03
Giờ ăn trưa đã kết thúc từ lâu, còn Quang Anh bây giờ đang chống cằm nhìn những dòng lý thuyết cùng những công thức toán học được ghi chin chít trên bảng, văng vẳng bên tai là tiếng giảng bài của giáo viên đang đứng trên bục giảng.
Nguyễn Quang Anh, với tư cách là một sinh viên đại học năm thứ hai chuyên ngành sư phạm âm nhạc thì cậu vốn đã ném hết đống kiến thức cấp ba này vào một xó xỉnh nào đó rồi. Cũng không phải là cậu hoàn toàn không nhớ gì về những kiến thức này, thật ra trong khoảng thời gian học năm nhất cậu có đi làm gia sư toán để kiếm thêm nên ở môn học này lượng kiến thức có thể coi là đủ dùng, còn đối với những môn khác thì chỉ nhớ được những cái cơ bản của cơ bản.
Cũng may chỗ cậu được xếp là vị trí cuối lớp, cộng thêm cái nhỏ con nên giáo viên không để ý tới khuôn mặt thất thần của cậu từ đầu tới giờ. Quang Anh còn chẳng biết mình có thể giữ nổi cái danh học bá của thân chủ này hay không.
Nếu nó có mất thì cũng không thể trách Quang Anh được, đâu có ai trên đời đi học lại những kiến thức cấp ba để đề phòng một ngày bản thân bị lôi vào một cuốn tiểu thuyết tình yêu học đường cơ chứ?
Quang Anh cứ ngồi nghĩ, bàn tay di bút viết những gì bản thân còn nhớ khi đọc phần tóm tắt kia vào đằng sau quyển vở của mình, cậu tin dù ít hay nhiều nó cũng sẽ giúp ích cho cậu tại nơi này, chăm chú tới nỗi hoàn toàn không để ý tới có cặp mắt từ nãy đến giờ vẫn quan sát cậu.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Quang Anh thề đây có lẽ là tiếng chuông báo hay nhất mà cậu từng nghe trong đời.
"Quang Anh đâu, lên đây cô nhờ chút."
Hóa ra giáo viên dạy toán này cũng chính là giáo viên chủ nghiệm của cậu hiện tại, thân chủ đây vậy mà cũng là lớp trưởng luôn. Nhìn những giấy tờ trên bàn, nhìn qua có thể đoán được nó liên quan tới các hoạt động của lớp cũng điểm số các kì thi. Kinh nghiệm bị bắt ép làm lớp trưởng ở thế giới cũ vậy mà cũng có lợi.
Quang Anh phải ở lại thêm tầm hai mươi phút, khi mọi thứ đã xong xuôi, trước khi rời đi người giáo viên còn đặt tay lên vai cậu, giọng nói cũng chứa sự quan tâm.
"Hôm nay thấy sắc mặt em chán nản lắm, có gì cứ nói với cô đấy, mau về nghỉ ngơi đi."
Nghe vậy xong cậu chỉ biết đáp lại cảm ơn theo bản năng, tới khi bóng lưng cô rời đi rồi cậu mới đứng đó ngẫm nghĩ, quả nhiên là Nguyễn Quang Anh rất được yêu quý
Được yêu quý như vậy, tại sao lại đẩy bản thân đi tới kết cục đó?
Ra khỏi lớp học Quang Anh mới nhớ ra, phải rồi, cậu quên mất mình không biết gì về thế giới này cả, bao gồm cả nhà của Nguyễn Quang Anh. Thở dài một tiếng não nề, ít nhất cũng nên cho cậu xuyên không vào thời điểm hợp lý như là vừa ngủ dậy hay gì đi chứ, sao lại cho cậu vào cái lúc nửa nạc nửa mỡ như này.
"Có điện thoại không nhỉ..." Quang Anh lục tìm thử trong chiếc cặp đang đeo, may mắn là có. Cầm trên tay chiếc điện thoại với ba chiếc mắt, càng trộm vía hơn khi nó mở bằng face ID chứ không phải mật khẩu thường.
Nhìn vào giao diện điện thoại, ngày tháng ở phần lịch hiển thị "ngày xx, tháng yy, năm dd", thời gian ở đây ấy vậy mà lại là thời gian ở tương lai nếu như tính theo thế giới cũ. Quang Anh đứng suy nghĩ một lúc rồi quyết định bấm vào mục "số điện thoại". Nhìn vào số lượng tên hiển thị trong danh bạ, có thể đoán được người này coi bộ có mối quan hệ khá rộng. Đứng lướt một vài dòng thì ngón tay dừng lại ở một cái tên - Bác tài xế.
Có cả tài xế riêng ư?
Quang Anh thầm cảm thán, có cả số tài xế riêng như vậy, không lẽ thân chủ này là con nhà giàu hay thậm chí là một thiếu gia tài phiệt luôn chăng.
Nếu thế thì có nên coi là một sự may mắn không nhỉ. Đừng hiểu lầm, không phải Quang Anh ở thế giới cũ khó khăn hay gì đâu, đúng hơn cuộc sống của Quang Anh rất đầy đủ, đôi khi những tháng bố mẹ làm ăn lên thì còn thuộc dạng khá giả luôn cơ. Chỉ là đôi khi xem mấy bộ phim tài phiệt Hàn Quốc, cậu cũng tự hỏi nếu mình cũng giàu có như vậy thì sao thôi.
Quang Anh có chút trầm ngâm khi nghĩ tới đây. "Ba mẹ đang làm gì nhỉ..."
Bao giờ cậu mới có thể trở về đây?
Quang Anh đứng trôn chân ở đó với dòng suy nghĩ, nhìn vào giao diện số điện thoại vẫn đang sáng lên cùng dòng chữ hiện trên màn hình, ngón tay chần chừ một lúc liền bấm vào nút gọi. Tiếng chuông vang lên trong vòng vài giây đã có người bắt máy.
[Tôi nghe đây thưa cậu hai.]
Giọng nói phát ra từ đầu giây bên kia khàn khàn và nhãn nhặn, nghe giống với giọng đàn ông trung niên, Quang Anh ghé điện thoại lên tai, cậu không biết Nguyễn Quang Anh nơi này nói chuyện như thế nào hay giọng điệu của cậu ta ra sao, chỉ đành tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"... Bác tài xế đúng không ạ?"
[Vâng, là tôi đây?]
"Ờm dạ, bác... tới trường đón cháu được không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây liền đáp lời [Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đón cậu ngay.]
Cuộc gọi kết thúc, người đàn ông lớn tuổi nhìn xuống điện thoại, cũng khá lâu rồi ông mới thấy cậu chủ nhà mình đề nghị tới trường đón, những thắc mắc đó chỉ hiện lên một lúc rồi lại biến mất.
Tắt máy xong Quang Anh cũng nhanh chóng đi tới trước cổng trường để đợi người, cậu đứng một lúc rồi nhìn xuống màn hình điện thoại chưa tắt, quyết định lướt đọc thêm các cái tên trong danh bạ. Đều là những cái tên lạ, cậu không nhớ mình có thấy những cái tên này trong phần tóm tắt nhân vật.
"Hình như là..."
"Quang Anh, cậu đây rồi!"
Một giọng nói vang to đi kèm với cánh tay khoác qua vai khiến Quang Anh giật mình suýt đánh rơi điện thoại, cậu ôm lấy chiếc điện thoại vào trong lòng, vẻ mặt đầy hoang mang quay sang nhìn tên hung thủ. 'Tên hung thủ' Hoàng Đức Duy thấy Quang Anh nhìn mình như vậy chỉ cười thích thú, thậm chí còn dùng bàn tay véo má cậu. "Gì mà giật mình giữ vậy, tớ xin lỗi mà."
Quang Anh đẩy bàn tay đang trêu đùa với cặp má của mình ra, muốn hỏi tại sao Đức Duy bây giờ vẫn còn ở đây, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị một giọng nam khác cắt ngang.
"Vậy là nãy giờ cậu chỉ muốn chờ tên này ra thôi hả Duy? Cứ về luôn không được sao?"
Quang Anh quay đầu lại, Đặng Thành An đi tới, ánh mắt nhìn về phía cậu như đang liếc xéo. Không những vậy đi bên cạnh cậu ta còn là ba cậu trai cao lớn khác. Quang Anh mở to mắt nhìn trân trân vào những người đang đi tới, trong khi Hoàng Đức Duy bên cạnh nhìn thấy đám người nọ mới vui vẻ thả lỏng cánh tay đang bám lấy Quang Anh ra.
Nếu như kia là 'vệ tinh bạn cùng bàn đơn phương' Đặng Thành An, vậy có thể đoán được mấy người đang đi cùng kia kia chính là đám 'vệ tinh' còn lại.
Nhưng mà sao bây giờ cậu đã phải chạm mặt với mấy người này rồi? Chẳng phải so với mấy bộ tiểu thuyết hay viết thì nó hơi nhanh rồi sao, Quang Anh vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý cho việc này.
Mí mắt Quang Anh giật giật, thầm rủa cái vận xui chết tiệt cứ bám lấy mình.
"Phải chờ Quang Anh chứ, bây giờ cậu ra rồi thì mau về chung đi!" Hoàng Đức Duy kéo tay cậu đầy hứng khởi nói còn Quang Anh chỉ đang tập trung dò xét từng khuôn mặt một của ba người kia, so với Đặng Thành An thì mấy người này có vẻ họa sĩ vẽ dễ nhận ra hơn.
Trần Minh Hiếu.
Bùi Anh Tú.
Trần Đăng Dương.
Quang Anh nuốt khan một ngụm, những nhân vật này chính là những người sẽ mang tới cái kết kinh hoàng kia cho cậu trong tương lai, nhớ lại những từ ngữ dùng để chỉ cuộc trả thù của những tên này khiến cho cậu lần nữa phải dựng tóc gáy.
Những ánh mắt kia cũng đang nhìn vào cậu, và Quang Anh biết đó chẳng phải là ánh nhìn vui vẻ gì cho cam. Khó chịu có, thờ ơ có, mỉa mai có,... Những ánh mắt mà Quang Anh chưa bao giờ phải đón nhận khi cậu ở thế giới cũ, bây giờ đã được trải nghiệm rồi, cậu thật sự muốn biết trước khi cậu tới đây thì thân chủ này đã làm gì để phải nhận về những ánh nhìn đó.
"Cậu nhìn gì vậy Quanh Anh, tớ ở đây mà?"
Giọng nói bên tai kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay sang nhìn Hoàng Đức Duy bên cạnh, đột nhiên cảm thấy sững người.
"Chúng ta đi về cùng nhau nha."
Đức Duy lại híp mắt cười, nụ cười tỏa nắng đặc trưng vẫn vậy nhưng Quang Anh thề rằng vừa rồi, tuy chỉ trong giây lát thôi nhưng khi cậu quay sang nhìn vào Hoàng Đức Duy, đôi mắt của cậu ta không có cảm xúc gì. Hoàng Đức Duy nhìn cậu một cách vô hồn dù ngay sau đó ánh mắt lại trở về lấp lánh.
Cái quái gì vậy chứ. Là nhìn nhầm ư?
Bên cạnh bị Hoàng Đức Duy giữ chặt, trước mặt thì là bốn ánh nhìn mà đối với Quang Anh, nếu ánh mắt là dao thì nãy giờ Quang Anh đã phải bị xiên cho chục nhát dao siêu sắc bén. Ai đó kéo Quang Anh ra khỏi cái tình huống chết dẫm này đi.
Và ông trời đã không phụ lòng người tốt, khi Quang Anh đang không biết phải làm gì thì tiếng còi xe vang lên một cách rõ ràng. Cả sáu người cùng lúc nhìn về phía cổng trường, đỗ trước cổng là một chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge sáng bóng. Chiếc kính chiếu hậu được kéo xuống, bên trong là một người đàn ông lớn tuổi mặc trên người bộ vest đen tuyền, ông nhìn qua cả sáu người bọn họ rồi dừng ánh mắt về phía cậu, nụ cười ông liền trở nên ôn hòa.
"Xin lỗi đã cắt ngang, tôi đến để đón cậu Quang Anh."
Quanh Anh được điểm mặt chỉ tên liền há hốc mồm, Nguyễn Quang Anh ở thế giới này, thật sự là một thiếu gia rồi. Nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi thầm cảm ơn bác tài xế đã tới kéo anh ra khỏi đây kịp thời, công ơn này cháu xin khắc cốt ghi tâm.
Đức Duy nhìn sang Quang Anh, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó và Quang Anh đương nhiên nhận ra nó, cậu cố nở nụ cười trừ đáp lại ánh nhìn 'cháy bỏng' kia.
"Xin lỗi, hôm nay tôi.. à, tớ có việc rồi, để khi khác ha?"
Quang Anh có thể nhìn thấy sự mất mát và hụt hẫng bên trong ánh mắt đen láy kia, nhưng đây không phải lúc nghĩ tới cảm nhận của ai đó, bởi Quang Anh còn chuyện qua trọng hơn phải làm.
Trước khi bước vào xe, cậu không quên liếc mắt về phía bốn con người vẫn đang đứng đực ở đằng sau, Quang Anh có thể nhìn thấy được đôi chút bất ngờ hiện hữu trong những ánh mắt đó, đặc biệt là một người.
Khó hiểu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip