3
việc đầu tiên thế anh làm sau khi xuống khỏi xe là châm một điếu thuốc. thanh bảo bước đến bên cạnh hắn không lâu sau đó, tự nhiên chìa tay về phía hắn.
"cho em nữa."
thế anh khẽ cau mày rồi cũng đưa bao thuốc ra trước mặt thanh bảo. gã chọn lấy một điếu, nhưng còn chưa kịp đưa lên môi thì một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khiến gã phải nhét nó trở vào túi áo. trước kia thanh bảo từng là y tá, gã biết mình không nên bước vào một nơi như hiệu thuốc mà trên người vẫn còn vương vấn mùi thuốc lá.
thế anh đánh ánh mắt về phía thanh bảo, hắn vừa phải đến tận nhà đón thằng nhóc khó ưa này, tất cả chỉ vì lý do ngu ngốc của gã, rằng đằng nào hai người cũng đến cùng một nơi nên đi chung với nhau cho tiện.
đây có vẻ chỉ là một hiệu thuốc rất bình thường, thế anh âm thầm đánh giá biển hiệu của nó, ưu điểm duy nhất là nó nằm ở gần khu chung cư nơi quang anh sống. ngày hôm qua sau khi nghe người bảo vệ đề cập đến hiệu thuốc ở cuối phố thế anh đã thử đến đây. song vì lúc đó đã là tối muộn nên nơi này không còn hoạt động nữa.
thế anh ném điếu thuốc tàn vào một thùng rác gần đó rồi mới tiến đến mở cửa tiệm thuốc, thanh bảo theo sát phía sau hắn.
đứng ở quầy thu ngân là một người phụ nữ lớn tuổi, trông rất đứng đắn trong chiếc áo blouse trắng. bà gật đầu chào hai người khi thấy họ bước vào.
thế anh lại gần người phụ nữ, lấy từ trong túi ra tấm hình chụp quang anh mà hắn đã cho người bảo vệ xem vào ngày hôm trước.
"chị cho em hỏi, chị đã bao giờ gặp bạn này chưa ạ?"
không mất nhiều thời gian để người dược sĩ nhận ra chàng trai trong bức ảnh. cậu là khách quen ở chỗ này, chưa kể với ngoại hình nổi bật đó, bà đã ghi nhớ gương mặt cậu ngay từ lần đầu hai người gặp gỡ.
"tôi biết cậu ấy, cậu ấy thường xuyên mua thuốc ở chỗ tôi."
thế anh và thanh bảo đồng thời quay qua nhìn nhau, hai người trao đổi một ánh mắt trước khi thế anh tiếp tục cuộc trò chuyện còn đang dang dở với người phụ nữ.
"chị có thể cho em biết đơn hàng cuối cùng của bạn ấy là gì không ạ?"
người phụ nữ gần như không cần suy nghĩ đã thẳng thừng từ chối.
"xin lỗi thưa anh, tôi rất muốn giúp, nhưng quy định của chúng tôi là không được tiết lộ thông tin khách hàng."
thế anh khẽ cau mày, hắn lấy ra từ trong túi một sấp tiền rồi đặt nó lên quầy thu ngân ngay trước mặt người phụ nữ. bà cúi đầu nhìn số tiền với mệnh giá lớn rồi lại hướng ánh mắt về phía hắn.
"đây không phải vấn đề về tiền thưa anh."
thế anh lại lục túi định lấy ra một sấp tiền nữa nhưng thanh bảo đã ngăn hắn lại. phớt lờ ánh mắt khó hiểu của hắn, thanh bảo bắt đầu thuyết phục người phụ nữ ở bên kia quầy thuốc.
"em biết mình đang gây khó khăn cho chị khi yêu cầu chị làm trái với quy định, nhưng mong chị hiểu cho bọn em."
thế anh có thể thấy mắt thanh bảo đỏ lên, hắn không khỏi bất ngờ trước khả năng diễn xuất của thằng nhóc này.
"cậu bé trong ảnh là một người rất quan trọng với bọn em. em ấy đã mất tích hơn một tuần rồi, giờ đây là manh mối duy nhất để bọn em có thể tìm được em ấy."
người phụ nữ lưỡng lự hồi lâu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của thanh bảo, bà cuối cùng cũng siêu lòng.
"hai anh có nhớ số điện thoại của người trong ảnh không?"
thế anh đọc vanh vách dãy số mà mình đã nhớ nằm lòng. không mất nhiều thời gian để người dược sĩ tìm ra được thông tin của quang anh trên chiếc máy tính của bà.
"theo những gì được ghi lại trong này...."
người dược sĩ nheo mắt, cẩn thận đọc từng chữ hiện lên trên màn hình.
"cậu ấy đã mua mifepristone và misoprostol."
thế anh chưa bao giờ nghe đến tên của hai loại thuốc này trước đây. dù vậy sự thay đổi trong biểu cảm của người dược sĩ đã cho hắn vài gợi ý, rằng bất kể quang anh mua chúng với lý do gì thì nó cũng không nhằm một mục đích tốt.
trước khi thế anh kịp hỏi về công dụng của món đồ cuối cùng mà quang anh mua, thanh bảo đã túm lấy cánh tay hắn khiến hắn phải quay sang nhìn gã. ánh mắt khó chịu của thế anh nhanh chóng chuyển thành bối rối khi hắn nhận ra thanh bảo đang lo lắng đến mức nào.
"anh thế anh..."
thanh bảo ngập ngừng, thế anh chưa bao giờ thấy biểu cảm không chắc chắn này xuất hiện trên gương mặt gã, song với những gì gã nói tiếp theo, hắn biết rằng gã đã không phản ứng thái quá.
"đó là thuốc phá thai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip