07

Quang Anh cảm giác như cơ thể đang được thả rơi tự do, khi mở mắt ra, trước mặt cậu là một khoảng không tối đen. Quang Anh theo bản năng có hơi hoảng loạn nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể của mình, xung quanh mọi thứ tối đen, tới nỗi cậu cũng chẳng nhìn rõ được tay chân của bản thân.

Cậu bắt đầu bình tĩnh lại, Quang Anh cá chắc là mình đang mơ rồi, một trong những giấc mơ hiếm hoi mà cậu có được nhận thức.

Nhưng tại sao cậu lại ở trong khoảng không tối này?

Trong khi Quang Anh còn đang hoài nghi thì một ánh sáng xuất hiện, nó chiếu xuống đúng vị trí mà Quang Anh đang đứng rồi từ từ lan ra xung quanh. Một ánh sáng mờ ảo và nhẹ nhàng tựa như ánh trăng. Quang Anh có chút bất ngờ khi ánh sáng đột ngột chiếu xuống, nhưng cũng phần nào thấy may mắn, bây giờ cậu có thể thấy được, Quang Anh lần nữa nhìn lại cơ thể của bản thân thì liền giật mình.

Cậu tròn mắt, Quang Anh tự cảm thấy bản thân là một người có trí nhớ tốt, đặc biệt liên quan tới mấy thứ lặt vặt nên cậu có thể chắc chắn rằng chiếc áo phông đen điểm xuyết họa tiết sấm sét ở ngay trước ngực này, chính là chiếc áo mà cậu đã mặc vào ngày hôm đó. Cái ngày cậu mở bộ truyện 'Kẹo Mặt Trời'.

"Gì vậy..." Quang Anh lầm bầm.

Ánh sáng kì lạ kia chiếu xuống, không gian xung quanh cũng dần thay đổi. Khoảng không gian tối đen vô định tựa như một làn sương mờ tan đi, cậu nhìn thấy một ánh sáng mờ ảo chiếu vào, và không gian bắt đầu hình thành rõ rệt hơn. Trước mắt cậu, những hình ảnh mờ nhạt từ từ sắc nét lại.

Quang Anh chỉ cần nhìn một chút liền nhận ra, không gian, cách bố trí này, chính là căn phòng của Nguyễn Quang Anh.

Tuy nhiên căn phòng này vẫn có vài điểm khác với căn phòng hiện tại, cảm giác trẻ con hơn một chút.

Một tiếng loạt soạt kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ hồ, khi Quang Anh quay về phía phát ra âm thanh, cậu nhìn thấy một câu bé với dáng người nhỏ nhắn chỉ khoảng 12, 13 tuổi đang đứng trước bàn học, đôi tay xé những tờ giấy trong quyển sổ trên bàn, miệng không ngừng phát ra những tiếng hằn học.

"Nhảm nhí, nhảm nhí, nhảm nhí!"

"Đừng có mà khiến tôi buồn nôn!"

Giọng nói thanh thót của một đứa trẻ lọt vào tai Quang Anh, nhưng ngay giây sau đó nó liền khiến cho cậu đông cứng, mắt cậu mở to, đầy vẻ sững sờ. Bởi, Quang Anh biết giọng nói này, phải nói là vô cùng quen thuộc với nó. Một giọng nói trong các video ngày xưa mẹ thường cho cậu xem.

Chính là giọng nói những ngày trẻ con của cậu.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé lạ lùng nhưng cũng đầy quen thuộc kia, Quang Anh như nhận ra điều gì đó nhưng cũng đầy khó hiểu với nó.

Cậu bé đó, là 'Nguyễn Quang Anh'.

"Đây là kí ức của cậu ta? Không đúng..." Quang Anh tự hỏi trong đầu, không dám lên tiếng. Nếu là kí ức thì không thể có góc nhìn của người thứ ba ở đây được.

Một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy cậu. Mọi thứ như đang xoay vòng, cảm giác như chứng kiến một sự việc gì đó có liên quan tới mình mà bản thân mình lại chẳng thể hiểu nó.

Cậu như bị điều khiển vô thức bước về phía bàn học, đôi chân không tạo ra tiếng động, như thể không muốn làm gián đoạn những gì cậu bé kia đang làm. Càng tiến lại gần, những tiếng thở hắt đầy tức giận càng rõ rệt, Quang Anh cũng nhìn thấy được thứ đang bị Nguyễn Quang Anh xé nát, chính là quyển nhật kí mà cậu đã tìm thấy hôm trước đó. Vậy ra, những trang nhật kí bị xé kia là do chính Nguyễn Quang Anh xé.

Nhưng tại sao?

Nhìn những trang giấy nhàu nhĩ vương vãi khắp nền đất, Quang Anh nhìn những nét chữ gọn gàng trên những tờ giấy đó, chợt, một cảm giác lạ lùng chạy qua người cậu. Hành động của Nguyễn Quang Anh đột nhiên dừng lại, một tay vẫn nắm lấy mảnh giấy bị xé, cậu ta từ từ quay lại, nhìn thẳng vào Quang Anh.

Khuôn mặt non nớt của một đứa trẻ đầy thân thuộc, nhưng ánh mắt nhìn Quang Anh lại chẳng hề mang sự non nớt đó. Một ánh mắt sắc lẹm, sâu thẳm như thể nhìn thấu được tâm trí cậu. Không có sự ngạc nhiên, không có sự sợ hãi, chỉ là một ánh nhìn trống rỗng, lặng lẽ.

Ánh mắt, khuôn mặt đó khiến Quang Anh sững sờ, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì một luồng không khí lạnh lẽo tràn qua người mình. Cậu giật mình, cảm giác không gian như đang vỡ vụn. Hình ảnh Nguyễn Quang Anh dần tan biến, căn phòng cũng dần tan đi trong bóng tối mờ mịt.

"Là ngươi..."

Trước khi hình ảnh Nguyễn Quang Anh biến mất, miệng cậu ta có mở ra, dường như đang muốn nói điều gì đó nhưng Quang Anh lại chả tài nào có thể nghe rõ.

"Khoan đã-"

Quang Anh cảm thấy một cơn choáng váng, như thể mọi thứ đang rơi ra ngoài tầm với của mình, như thể cậu đang quay lại với sự rơi tự do mà vừa nãy cậu đã trải qua.

"Quang Anh"

"Quang Anh"

Những tiếng gọi tên cậu không ngừng vang lên xung quanh, và rồi, một cảm giác mạnh mẽ bỗng dưng xâm chiếm lấy cậu. Trong khoảnh khắc, mọi thứ biến mất, không gian xung quanh biến mất, chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng.

"Quang Anh!!"

Quang Anh giật mình mở mắt, cậu thở dốc, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, trước mặt cậu là trần nhà màu trắng mà cậu đã nhìn suốt những ngày qua cùng khuôn mặt phóng đại đầy lo lắng của Hoàng Đức Duy bên cạnh. Nhìn thấy cậu mở mắt, khuôn mặt lo lắng của Đức Duy mới xuất hiện nụ cười, cũng ánh mắt sáng lên.

"Quang Anh! Cậu chịu tỉnh rồi!" Đức Duy mừng rỡ reo lên, ôm lấy Quang Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó cái miệng lại không hồi chiêu nói liên tiếp.

"Nãy thấy cậu cứ động đậy nên tớ mới quay sang xem, ai ngờ mặt mũi cậu nhắn hết cả lên, còn đổ mồ hôi nữa, tớ gọi thế nào cũng không chịu dậy. Làm tớ lo lắm đấy biết không? Vừa mới làm lành thôi mà cậu có mệnh hệ gì tớ chết mất... Vậy sao thế? Cậu gặp ác mộng hả? Có sao không?"

Quang Anh vẫn chưa hoàn hồn khỏi giấc mơ vừa rồi, hoàn toàn không nghe lọt lời nào của Hoàng Đức Duy.

Tại sao cậu lại mơ thấy Nguyễn Quang Anh của quá khứ? Tại sao cậu ta lại xé những trang nhật ký đó? Và hơn cả, là tại sao cậu ta lại có thể quay lại nhìn cậu? Nhớ lại cái ánh mắt trống rỗng và tối đen kia, Quang Anh vô thức thấy rùng mình.

Đó thật sự là một ánh mắt mà một đứa trẻ có thể sở hữu ư?

Nhưng dù sao Nguyễn Quang Anh ở thế giới này vẫn khiến cho cậu nể phục. Tới cả hình ảnh hồi nhỏ của cậu ta cũng giống Quang Anh y như đúc. Nếu có khác biệt chắc chỉ là cậu ta trong có da có thịt hơn Quang Anh hồi đó.

"Một giấc mơ kì lạ..."

Quang Anh mở miệng lên tiếng, vừa đang nói với chính mình, vừa trả lời câu hỏi của Hoàng Đức Duy. Đức Duy nhìn khuôn mặt suy tư của Quang Anh, lại nhớ tới biểu cảm khó chịu và đau đớn của Quang Anh lúc ngủ, nó nuốt khan một ngụm nước bọt. Đức Duy đưa mặt lại gần, nghiêng đầu.

"Cậu có sao không, Quang Anh?"

Bây giờ Quang Anh mới để ý tới khuôn mặt Đức Duy, khuôn mặt mếu xệu cùng đôi mắt long lanh khiến Quang Anh phải bật cười. Thanh niên 16, 17 tuổi đầu cũng bày ra vẻ mặt này được hả? Cậu đưa tay lên xoa mái đầu rối bù của Đức Duy.

"Không sao, cũng chỉ là một giấc mơ thôi." Hoặc chi ít là Quang Anh nghĩ thế.

"Đi học thôi, cậu không tính trốn học đâu đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Lúc này cơ mặt Đức Duy mới giãn ra, gật đầu.

...

chap này muốn focus vào giấc mơ của Quang Anh và muốn nghe mn suy đoán về giấc mơ của em, nên sẽ chỉ dày tới đây thui, chap sau sẽ bù lại cho mn nhé 🥺

mình cũng chuẩn bị ra mắt thêm vài bộ mới tên là "tiếng lòng" và "parallel world" 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip