14

"vâng, em đây"

chỉ đến khi giọng nói của quang anh vang lên, thế anh mới có thể tin rằng em đang thật sự ở trước mặt hắn chứ không phải hắn đang mắc kẹt trong một giấc mơ điên rồ.

"sao em lại ở đây?"

giọng hắn lạc hẳn đi, cũng không biết có phải do dư âm mà cơn sốt để lại, hay hắn đã bất ngờ đến mức không thể nói thành lời. hắn chưa bao giờ chuẩn bị cho việc gặp lại quang anh trong tình trạng thảm hại thế này. song quang anh có vẻ chẳng hề bận tâm đến điều đó, cũng như cách em phớt lờ thực tế rằng tình huống này kì lạ đến mức nào. em thản nhiên đánh ánh mắt về phía mấy chiếc túi đặt trên bàn ăn, cứ như thể em chỉ là một vị khách đến thăm nhà thế anh.

"em nghe nói anh bị ốm nên mang thuốc sang cho anh. em cũng mua cả cháo nữa."

"làm thế nào mà em đến được đây?"

"em có chìa khoá nhà anh, nên em nghĩ em có thể..."

"không, ý anh không phải thế."

thế anh thẳng thừng ngắt lời quang anh. đúng là hắn đã từng đưa chìa khoá cho em, hồi đó em mới chuyển đến thành phố này và đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi ở phù hợp. thế anh luôn muốn quang anh coi nhà của hắn cũng như nhà em, vậy nên dĩ nhiên đấy không phải điều hắn muốn hỏi.

"tất nhiên là em có thể đến nhà anh bất cứ lúc nào em muốn. nhưng quang anh, em đã mất tích gần nửa tháng khi anh tìm kiếm em khắp nơi. và giờ em lại đột nhiên xuất hiện trong nhà anh."

sự hoang mang và bối rối đã tan biến trong đôi mắt thế anh, chỉ để lại đó nỗi lo lắng khi hắn nhìn cậu học trò.

" có chuyện gì vậy quang anh?"

quang anh dường như trở nên bồn chồn dưới cái nhìn của người trước mặt. em chần chừ một lát rồi đặt tay lên bụng mình, và thế anh bỗng như hiểu ra tất cả mọi chuyện.

...

thế anh đưa cốc nước ấm mình vừa lấy từ trong bếp cho quang anh, em nhận lấy nó bằng cả hai tay rồi nhẹ giọng cảm ơn. lúc này em đã ngồi yên vị trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách nhà hắn, còn hắn thì lại nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng như một thói quen mỗi khi lo lắng.

"vậy ý em là em không bị bắt cóc, em chỉ tạm ở ẩn một thời gian vì đang mang thai."

"vâng."

quang anh ngoan ngoãn gật đầu.

"lúc mới phát hiện ra sự tồn tại của cái thai này em đã định bỏ nó, nhưng rồi em không muốn làm vậy nữa."

thế anh nhìn em bằng ánh mắt thông cảm. em đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, có trời mới biết chuyện này khó khăn với em đến mức nào. em hẳn đã phải đấu tranh rất nhiều trước khi quyết định giữ lại đứa trẻ, hắn chỉ ước mình đã có thể ở bên cạnh em lúc ấy.

"em mừng là em đã có một quyết định đúng đắn. mà thật ra em thấy người yêu của em còn vui hơn cả em."

quang anh khẽ cười trong khi ôm lấy cái bụng đã hơi nhô lên của mình. song thế anh thì có vẻ không vui như vậy, hắn nhướn mày, nhìn em bằng ánh mắt dò xét.

"người yêu của em là ai trong số..."

thế anh không cần phải nói hết câu, vì hắn đã có được câu trả lời cho mình chỉ từ một ánh mắt của quang anh.

"à, dĩ nhiên rồi, là cả bốn người đó."

phát hiện mới này làm thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn, hắn bước đến trước mặt quang anh, và với hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn xuống em rồi ra lệnh bằng giọng điệu nghiêm khắc.

"quang anh, kể cho anh nghe toàn bộ đi, đừng giấu gì cả."

quang anh ngước mắt nhìn thầy mình, không mất nhiều thời gian để hiểu rằng lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này là nghe theo lời hắn. mà thật ra em cũng không có ý định giấu diếm thêm nữa, em đã biết chuyện này sẽ phải xảy ra ngay từ khi em quyết định đến đây.

"sau khi biết tin em có thai, người yêu của em đã lập một kế hoạch để tạm thời che mắt dư luận. đầu tiên họ tìm một nơi để em dưỡng thai, chắc anh cũng đã thấy căn biệt thự đó rồi. mặt khác họ dàn dựng những bằng chứng về việc em đã ra nước ngoài. đến một thời điểm thích hợp bọn em sẽ thông báo với công chúng rằng em cần phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để chữa một số căn bệnh tâm lý. bọn em còn làm giả cả hồ sơ bệnh án, anh có thể xem nếu anh muốn."

thế anh cũng không biết phải phản ứng thế nào với toàn bộ những thông tin hắn vừa được cung cấp. chuyện này quá khó tin, nhưng lại có thể giải đáp gần như mọi khúc mắc đã khiến hắn đau đầu suốt thời gian vừa qua. đó là lý do vì sao gia đình và ekip của quang anh thờ ơ trước sự mất tích của em, họ biết nguyên nhân thật sự đằng sau nó; đó là lý do vì sao đăng dương và minh hiếu lại cư xử thật kì lạ, là lý do vì sao có những bức ảnh ở sân bay hay gã đàn ông trong khu ổ chuột. tất cả gần như đã được làm sáng tỏ, chỉ còn vài điều chưa rõ ràng.

"đức duy cũng tham gia vào chuyện này sao? thanh bảo nói là thằng bé có vẻ thật sự suy sụp, sao nó phải làm thế nếu nó đã ở bên cạnh em ngay từ đầu?"

quang anh nói với vẻ ngại ngùng.

"duy chỉ thương em mang thai vất vả thôi anh, em ấy còn khóc nhiều hơn em."

thế anh khẽ cau mày, tâm trạng tồi tệ của hắn chỉ có xu hướng trở nên trầm trọng hơn khi hắn hỏi tiếp.

"bọn họ đồng ý để em đến tìm anh à?"

"không ạ"

quang anh thật thà lắc đầu.

"là em trốn ra ngoài đấy, họ quản em chặt lắm."

nói đoạn, quang anh đưa điện thoại của mình cho thế anh để hắn có thể thấy thông báo về những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà không cần nghĩ cũng biết là của ai.

"hôm nay đến lượt duy ở với em, em đã bỏ thuốc em ấy."

quang anh nhanh chóng giải thích khi em bắt gặp ánh mắt hoang mang của thế anh.

"thuốc ngủ thôi, anh yên tâm."

"anh không lo lắng về chuyện đó."

thế anh thở dài rồi ngồi xuống ghế sô pha ngay bên cạnh em. giờ thì hắn đã biết được toàn bộ sự thật, quang anh đã trở lại và hắn không cần lo lắng về sự an toàn của em nữa. đã đến lúc hắn đối diện với một nỗi trăn trở khác, thứ đã khiến hắn phiền lòng rất nhiều nhưng hắn đành phải tự gác lại, vì với hắn không có gì quan trọng bằng việc tìm kiếm quang anh.

"sao em không nói với anh?"

quang anh quay sang nhìn thầy mình với sự ngỡ ngàng trong ánh mắt. em không bất ngờ vì câu hỏi của hắn, mà là vì em cảm nhận được nỗi buồn trong đó, điều em nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với một người như thế anh, ít nhất là theo cách này.

"nếu em đang gặp rắc rối thì tại sao lại không nói với anh? anh có thể giúp em mà."

thế anh không trách cứ quang anh, hắn chỉ buồn vì nghĩ rằng mình không đã không cư xử đủ tốt để khiến em tin tưởng. quang anh quyết định sẽ chấm dứt suy nghĩ này của hắn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là em phải đối diện với những cảm xúc mà em luôn né tránh. bởi như cách thế anh sẵn sàng làm tất cả vì quang anh, em cũng sẵn sàng làm tất cả để chứng minh cho hắn thấy em xứng đáng với sự quan tâm của hắn.

"em đã sợ."

"tại sao?"

thế anh hỏi em với một cái nhướn mày tò mò. hắn chưa bao giờ nghĩ quang anh sẽ chọn lý giải mọi chuyện theo cách này.

"nhìn em đi, anh thế anh, em là omega, em có thai, và em còn chẳng biết bố đứa bé là ai."

"đến em còn chẳng thể chấp nhận bản thân mình, làm sao anh chấp nhận em được?"

quang anh đưa tay lên che mặt, thế anh không thấy những giọt nước mắt của em, nhưng hắn nghe thấy giọng em nghẹn ngào, và thế là đủ để làm hắn mất bình tĩnh.

"em đã nghĩ thà để anh lo lắng cho em còn tốt hơn là để anh thất vọng vì em, nên em quyết định không nói với anh về chuyện này. nhưng khi em biết anh đã tìm kiếm em khắp nơi và còn mệt đến mức đổ bệnh, em biết rằng mình sai rồi, em chỉ muốn được đến gặp anh"

"anh rất quan trọng với em, nên em không biết mình sẽ phải tiếp tục thế nào nếu không còn có sự ủng hộ từ anh nữa."

"không, quang anh."

thế anh nhẹ nhàng vỗ lưng em.

"sao em lại nghĩ như thế?"

quang anh không trả lời, nhưng hắn biết là em đang nghe, vậy nên hắn tiếp tục nói.

"dù em có như thế nào anh cũng sẽ đứng về phía em."

"anh đã từng nói rồi mà quang anh, anh không yêu cầu bất cứ điều gì từ em cả, anh chỉ muốn thấy em được hạnh phúc."

quang anh ngẩng mặt lên nhìn thầy mình, gương mặt nhỏ nhắn của em lấm lem nước mắt nhưng ánh mắt em thì sáng ngời, em cố gắng nói giữa những tiếng nấc cụt.

"anh không thất vọng về em ạ?"

thế anh cẩn thận lau nước mắt cho em rồi kéo em vào vòng tay ấm áp của mình.

"không bao giờ anh nghĩ thế về em."

quang anh quàng tay qua vai thế anh ôm ghì lấy hắn, còn hắn thì kiên nhẫn vỗ lưng em trấn an. cả hai đều đã đợi quá lâu cho điều này, và họ còn có thể kéo dài thời gian cho cái ôm này lâu hơn nữa, nếu không có sự tham gia của người thứ ba.

"vãi lồn, quang anh?!"

khi thế anh ngẩng mặt lên khỏi vai quang anh hắn đã thấy thanh bảo đứng ở cửa phòng khách từ bao giờ. nhìn vào mái tóc rối bù của gã, thế anh đoán là gã chỉ vừa mới tỉnh dậy đã vội xuống dưới nhà tìm hắn, để rồi vô tình chứng kiến một cảnh tượng khó tin nhất trên đời. thành thật mà nói thế anh hoàn toàn hiểu cho phản ứng của thanh bảo, đó là phản ứng bình thường. gã thậm chí còn lấy lại bình tĩnh nhanh hơn hắn tưởng.

"em xin lỗi, hai anh em tiếp tục đi."

nói rồi thanh bảo cuống quýt bỏ lên phòng một lần nữa khiến thế anh không nhịn được cười, quang anh cũng bật cười khúc khích, em huých vào vai hắn rồi hỏi với giọng châm chọc.

"anh với anh ấy là thế nào đấy?"

"không như em nghĩ đâu."

thế anh trả lời một cách dứt khoát, nhưng lại thoáng lưỡng lự khi bắt gặp ánh mắt thấu hiểu của quang anh.

"được rồi, có khi là như em nghĩ đấy, một chút thôi."

"nhưng mà đừng có chuyển chủ đề."

thế anh nhìn quang anh bằng ánh mắt nghiêm khắc.

"gọi mấy cậu người yêu của em đến đây, bọn anh có nhiều chuyện phải nói với nhau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip