6

thế anh biết chỉ hai ngày sau đó đăng dương sẽ tham gia một show diễn ở ngay tại thành phố này. vì vậy hắn quyết định chọn anh là mắt xích đầu tiên để bắt đầu lại cuộc tìm kiếm đã đi vào bế tắc.

với các mối quan hệ của mình, thanh bảo và thế anh có thể tự nhiên ra vào hậu trường sân khấu ngay cả khi họ không có tên trong danh sách nghệ sĩ khách mời. hai người tìm thấy đăng dương ở một góc trong phòng chờ. ban đầu anh không chú ý đến họ, có lẽ là bởi anh đã quá tập trung vào bất cứ thứ gì đang diễn ra trên màn hình điện thoại của mình. chỉ đến khi thanh bảo và thế anh đứng ngay trước mặt anh, anh mới nhận ra sự hiện diện của họ.

đăng dương vội đứng dậy khỏi ghế, nhiệt tình bắt tay chào hỏi hai người. với độ phủ sóng của đăng dương hiện tại, không khó để thế anh bắt gặp cái tên của anh xuất hiện trong những cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh hắn mỗi ngày. song hắn chỉ thật sự quan tâm đến người nghệ sĩ này sau khi biết về mối quan hệ giữa anh và quang anh. trong ấn tượng đầu tiên của hắn về anh, anh là một alpha dễ mến với pheromone mùi bạc hà.

sau một màn chào hỏi xã giao, thế anh thẳng thắn đề cập đến mục đích chính khiến hắn có mặt ở đây.

"dạo này em có hay liên lạc với quang anh không?"

hắn có thể thấy đăng dương thoáng giật mình trước câu hỏi đó, rồi anh nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, vụng về, nhưng có cố gắng.

"quang anh?"

thế anh nhìn đăng dương bằng ánh mắt hoài nghi khi anh nở một nụ cười mà trong mắt hắn là không thể nào giả hơn.

"à, rhyder ấy ạ? dạo này em không hay gặp em ấy. mà từ trước đến giờ bọn em cũng không thường xuyên liên lạc với nhau. có chuyện gì sao anh?"

tất cả những gì đăng dương nói chỉ hướng đến thể hiện một điều, rằng anh không có mối quan hệ thân thiết với quang anh. thế anh biết chắc đây chỉ là một trong nhiều lời nói dối khác, dù vậy hắn cũng không có cách nào để vạch trần anh. lúc này thanh bảo giống như một vị cứu tinh, gã đột nhiên lên tiếng vì phát hiện của mình.

"khoan đã, có phải cậu để ảnh quang anh làm hình nền điện thoại không?"

đăng dương nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng đèn của mình. anh vội tắt máy đi trong khi cố gắng không để lộ bất kì biểu cảm nào trên gương mặt.

"đâu có đâu ạ, chắc anh nhìn nhầm rồi."

thanh bảo chắc chắn là gã không nhìn nhầm. có mấy ai để quả đầu xanh trắng đó đâu chứ. gã rất ấn tượng với kiểu tóc này của quang anh, bởi hồi cậu mới làm nó, đức duy đã gửi ảnh cậu vào nhóm chat của the underdog rồi khen từ sáng đến đêm.

thanh bảo trao đổi một ánh mắt với thế anh, cả hai đều chắc chắn rằng đăng dương đang che giấu điều gì đó.

thanh bảo xoa xoa cằm, giả vờ như đang suy nghĩ.

"à, anh hiểu rồi, em và rhyder chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi mà, cũng đâu đáng để quan tâm phải không?"

trong một khoảnh khắc, đăng dương dường như quên mất là mình còn có điều phải che giấu, biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt anh thay đổi và anh mở miệng định nói gì đó. song trái ngược với mong đợi của thanh bảo và thế anh, đăng dương đã kịp ngăn bản thân lại trước khi sự kích động khiến anh tiết lộ nhiều thông tin hơn mức cần thiết.

có vẻ đăng dương cũng đã nhận ra sự khác thường trong chính hành động của mình, anh vội kiếm cớ rời đi.

"em xin phép đi trước ạ, em cần phải chuẩn bị cho phần trình diễn tiếp theo."

thế anh khoanh tay trước ngực, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn đang dần khuất sau cánh gà. giọng nói của thanh bảo bất chợt vang lên kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

"giờ sao?"

"tao chắc chắn là cậu ta đang giấu diếm điều gì đó. nhưng có tra khảo cậu ta thêm nữa thì cũng chẳng được gì."

thanh bảo khẽ nhún vai.

"vậy thì chuyển qua người khác đi. trần minh hiếu, anh thấy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip