05

Tiếng gọi "Duy" thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Quang Anh. Ánh mắt cậu nhìn về phía cánh cửa cuối lớp nơi có ba dáng hình cao lớn điển trai đang đứng, các "vệ tinh" của Hoàng Đức Duy xuất hiện rồi.

Lần trước gặp mặt do có quá nhiều thứ phải lo nên Quang Anh không có thời gian để ý tới, bây giờ đã có thể quan sát kỹ thì mới khiến cho cậu phải thầm cảm thán. Quả nhiên là những nhân vật trung tâm có khác, đứng không thôi cũng khiến người khác phải chú ý, giống như phát ra ánh hào quang vậy.

"Sao mấy anh tới nhanh vậy, chuông vừa mới reo thôi mà?"

Còn không phải để gặp cậu thì làm gì. Quang Anh nghĩ thầm, xung quanh vậy mà đã có những tiếng thì thầm to nhỏ.

"Ôi trời, hôm nay lại tới nữa kìa."

"Cậu nghĩ xem có phải mấy người đó có ý với Duy không?"

"Duy như nam châm ấy nhờ."

Quang Anh không bận tâm mấy lời này lắm, cậu hướng mắt nhìn Đức Duy cũng đứng dậy tiến về phía bọn họ, theo sau là vẻ mặt có chút lầm lì Thành An, cậu ta nhìn vào ba tên đàn anh cao to bằng ánh mắt phiền hà. Các tình tiết chỉ có thể tưởng tượng qua việc đọc những dòng chữ bây giờ đang được tái hiện ngay trước mặt, đúng là không khỏi khiến người ta thấy thích thú, giống như đang xem phim vậy. Quang Anh một tay chống cằm, tận hưởng "bộ phim" của cậu.

Cậu chuyển từ quan sát tổng thể sang quan sát biểu cảm của từng người dành cho Hoàng Đức Duy, nhưng khi ánh mắt cậu va phải nụ cười ngọt ngào của Trần Minh Hiếu dành cho cậu đàn em trước mặt, trái tim trong lồng ngực Quang Anh đột nhiên nhói lên, quặn thắt.

Thịch.

Chính Quang Anh cũng cảm thấy giật mình trước phản ứng của cơ thể, cảm giác đau nhói quá mức chân thực, cậu nhìn xuống bên ngực trái của bản thân bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Phản ứng vừa rồi là gì?

Cậu ngẩng đầu nhìn lại về phía cửa, chỉ thấy Hoàng Đức Duy cùng những người lẽ ra đã phải rời đi đang quay đầu nhìn về phía mình. Họ nhìn cậu vào không nói gì, những ánh mắt đó chứa đựng sự khó hiểu, cũng có sự chán chường, nhưng cũng giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

Người đang khó hiểu nhất bây giờ là Quang Anh, khi mãi không thấy Quang Anh rời khỏi chỗ, Đức Duy là người duy nhất tiến tới chỗ cậu nói. "Đi thôi Quang Anh, cậu ngồi đần mặt ra đó làm gì vậy?"

Sự chú ý xung quanh đặt lên người cậu, Quang Anh à một tiếng trong lòng như đã hiểu, sự khó hiểu bây giờ chuyển sang tượng gạo, ra là đang đợi cậu hả? Nhưng sao những ánh mắt kia có vẻ không chào đón cậu lắm thì phải. Quang Anh tự hỏi thân chủ trước đâu phải mặt dày như nào mà đứng trước những ánh mắt kia mà vẫn có thể đi cùng vậy.

Bây giờ người ta tới tận chỗ mình bắt chuyện rồi, Quang Anh muốn bơ đi cũng không được. Quang Anh liếc nhìn về phía bốn người kia, chỉ là một cái liếc mắt rất nhanh sau đó cậu lại nhìn Hoàng Đức Duy. Cậu nở trên môi nụ cười công nghiệp như thu ngân đang nói chuyện với khách hàng, đáp.

"Tớ sẽ đi sau, cứ đi trước đi."

Quang Anh không khó nhận ra sự hụt hẫng trong ánh mắt Đức Duy, sự hụt hẫng này hình như còn nhiều hơn khi cậu bơ không nói chuyện với Đức Duy vừa nãy. Không phải vì cậu nhìn thấu được người khác đâu, mà do Hoàng Đức Duy nghĩ gì là hiện rõ lên mặt hết rồi.

"Sao vậy? Cậu phải làm gì hả?"

"Không, chỉ là muốn xuống sau thôi."

"Nhưng xuống muộn thì đông lắm."

"Tớ chen được."

"Quang Anh..."

"Cứ đi trước đi."

Cuộc nói chuyện kết thúc với kết quả là Hoàng Đức Duy cùng những "vệ tinh" rời đi, trước khi rời khỏi lới Đức Duy vẫn cố chấp quay lại nhìn Quang Anh với ánh mắt giống như chú cún bị chủ bỏ ở nhà.

Sao mà đa dạng biểu cảm ghê cơ, Quang Anh cười thầm. Nếu không phải vì nơi đây là một cuốn tiểu thuyết và vì Quang Anh biết rõ tương lai sau này của mình sẽ ra sao thì cậu cũng muốn được làm quen với Đức Duy một cách hẳn hoi, nhưng biết sao giờ. Xin lỗi Hoàng Đức Duy, vì sự an toàn của bản thân mình, hiện tại không thể trở thành "bạn thân" của cậu ngay được.

Sau khi năm người kia rời đi được một lúc thì Quang Anh cũng đứng dậy rời khỏi lớp. Từ ngày hôm qua tới giờ Quang Anh cũng không ăn gì mấy do quá nhiều chuyện xảy ra, có thực mới vực được đạo, không thể nhịn đói được.

Quang Anh định bụng sẽ đi theo hướng mà phần lớn học sinh đang đi nhất vì nghĩ rằng bây giờ là giờ ăn trưa, đưa nhiên các học sinh sẽ xuống nhà ăn là chính, chỉ cần đi theo số đông đang đi là được. Ấy vậy mà tới cuối cùng cậu lại bị lạc.

Quang Anh đứng thẫn thờ một góc trong khuôn viên rộng lớn của ngôi trường này, đưa tay lên day trán thầm rủa, đây là lần thứ năm mà anh thầm mắng mỏ cái nơi này kể từ lúc xuyên vào rồi.

"Lại phải ấy nữa hả..." Quang Anh lầm bầm, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy một nam sinh nọ đứng gần đó thì liền tiến tới mà không nghĩ ngợi nhiều. Đại đại đi.

"Cậu gì ơi." Cậu chọc nhẹ vào vai người kia thú hút sự chú ý, khi người kia quay đầu lại thì liền khiến cậu hơi sững người.

Quang Anh tự cảm thấy mình rất giỏi trong việc nhớ mặt người khác kể cả khi mới nhìn người ta một lần, đặc biệt là với những gương mặt phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu. Vậy nên Quang Anh có thể chắc chắn rằng người trước mặt mình bây giờ chính là cái cậu "người qua đường đẹp trai bị khờ" mà cậu đã hỏi nhà vệ sinh lúc ở hành lang hôm qua.

Hay rồi, nhục hẳn hai lần với cùng một người.

"...Cậu có thể cho tôi hỏi nhà ăn ở chỗ nào được không?"

Người kia khi quay lại, nhìn thấy người trước mặt là cậu cũng bất ngờ không kém, dường như cũng đã nhận ra cậu là người hôm qua, điều này khiến cho Quang Anh chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống.

Hoàng Hùng khi nhìn thấy Quang Anh thì không khỏi bất ngờ, đây là lần thứ hai Quang Anh chủ động bắt chuyện với cậu, cách thức lại còn giống y chang lần trước. Trong lòng Hoàng Hùng không khỏi nổi lên một sự vui mừng khó tả.

Đây thật sự là đang tìm lí do để bắt chuyện với cậu mà đúng không?

Hai người cứ đứng nhìn nhau mà theo nhận xét của Quang Anh là người ngoài mà nhìn vào cả hai lúc đó thì sẽ nhận xét ngay hai đứa này là hai đứa ngốc, Quang Anh không hề biết những suy nghĩ của Hoàng Hùng, cậu mất kiên nhẫn hơi nheo mày, lúc này Hoàng Hùng khi nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt thay đổi mới vội đáp lời.

"À nhà ăn nhà ăn, tôi cũng đang chuẩn bị tới đó đây, hay hai chúng ta đi chung nhé? Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng."

Hoàng Hùng kết thúc một tràng văn bằng một nụ cười mà Quang Anh thấy có thể sánh ngang với "mặt trời biết đi" Hoàng Đức Duy.

Sự nhiệt tình bất ngờ khiến cho Quang Anh cũng phải giật mình, tuy cậu có chút nghi hoặc trước sự nhiệt tình đó nhưng nhìn vào gương mặt đẹp trai đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, bây giờ nhìn gần mới thấy, cái cậu trai này đúng là đẹp không đùa được. Quang Anh cứ vậy gật đầu.

Quang Anh thừa nhận mình là người yêu cái đẹp, đứng trước cái đẹp cậu khó từ chối lắm.

"À ừ... Tôi là Nguyễn Quang Anh."

"Tôi biết." Hoàng Hùng nói xong vươn tay kéo nhẹ bàn tay của cậu.

Tôi biết?

Quang Anh có chút chưa hiểu câu nói này, nhưng rồi cậu lại nhớ ra, Nguyễn Quang Anh vốn là một nhân vật nổi tiếng ở trong trường nên nhiều người biết là việc đương nhiên.

Cả đoạn đường đi tới nhà ăn của cả hai có thể gọi là khá sôi nổi? Hoàng Hùng là người mở lời chính trong khi Quang Anh chỉ đáp qua loa cho có lệ, ấy vậy mà cậu nhóc này vẫn tìm ra chủ đề để nói chuyện tiếp.

Một cậu nhóc nhiệt tình tới kì lạ.

Nhưng nhờ việc đó mà Quang Anh cũng biết thêm được một ít thông tin về cậu trai kì lạ này. Huỳnh Hoàng Hùng, bằng tuổi Nguyễn Quang Anh, học lớp 11D2, át chủ bài trong câu lạc bộ nhảy của trường.

Chỉ cần những thông tin vậy thôi cũng có thể đoán được người này là một người cũng có sức ảnh hưởng ít nhiều trong ngôi trường này, vậy mà sao cậu lại không thấy tên của Hoàng Hùng trong danh sách giới thiệu nhân vật? Trong khi những nhân vật với các chi tiết ít ỏi hơi cậu ta lại có mặt. Điều này khiến Quang Anh không khỏi thắc mắc.

Tác giả tạo ra một nhân vật đủ sức tạo nên sự ấn tượng cỡ này mà lại không đưa cậu ta vào trong mạch truyện ư. Nếu cậu là tác giả của bộ truyện này thì cậu đã ném luôn nhân vật này vào danh sách nam chính rồi.

Quang Anh vừa nhìn Hoàng Hùng vừa mải mê nghĩ, Hoàng Hùng dường như cũng nhận ra ánh mắt của cậu liền đưa mắt đáp lại, cả hai mắt chạm mắt nhìn nhau một lúc.

Lông mi cũng dài ghê. Quang Anh nghĩ, chẳng quan tâm đến chuyện mình vừa bị bắt quả tang nhìn lén người ta.

Hoàng Hùng thấy người kia bị mình phát hiện rồi vẫn không phản ứng gì, nghiêng đầu cười mỉm. "Bộ đẹp lắm hả?"

Ừ, cái mặt này đi thi Nam Vương được rồi.

Quang Anh muốn đáp vậy nhưng cậu phải kiềm mình lại, quay mặt đi như chưa có gì. "Không, trung bình thôi."

Cậu nghe được tiếng cười khúc khích Hoàng Hùng kế bên.

Cả hai nhanh tróng tới được nhà ăn, nhà ăn nơi này cũng khác với những ngôi trường cấp ba ở ngoài đời thật, giống như trong mấy bộ phim học đường của nước ngoài vậy.

"Cậu lấy gì?"

"Ờm, chắc là một bánh trứng với một bánh nho..." Quang Anh đang nhìn lên Hoàng Hùng rồi lại nhìn xuống những chiếc bánh đủ loại được xếp ngắn nắp trong quầy. Cậu định lấy ví ra để chuẩn bị trả tiền thì lại chẳng thấy đâu, lúc này Quang Anh liền nhận ra.

Nãy đi cậu quên mang theo ví rồi.

Hoàng Hùng thấy Quang Anh vừa sờ túi quần mình xong lại đứng bối rối thì liền nhận ra, cậu hỏi. "Hay để tôi trả tiền hộ cậu nhé?"

"Hả?" Quang Anh nghe vậy ngay lập tức lắc đầu, mới gặp nhau mà đã mắc nợ người ta thì hơi kì. "Thôi không cần đâu, có gì tôi lên lại lớp lấy ví cũng được."

"Làm vậy không phải mất thời gian hơn hả?" Hoàng Hùng nhìn Quang Anh thậm chí còn dùng tay làm thành dấu X để từ chối mà buồn cười.

"Hay như này đi, tôi trả tiền hộ cậu, tý nữa cậu cho tôi xin số điện thoại hay mạng xã hội của cậu đi rồi cậu chuyển tiền lại cho tôi, chốt thế ha?"

Quang Anh tính hỏi sao phải cồng kềnh như vậy, tý nữa lên lớp cậu trả luôn bằng tiền mặt cho nhưng Hoàng Hùng vừa nói xong thì liền tới quầy lấy luôn hai cái bánh mà cậu vừa chọn đi thanh toán, hoàn toàn không cho Quang Anh cơ hội nói. Quang Anh ngơ người, nhân vật trong tiểu thuyết ai cũng kì lạ vậy hả.

Hoàng Hùng nhanh chóng trở lại với hai túi bánh trên tay, cậu ta đưa một túi cho Quang Anh. Quang Anh nhìn vào chiếc túi vừa được đưa, thấy bên trong ngoài hai chiếc bánh mà cậu chọn ra lại có thêm một hộp sữa dâu liền thắc mắc.

"Cái này tôi đâu có lấy?"

"Cái này là tặng cậu, không lấy tiền đâu, chả lẽ cậu định ăn mà không uống hả?"

Nghe cũng hợp lý. Quang Anh cầm hộp sữa dâu lên, nửa tin nửa ngờ hỏi lại Hoàng Hùng. "Cho thật?"

"Thật mà thật mà, không điêu nửa lời."

Quang Anh nghi hoặc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thở dài nhét lại hộp sữa vào trong túi, định quay người rời đi thì tay áo liền bị kéo lại. Cậu quay đầu, khó hiểu nhìn Hoàng Hùng.

"Cậu có ai ăn cùng không? Nếu không thì chúng ta ăn chung đi."

"Hả?" Câu hả thứ hai trong ngày, Quang Anh tưởng mình nghe nhầm hỏi lại.

"Ăn chung nhé?"

Quang Anh định trả lời là không, nhưng khi Hoàng Hùng dùng khuôn mặt đó một lần nữa, câu trả lời chưa kịp nói ra đã bi nuốt ngược vào trong.

Đúng là cái câu "gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa" không phải tự dưng khi không mà có.

Quang Anh cứ vậy để cho Hoàng Hùng kéo mình đi, chẳng hề nhận ra ở một góc không xa, có những cặp mắt đã quan sát cậu kể từ lúc cậu bước vào đây, vô cùng chăm chú.

Đũa cơm đang lơ lửng trên không của Đức Duy được đặt xuống, ánh mắt chỉ mới vài phút trước còn đang lấp lánh bây giờ lại trở nên tối đen.

Quanh Anh của nó đang làm gì vậy?

Tối hôm đó, Hoàng Đức Duy tới nhà tìm cậu.

_______________________________

bù cho 1 tuần không lên là hai chương dài he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip