7
không mất nhiều thời gian để thanh bảo sắp xếp một cuộc hẹn với minh hiếu.
nhiều lần hợp tác với người nghệ sĩ trẻ này đã cho thanh bảo biết anh đặt nặng tầm quan trọng của việc đúng giờ đến mức nào. gã và thế anh chỉ cần đợi vài giây trước khi cánh cửa căn hộ của minh hiếu bật mở và họ nhìn thấy người mình cần gặp đứng ở ngưỡng cửa.
alpha trông vẫn thu hút trong bộ thường phục, có lẽ là bởi ngoại hình nổi bật và pheromone mùi gỗ nồng ấm. minh hiếu tự nhiên cười nói với thanh bảo rồi lại lịch sự chào hỏi thế anh, sau đó mới đứng sang một bên ngỏ ý mời hai người vào nhà.
khi thanh bảo và thế anh đã yên vị trên chiếc sô pha ở phòng khách, minh hiếu cũng kéo một chiếc ghế đến vị trí đối diện bọn họ rồi ngồi xuống.
thế anh từ chối cốc nước trong lời mời của minh hiếu, thẳng thừng đi vào vấn đề chính.
"chắc em cũng biết chuyện của quang anh rồi đúng không? bọn anh gặp em hôm nay là để hỏi về em ấy."
minh hiếu vẫn giữ thái độ bình thản, có lẽ anh đã đoán được ý định của hai vị khách từ lâu.
"dạo gần đây em có hay liên lạc với quang anh không? hoặc là trước đó em có thấy quang anh có biểu hiện gì bất thường không?"
minh hiếu không hề lúng túng trước câu hỏi của thế anh. thậm chí thế anh còn cảm thấy có gì đó rất lạ trong cái cách anh trả lời đầy tự tin.
"quang anh từng nói với em là em ấy cảm thấy mệt mỏi vì lịch trình làm việc quá bận rộn. có thể em ấy chỉ đi nghỉ dưỡng ở đâu đó thôi."
thế anh khẽ nhíu mày, hắn quay qua nhìn thanh bảo và được gã đáp lại bằng một ánh mắt phức tạp.
thế anh chần chừ một lát rồi nói tiếp bằng giọng đầy lo lắng.
"không thể thế được đâu, nếu quang anh có ý định đi nghỉ dưỡng thì em ấy đã phải thông báo cho anh rồi."
minh hiếu điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điệu của anh vẫn vui vẻ, và nếu không phải vì thế anh đủ tinh ý để nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt anh, thì có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng anh chỉ đang nói đùa.
"chắc anh andree hiểu rõ về quang anh lắm ạ?"
thế anh khẽ nhíu mày, hắn không hiểu vì sao minh hiếu lại muốn biến chuyện này thành một cuộc thi, song hắn sẽ không bao giờ để mình thua, nhất là trong những chuyện liên quan đến quang anh thì lại càng không. thế anh nhếch môi, nói bằng giọng thách thức.
"dĩ nhiên rồi, em không biết bọn anh thân thiết đến mức nào đâu."
lần này thì minh hiếu không cười nữa. thanh bảo hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh chấp này, gã thậm chí không có chút manh mối nào về việc vì sao minh hiếu và thế anh lại đột nhiên cư xử kì lạ, nhưng có vẻ gã không cần những điều đó để có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng.
cuối cùng minh hiếu cũng rời mắt khỏi thế anh để đặt sự chú ý lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, và khi anh ngẩng đầu lên nhìn hai vị khách một lần nữa, nụ cười đã quay trở lại trên môi anh.
"ồ, đã muộn thế này rồi cơ à?"
thế anh vẫn chưa nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, song hắn không phải một thằng ngu mà không nhìn ra minh hiếu đã có ý muốn đuổi khách. hắn và thanh bảo đứng dậy khỏi ghế, trong khi thanh bảo tươi cười nói chuyện với minh hiếu vài câu thì hắn chỉ lặng lẽ quan sát hai người bọn họ.
vào lúc minh hiếu tiễn hai vị khách của mình ra cửa, thế anh bỗng ngửi được một mùi quen thuộc trên người anh. mùi hương này rất nhẹ, nếu không phải vì thế anh có ấn tượng đặc biệt với nó thì có lẽ hắn cũng không nhận ra.
trong một khoảnh khắc, khả năng tự kiềm chế bản thân mà thế anh luôn lấy làm tự hào sụp đổ và hắn dường như mất kiểm soát. hắn túm lấy cổ áo minh hiếu ghì chặt anh vào bức tường phía sau lưng rồi gầm lên đầy đe dọa.
"trên người mày có mùi của quang anh!"
ánh mắt đầy thù hằn của hắn ghim vào minh hiếu, nhưng ngay cả khi bị tấn công bất ngờ thì anh cũng không có chút dấu hiệu nào của sự sợ hãi.
"em không hiểu anh andree đang nói gì."
"đừng có giả ngu!"
thế anh gằn giọng, tay vô thức siết chặt hơn.
"mày giấu thằng bé ở đâu?"
minh hiếu nhướn mày nhìn thế anh, ánh mắt anh bình thản và khóe môi anh cong lên đầy thách thức.
"anh có bằng chứng gì không?"
ngay cả khi đã bị cơn thịnh nộ nhấn chìm, thế anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng minh hiếu nói đúng. hắn không có bằng chứng gì để buộc tội anh, song hắn quá giận dữ để có thể buông tay. suy nghĩ về việc quang anh đã ở ngay trước mắt nhưng hắn không thể tìm được cậu khiến hắn mất kiểm soát.
cuối cùng thanh bảo vẫn là người đứng ra giải vây. gã chen vào giữa thế anh và minh hiếu khiến cuộc xô xát buộc phải dừng lại ở đây.
"thôi được rồi anh thế anh, có lẽ anh nhầm thôi."
"chuyện này để lúc khác rồi nói đi."
nói rồi dường như sợ thế anh lặp lại hành động mất kiểm soát ban nãy, thanh bảo vội nắm lấy cổ tay hắn kéo hắn rời đi.
thế anh biết không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả, sao hắn có thể không nhận ra pheromone mùi đào của quang anh. nhưng hắn cũng biết thanh bảo nói đúng, hiện tại hắn không có bằng chứng nào đủ thuyết phục để buộc tội minh hiếu. nếu giờ còn tiếp tục đôi co thì không những không thể tìm được quang anh mà thế anh còn tự gây bất lợi cho mình.
thế anh biết biện pháp tốt nhất lúc này là cùng thanh bảo rời đi, và hắn đã làm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip