06
Lúc mà Hoàng Đức Duy tới nhà tìm cậu thì cũng đã là mười hai giờ đêm.
Có lẽ mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa cả hai đã được hai bên gia đình biết nên Đức Duy có thể vào được nhà cậu một cách dễ dàng mà không bị người làm trong nhà chặn lại.
Khi nhìn thấy Đức Duy đứng ở phòng khách, Quang Anh giật mình tới nỗi suýt làm rơi cốc nước trên tay.
Vừa nhìn thấy Quang Anh, Đức Duy liền lên tiếng. "Chúng ta nói chuyện đi."
Quang Anh muốn hỏi Đức Duy tại sao cậu lại xuất hiện ở đây vào giờ này, thậm chí tới cả đồng phục còn chưa thay, nhưng khi nghe thấy lời nói kiên định cùng gương mặt nghiêm túc của Đức Duy, Quang Anh nuốt ngược lời nói vào trong, gật đầu.
Cả hai cùng lên phòng cậu, khi cánh cửa phòng đóng lại, Quang Anh quay người nhìn cậu "bạn thân" đang đứng giữa phòng mình.
"Vậy, cậu muốn nói chuyện gì nào?"
Ngoài lời đề nghị nói chuyện riêng ra, suốt cả đoạn sau đó Hoàng Đức Duy hoàn toàn không nói lấy một lời, giống như bây giờ vậy, chỉ im lặng cúi đầu. Điều này cũng khiến cho Quang Anh không thể biết biểu cảm bây giờ của cậu ra làm sao.
Đức Duy vẫn im lặng không lên tiếng, Quanh Anh cũng không thúc dục mà kiến nhẫn chờ đợi.
"Quang Anh... ghét tớ sao?" Giọng nói nghẹn ngào của Đức Duy vang lên.
"Hả?"
"Có phải Quang Anh ghét tớ rồi đúng không?" Lần này Đức Duy ngẩng đẩu lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
Khi nhìn thấy được biểu tình trên gương mặt Đức Duy, Quang Anh liền cứng đờ há hốc miệng. Cái gì vậy?
Nhìn Quang Anh thấy mình vậy rồi mà vẫn đứng im, nước mắt của Đức Duy như chỉ chờ có giờ phút này ngay lập tức chảy ra.
Phải, Hoàng Đức Duy khóc rồi.
Nhìn thấy nước mắt của người kia rơi, Quang Anh mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ mà vội vàng tiến lại gần Đức Duy. Khuôn mặt cậu đầy hoang mang, tay chân luống cuống giơ lên giơ xuống loạn xạ.
"T-Từ từ, đừng khóc đừng khóc! Tớ ghét gì cơ? Sao tớ lại ghét cậu?" Quang Anh không biết làm gì, đánh bạo đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Đức Duy.
Hoàng Đức Duy vậy mà như quả bóng nước bị thủng, lau mãi chẳng hết, thậm chí càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn.
"Hai ngày nay, cậu lạ lắm đấy! Cậu cứ tránh mặt tớ, tớ nhắn tin cậu không trả lời, gọi cậu cậu không nghe, thậm chí hôm nay cậu còn không thèm nói chuyện với tớ luôn! Lúc mà, tớ rủ cậu đi ăn cùng cậu đã không đi cùng tớ thi chớ, vậy mà lại đi cùng cái tên lạ hoắc lạ hơ ở đâu ý!"
Hoàng Đức Duy nói một tràng khiến Quang Anh nhất thời không thể tiếp thu hết, vừa nói vừa khóc khiến cho lời mà Đức Duy nói càng không rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh cảm giác mình như đang bị người yêu trách mắng hơn là bạn thân.
"Chờ chút-" Quang Anh muốn lên tiếng giải thích nhưng Đức Duy hoàn toàn không cho cậu cơ hội đó.
"Tớ đã tìm cậu rất lâu kia mà, ngày đó cậu chuyển đi mà không nói với tớ một câu, tới một câu tạm biệt còn không có, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với tớ... Cậu có biết lúc đó tớ đã nhớ cậu, tớ đã vất vả thế nào mới có thể tìm được cậu không? Vậy mà bây giờ cậu lại làm lơ tớ như thế. Tớ tủi thân lắm, tớ cũng biết buồn mà Quang Anh... Không phải chúng ta là bạn thân sao? Cậu ghét tớ như vậy sao?"
Đức Duy càng nói càng hăng, càng nói càng khóc to hơn, những lời nói ngắc ngứ trong tiếng nấc nghẹn giống như một đứa trẻ đã phải chịu ấm ức buồn tủi, chỉ chờ có bây giờ để có thể khóc òa lên để xả hết những ấm ức đó ra. Nhìn Đức Duy như vậy, Quang Anh trong lòng không khỏi dấy lên sự tội lỗi cùng sự thắc mắc rằng, tại sao Nguyễn Quang Anh lại có thể ghét bỏ một đứa trẻ tình cảm như vậy? Tại sao có thể vì tình yêu ở độ tuổi non nớt và sẵn sàng chà đạp, vứt bỏ đi tình cảm chân thành của người thật lòng yêu quý nó như thế. Liệu có đáng không? Quang Anh chỉ mới tỏ ra xa cách với Đức Duy hai ngày thôi mà đứa trẻ này đã tủi thân như thế, vậy nếu mọi thứ giống như trong tiểu thuyết gốc, Hoàng Đức Duy bị chính người mình trân trọng hãm hại như vậy còn có thể cảm thấy đau đến mức nào?
Nếu Nguyễn Quang Anh nhìn thấy hình ảnh bây giờ, liệu cậu ta có hối hận không?
Quang Anh tự hỏi điều đó, nhưng cậu cũng chẳng thể giải đáp được, Nguyễn Quang Anh thật không còn ở đây để trả lời cậu, cậu cũng không đọc một chữ nào trong bộ tiểu thuyết đó để hiểu được Nguyễn Quang Anh đang nghĩ gì.
Cậu xót xa nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi của Đức Duy, muốn nói với Đức Duy rằng cậu không phải Nguyễn Quang Anh mà nó đang tìm đâu, nhưng rồi lại không nỡ làm như vậy, càng không thể nói rằng Nguyễn Quang Anh thật căm ghét nó tới mức nào. Lương tâm không cho phép cậu phá vỡ tình cảm của đứa trẻ này.
Đức Duy đang khóc thì cảm nhận được một vòng tay bao bọc lấy mình. Vòng tay tuy không to lớn nhưng đầy ấm áp và dịu dàng. Quang Anh ôm nó vào trong lòng giống như một người anh đang vỗ về đứa em của mình. Cậu hạ giọng, vừa xoa lưng Đức Duy vừa nói.
"Xin lỗi, xin lỗi vì khiến cậu nghĩ nhiều vậy, chỉ là tớ... gặp một số chuyện thôi, không phải do cậu đâu. Tớ không có ghét Duy đâu."
Giọng nó dịu dàng vang bên tai nó, một giọng nói mà nó tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe từ Quang Anh của nó, Đức Duy vòng tay, lần này tới nó siết chặt lấy Quang Anh. Nó dụi khuôn mặt toàn nước mắt của nó vào bờ vai bé nhỏ của cậu.
"Thật đúng không? Quang Anh không ghét tớ đúng không?"
"Không ghét mà, tớ làm sao có thể ghét Duy được?" Quang Anh đáp lời, tay chuyển sang vỗ nhẹ đầu nó. Cảm giác nhột nhột khi những sợi tóc của Đức Duy cọ vào cổ, nhưng Quang Anh không đẩy nó ra.
Cảm giác Hoàng Đức Duy bây giờ giống như một chú cún con vậy.
"Quang Anh có nói thật không?"
"Thật mà."
"Quang Anh thương tớ đúng không?"
"Ừ, thương cậu."
"Quang Anh sẽ không bao giờ ghét tớ đúng không?"
"Không ghét, không bao giờ ghét."
Không còn cảm thấy có thêm nước rơi xuống áo nữa, chỉ nghe thấy tiếng khịt mũi nho nhỏ, có lẽ Đức Duy bắt đầu nín khóc rồi. Đức Duy cứ hỏi còn Quang Anh trả lời, giống như một đứa trẻ đầy sự hoài nghi mà hỏi không ngừng khiến cho cậu bật cười xoa đầu nó. Quang Anh bây giờ lại tự cảm thấy bản thân lúc sáng thật ngu ngốc, cậu không phải Nguyễn Quang Anh thật thì tại sao lại tỏ ra xa cách với Đức Duy làm gì, tại sao phải cảm thấy tội lỗi vì những điều không phải do bản thân làm.
Có lẽ cậu đã quá nhập tâm vào Nguyễn Quang Anh rồi. Cậu tuy là Nguyễn Quang Anh, nhưng là Nguyễn Quang Anh, sinh viên đại học năm hai đam mê âm nhạc. Chứ không phải là Nguyễn Quang Anh trong "Kẹo Mặt Trời".
"Cũng may là chỉ có mỗi mình thấy, mấy cái vệ tinh kia mà biết mình làm Duy khóc chắc cho mình thành cái xác khô sớm quá." Quang Anh thầm cảm tạ.
Đức Duy cứ ôm lấy cậu không buông, tuy cả hai có chiều cao xêm xêm nhau nhưng cậu cứ có cảm giác mình đang lọt thỏm trong vòng tay của Đức Duy vậy. Cảm giác bản thân nhỏ bé đến kì lạ.
Quang Anh cứ mải mê suy nghĩ, chẳng thể biết rằng ở phía bên kia, Đức Duy ở trên môi đang nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Ánh mắt long lanh vừa nãy bây giờ lại trở nên tối tăm và sâu thẳm, giống như một hố đen vô tận sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ. Nó dụi sâu hơn vào cần cổ Quang Anh, lúc gặp nó là cậu vừa mới tắm xong, làn da vẫn còn ẩm ẩm hơi nước cùng với hương đào thoang thoảng tới từ sữa tắm. Thơm thật. Bàn tay đang ôm lấy Quang Anh siết chặt hơn.
"Quang Anh."
"Hả ừ, tớ nghe đây?"
"Hôm nay cho tớ ngủ cùng cậu nhé?"
.
.
.
Quang Anh ngồi trên chiếc giường lớn, nhìn về phía nhà tắm đang sáng đèn cùng tiếng nước chảy không ngớt bên trong, thở dài lần thứ năm trong ngày. Cậu vậy mà đã đồng ý cho Hoàng Đức Duy ngủ lại đây.
Quang Anh không hề muốn điều này, xin thề là không hề muốn. Ban đầu anh cũng định kiếm cách từ chối khéo nhưng lí lẽ của Hoàng Đức Duy qua đanh thép, đặc biệt là cách cậu ta dùng vẻ mặt đáng thương cùng giọng nói mềm xèo để năn nỉ, Quang Anh còn tưởng mình sắp nhìn thấy cái tai cùng cái đuổi chó đang vẫy vẫy đằng sau cậu ta luôn rồi.
"Nhưng cậu chưa tắm."
"Tớ tắm ở đây luôn."
"Làm gì có đồ thay."
"Tớ mặc luôn đồ Quang Anh cũng được chứ sao."
"Thế còn sách vở, mai phải đi học-"
"Tý nữa tớ sẽ gọi bác giúp việc mang qua cho tớ!"
"Nhưng-"
"Quang Anh bảo thương tớ mà, Quang Anh nói dối à!"
Đó là cách mà Quang Anh bị knock out.
Quang Anh nếu tính ở thế giới cũ thì cũng là thanh niên trai tráng 22 tuổi rồi ấy vậy mà lại bị đứa nhóc 17 chưa bẻ gãy sừng trâu Hoàng Đức Duy xoay mòng mòng như một món đồ chơi. Cũng trách do cậu quá dễ mềm lòng khi đứng trước vẻ mặt năn nỉ của trai đẹp.
Xin nhắc lại là Quang Anh không dại trai, Quang Anh yêu cái đẹp.
Thả mình xuống chiếc nệm mềm mại, Quang Anh bắt đầu suy nghĩ lại về cuốn tiểu thuyết này, về nhân vật phản diện Nguyễn Quang Anh nới đây và những nhân vật khác. Điều này khiến Quang Anh lần nữa nhận ra điểm quan trọng mà cậu đã lờ đi, trong suốt phần tóm tắt về nhân vật Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy tuy bị Nguyễn Quang Anh đối xử tệ và tàn nhẫn là thế nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Đức Duy không hề đụng chạm gì đến cậu. Mà người đẩy anh tới bi kịch cuối cùng chính là những người thầm thương, hay theo cách gọi của Quang Anh chính là những "vệ tinh" xung quanh cậu ta.
Quả nhiên hướng đi của cậu ngay từ đầu đã đúng.
Phải đối xử tốt với Hoàng Đức Duy, sau đó dần chuyển sang những người xung quanh cậu nhóc, làm bọn họ cảm thấy cậu là một người bạn thật sự tốt của Hoàng Đức Duy, không toan tính hãm hại, nâng Hoàng Đức Duy như nâng trứng, hứng Hoàng Đức Duy như hứng hoa,...
Hay đúng hơn, Hoàng Đức Duy bây giờ chính là "tổ tông" của cậu.
Còn những tên nam chính kia chính là "khắc tinh" của cậu.
Cậu ôm mặt cười tới mức hai vai run lên vì sự thông thái của bản thân khi nhận ra mọi thứ ngay từ đầu cậu nghĩ là đúng. Vậy mà cậu lại tự nghĩ cách đưa bản thân vào tình thế khó khăn hơn, quả là ngu ngốc. Nếu không thể tách xa Hoàng Đức Duy được thì mình đành cật lực dính vào thôi.
Xác định được hướng đi cho mình rồi, Quang Anh yên tâm cuộn mình trong chăn, nhưng nhớ ra trong phòng này vẫn còn một Hoàng Đức Duy nữa thì lại ngẩng đầu dậy nhìn về phía cửa phòng tắm, vẫn còn tiến nước chảy. Con trai gì mà tắm lâu dữ. Quang Anh tính đợi tới khi Đức Duy tắm xong nhưng cơn buồn ngủ không ngừng lôi kéo cậu, mí mắt cậu trở nên nặng trĩu rồi cứ vậy nhắm nghiền với nhau. Tới khi Hoàng Đức Duy ra khỏi phòng tắm thì thứ cậu nhìn thấy là một cục bông đang cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành.
Đức Duy mang mái tóc vẫn còn đang nhỏ giọt tiến về phía chiếc giường nơi Quang Anh đang nằm, hơi bĩu môi giận hờn, nó tính ra bảo Quang Anh sấy tóc cho nó rồi cả hai cùng ngồi tâm tình thủ thì vậy mà Quang Anh lại trốn nó đi ngủ trước rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền cùng những tiếng thở đều đều kia, Đức Duy lại bất giác mỉm cười, cậu ngồi vào sâu bên trong giường để có thể nhìn kĩ Quang Anh hơn, nó sờ lên mái tóc màu nêu mềm mại, rồi tới làn da trắng trẻo cùng chiếc má bánh báo mềm mềm của người kia. Quang Anh của nó khi ngủ quả nhiên rất đáng yêu.
Đôi mắt dịu dàng của Đức Duy trong chốc lát liền trở nên trầm ngâm, nó vừa mân mê khuôn mặt của cậu vừa nghĩ. Đức Duy không phải một kẻ ngây ngô, nó nhận ra Quang Anh của nó có gì đó rất khác, không phải tới bây giờ mới nhận ra, nó đã thấy khác kể từ khoảnh khắc nó gọi Quang Anh dậy khi cậu ngủ quên giờ ăn trưa rồi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt lúc đó mà Quang Anh nhìn nó, ánh mắt không còn một màu đen đục ngầu tăm tối mà là một ánh mắt đầy lấp lánh tràn ngập ánh sáng thì nó đã biết, đây rồi, Quang Anh của nó lại thay đổi rồi.
Máu trong người sôi sục lên, như có một thứ gì đó đang thôi thúc nó.
Những ngón tay thon dài nhưng có chút sần trượt xuống sờ lên bờ môi màu hồng đào đang hé mở. Ngón tay của Đức Duy sượt qua, rồi lại ấn nhẹ vào đôi môi cậu, ánh mắt đầy chăm chú. Mềm thật, giống như là thạch vậy. Một miếng thạch dâu mềm mại.
Đức Duy cúi người xuống, cho tới khi hơi thở của nó và Quang Anh như hòa vào nhau, đôi môi của nó chỉ cách môi của Quang Anh vài xăng, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là nó có thể chạm được vào. Nhưng Đức Duy không làm, nó hơi ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn vào gương mặt đang say ngủ chẳng biết mình suýt chút nữa bị cưỡng hôn trong lúc ngủ kia.
Lời nói thầm thì như chỉ muốn mình nó nghe thấy. "Quang Anh, tớ phải thế nào với cậu đây?"
_______________________________
Hoàng Đức Duy chiếm sóng hơi nhiều rồi, tiếp theo nên cho ai lên sóng đây 🙌
Nếu như phân đoạn sau của Đức Duy khiến cho mọi người hơi khó hiểu thì có vẻ tui đã thành công (hoặc không)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip