04

Chiếc xe lăn bánh, đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên một chiếc xe đắt tiền như vậy, chiếc xe đắt nhất trong đời mà Quang Anh từng ngồi là chiếc mui trần của thằng Thanh An khi nó trốn bố mẹ dùng con xe đó để trở cậu đi lượn xả stress. Quang Anh dựa lưng vào ghế, càng nghĩ làm cậu càng muốn mau tìm ra cách trở về mà thôi.

"Cậu hai hôm nay có chuyện gì sao, lâu rồi mới thấy cậu gọi tôi đến đón."

Người đàn ông lớn tuổi nhìn cậu qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt có phần não nề của cậu liền mở lời.

"Dạ, cũng đại loại vậy..." Quang Anh ngồi thẳng dậy, đáp lại một cách tự nhiên nhất có thể, bầu không khí trong xe tuy im lặng nhưng lại không ngột ngạt cũng khiến cho cậu thả lỏng đi phần nào.

Cách nói chuyện này, có lẽ bác ấy là một người khá thân thuộc đối với Nguyễn Quang Anh, nhìn vào gương mặt tuy lớn tuổi nhưng đầy phúc hậu đó khiến Quang Anh có cảm giác mình không cần quá đề phòng với người này.

Quang Anh nhớ ra điều gì đó, cậu mở lời.

"Bác ơi, gia đình cháu, ba mẹ cháu làm gì vậy ạ?"

Câu hỏi này khiến người tài xế không khỏi bất ngờ, ông có chút buồn cười, tưởng rằng cậu chủ nhà mình đang nói đùa. "Cậu hỏi gì thế cậu hai?"

"Bác cứ trả lời cháu đi ạ." Quang Anh biết điều này sẽ khiến cậu trông thật kì lạ, nhưng cậu cần biết thêm về thế giới này, đặc biệt là về mọi thứ xung quanh Nguyễn Quang Anh thật, càng nhiều càng tốt.

Bác tài xế thấy vẻ mặt rất cần được biết kia của Quang Anh, cũng thấy không nên hỏi thêm mà điềm tĩnh trả lời câu hỏi của anh.

Sau một màn hỏi đáp cùng ánh mắt thắc mắc hết lần này đến lần khác của bác tài xế và lời biện hộ vô nghĩa của cậu, Quang Anh cũng đã có được những thông tin quan trọng.

Cha của cậu tên là Trần Nhất Dương, là người điều hành một chuỗi công ty, trong đó công ty có giá trị cao nhất là công ty giải trí R&N, mẹ cậu tên Nguyễn Lam Linh, là một cựu diễn viên kiêm MC đình đám đã giải nghệ. Anh trai cậu đang được cha cậu giao quyền quản lý một trong những công ty trong chuỗi các công ty của ông, tần suất về nhà lúc này lúc kia.

Thân chủ này quả nhiên chính là một cậu ấm điển hình, là kiểu sinh ra đã được ngậm thìa vàng.

Quang Anh còn muốn hỏi thêm về tên của người anh trai nhưng lúc cậu định mở lời thì xe cũng đã tới nơi khiến cậu không có cơ hội hỏi thêm. Đành để lần khác vậy, anh trai cậu theo lời kể là người sẽ về nhà theo hứng thú, không cố định, cậu không ngại chờ người đó về để có thể nhìn trực tiếp.

Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự với khuôn viên rộng, dù đã lường trước nhưng Quang Anh vẫn không khỏi bất ngờ, cảm giác như bản thân là đứa con đang được gia đình tài phiệt nhận nuôi chứ không phải là một cậu thiếu gia từ trong trứng.

Bước vào trong nhà, một người đàn ông mặc bộ đồ quản gia bước ra chào đón cậu, Quang Anh có thể đoán đây chính là 'bác Lâm' trong lời kể của bác tài xế vừa nãy.

"Cậu Quang Anh về rồi ạ."

"Dạ vâng, bác Lâm." Quang Anh theo phép lịch sự và cúi đầu, mọi người ở đây đều dành cho cậu một nụ cười vô cùng ôn hòa và trìu mến, đặc biệt là những người làm lớn tuổi. Đó chính là kết luận của Quang Anh khi nhìn vào hai người làm có thể coi là 'kì cựu' nhất ở đây.

Nguyễn Quang Anh tuy nhân cách tệ nhưng có vẻ trước mặt gia đình và người thân vẫn là một đứa con ngoan, nên thấy mỉa mai hay không đây.

Cậu tiến tới ghé vào tai bác quản gia.

"Bác Lâm, phòng cháu ở đâu vậy ạ?"

Bác Lâm: ?

Căn phòng ngủ của cậu ở trên tầng hai, bên ngoài căn biệt thự xa hoa bao nhiêu thì căn phòng này lại mang hơi hướng hiện đại và đơn giản hơn, tới cả cách trang trí cũng không cầu kì nhưng trông lại rất hòa hợp. Thân chủ của căn phòng này không những cùng tên mà tới cả mắt thẩm mỹ cũng giống cậu, điều này chỉ là trùng hợp thôi ư?

Nhưng đó không phải viên quan trọng bây giờ, Quang Anh chốt cửa phòng lại, cậu ném chiếc cặp sách qua một bên, lập tức lao tới bàn học cùng với kệ sách để tìm kiếm gì đó, không hay để tâm đến những tiếng chuông tin nhắn đang vang lên bên trong chiếc cặp.

Quang Anh lật từng ngăn sách cho tới từng ngọc ngách ở bàn học. Trong các bộ tiểu thuyết thể loại xuyên không vào phản diện như vậy, nhân vật phản diện gốc sẽ thường có mội thứ, đây sẽ luôn là thứ giúp ích cho người xuyên không. Đó là nhật ký.

Nhật ký, chắc chắn cậu ta phải có nhật ký!

Không phụ sự mong đợi của cậu, Quang Anh thật sự tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ được nhét sâu ở trong ngăn kéo tủ. Trước khi mở ra đọc, Quang Anh không quên chắp tay thầm xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư.

Những trang đầu nhật ký, nhìn vào ngày tháng, có lẽ là khi Nguyễn Quang Anh đang học cấp ai.

...

Hoàng Đức Duy hơi kì lạ.

Hoàng Đức Duy hay cười, nhưng mình không thích nụ cười đó.

Hôm nay Đức Duy lại tới bắt chuyện với mình, sao nó cứ muốn nói chuyện với mình vậy?

Mình không thích nụ cười của nó, Hoàng Đức Duy là tên giả tạo.

....

Hôm nay Hoàng Đức Duy lại tranh trả lời câu hỏi với mình, mình không thích nó.

Hôm nay mình được 9,5 điểm, nhưng Đức Duy lại được 10, mình ghét bài kiểm tra này, mình ghét Hoàng Đức Duy.

Hôm nay Đức Duy cho mình kẹo, mình ghét kẹo, mình ghét Hoàng Đức Duy.

Mọi người nói mình làm Đức Duy buồn, nhưng đâu phải tại mình chứ? Mình đã bảo nó tránh ra rồi cơ mà!

...

Không biết khi nào anh Hiếu mới trở về nhỉ. Mình hỏi ba mẹ, nhưng ba mẹ đều nói không biết.

...

Cuộc thi hôm nay mình đạt giải nhì, nhưng Đức Duy lại đạt giải nhất, tại sao lúc nào cũng là nó cơ chứ? Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng tại sao lúc nào cũng đứng sau nó? Tại sao không ai nhìn mình vậy?

...

Hôm nay mình làm Đức Duy ngã, Đức Duy không thi được nên mình đã được giải nhất. Đức Duy bị thương, nhưng mình không thấy buồn.

...

Hôm nay mình 10, Hoàng Đức Duy cũng được 10, nhưng sao không ai nhìn mình hết vậy? Tại sao chỉ nhìn mỗi nó? Mình ghét bài kiểm tra này, mình ghét Hoàng Đức Duy.

...

Cha mẹ bảo anh Hiếu về nước rồi! Mình muốn mau mau gặp anh ấy.

Hôm nau mình lại hỏi cha me về anh Hiếu. Cha mẹ nói anh ấy học ở một nơi khác mình nên mình chưa thể gặp anh ấy, mình không muốn, mình muốn mau mau gặp anh ấy cơ!

...

Hoàng Đức Duy thật phiền phức.

...

Hôm nay mình lại làm Đức Duy bị ngã, nó biết mình đẩy nó, nhưng nó lại không nói. Đồ giả tạo.

...

Mình sắp được gặp anh ấy rồi!

Dòng cuối cùng của cuốn nhật ký có lẽ là thời điểm mà Nguyễn Quang Anh 'đột nhiên chuyển đi' mà phần tóm tắt nhắc tới. Quang Anh trầm ngâm nhìn vào từng dòng chữ bên trong cuốn tiểu thuyết nhỏ, nhìn vào những góc giấy bị xé có thể đoán được một phần của cuốn nhật ký đã bị xé đi. Là ai đã xé chúng? Chủ nhân của nơi này sao? Hay là một ai khác? Tuy vậy nếu không tính những trang bị xé trong cả cuốn nhật ký đều nói về Hoàng Đức Duy và Trần Minh Hiếu. Đặc biệt là sự ghét bỏ mà Nguyễn Quang Anh dành cho Hoàng Đức Duy lớn lên theo từng trang nhật ký.

Quang Anh không hiểu, tại sao Nguyễn Quang Anh ở đây lại ghét Hoàng Đức Duy đến như vậy? Thậm chí ở đây còn là ghét từ cái nhìn đầu tiên. Những từ ngữ ghét bỏ cùng vô cảm trong cuốn nhật ký đó tới từ một đứa trẻ cấp hai, thậm chí còn cả những hành động được kể lại, đó mới chính là điều khiến Quang Anh thấy không thể hiểu.

Cậu không dám tự nhận bản thân đủ chín chắn và trưởng thành nhưng Quang Anh biết chắc rằng sự căm ghét mà Nguyễn Quang Anh dành cho Hoàng Đức Duy không đơn thuần chỉ là sự ghen tỵ.

Cậu gục mặt xuống bàn, cuốn nhật ký nhỏ bị tay cậu đè xuống. Cậu tìm cuốn nhật ký vì nghĩ nó sẽ ghi lại hết những sự kiện đã xảy ra từ đầu cho tới hiện tại, ai ngờ nó chỉ dừng lại vào cái ngày đó. Tuy vậy, những thứ cậu biết, nó lại vượt ngày sự tìm kiếm.

"Tại sao không ai nhìn tôi?" "Tôi ghét Hoàng Đức Duy" - là những dòng chữ được xuất hiện nhiều nhất trong cả tập nhật ký.

Tại sao không ai nhìn tôi? - Tôi không biết

Tôi ghét Hoàng Đức Duy. - Tôi không hiểu

Đôi mắt cậu có chút lim dim rồi cụp hẳn xuống.

Tôi phải làm sao để sống trong thân thể này đây, Nguyễn Quang Anh?

Ngày hôm sau, Quang Anh bắt đầu bật trạng thái bơ đẹp Hoàng Đức Duy, cũng do dư âm của cuốn nhật ký vẫn còn để lại nên Quang Anh không thể tỏ ra bình thường với Đức Duy được.

Sao mà bình thường cho được khi đã biết được tâm tư của cơ thể mình đang sống đối với Hoàng Đức Duy? Dù cho đó không phải là cảm xúc của Quang Anh, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy xót xa thấy cho người kia. Cảm giác tội lỗi thay cho phần của Nguyễn Quang Anh cứ bủa vây lấy cậu.

Nên Quang Anh quyết định rằng, Hoàng Đức Duy nên tránh xa cậu, và cậu có lẽ cũng nên tránh xa Hoàng Đức Duy nếu muốn được yên bình. Chỉ cần không đụng tới Hoàng Đức Duy là được, đâu nhất thiết phải trở thành bạn thân của cậu ta đâu đúng không.

Mang theo suy nghĩ chắc nịch đó, Quang Anh ngồi ở bàn, giả vờ như không biết ánh mắt rực lửa và tội nghiệp của ai đó đang hướng về phía mình.

Hoàng Đức Duy thấy Quang Anh không thèm nhìn về phía mình dù chỉ là một cái liếc mắt, lòng tràn ngập khó hiểu và bất công. Quang Anh hôm qua đã không về cùng nó, không trả lời tin nhắn của nó, bây giờ thì không thèm tới nói chuyện với nó, thậm chí tới cả liếc nhìn cũng không?

Đặng Thành An ngồi bên cạnh Đức Duy, cậu chống cằm nhìn từ Đức Duy đang gục đầu xuống bàn tới Quang Anh bên kia đang điềm nhiên đọc sách, khuôn mặt bình tĩnh đó, rồi cả chuyện hôm qua ở cổng trường khiến Thành An không khỏi nhướn mày suy nghĩ.

Cái con người đó, rốt cuộc đang muốn làm gì?

Thời gian trong tiểu thuyết có trôi nhanh hơn thời gian thực tế không? Cái này Quang Anh không biết.

Nhưng Quang Anh có thể cảm thấy rõ rằng chỉ vừa mới ngồi chưa được bao lâu thôi mà giờ nghỉ trưa đã tới. Hoặc có lẽ do cậu quá tập trung nghe giảng mà không để ý thời gian.

Quang Anh ngáp một tiếng, giờ ăn trưa à?

"Duy."

__________________________________

Tui viết diễn biến truyện có bị dài dòng quá không ㅠㅠ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip