8
thanh bảo ra hiệu cho thế anh ngồi vào ghế phụ còn mình thì giữ vị trí ghế lái. mặc dù đây là xe của thế anh nhưng gã không nghĩ để hắn chạm vào vô lăng lúc này sẽ là một ý hay.
thế anh vẫn chưa nói một lời nào kể từ lúc rời khỏi căn hộ của minh hiếu. thanh bảo bắt đầu thấy nhớ những lời mỉa mai của hắn, ít nhất thì chịu đựng điều đó còn dễ dàng hơn là chịu đựng sự im lặng đáng ghét này. không biết qua bao lâu, giọng nói của thanh bảo vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"em xin lỗi vì đã tự ý kéo anh ra khỏi đó, nhưng em không muốn danh tiếng của anh bị ảnh hưởng bởi chuyện này."
thế anh không trả lời, và thanh bảo bắt đầu nghĩ đến việc gã ghét cặp kính râm của hắn đến mức nào khi nó khiến gã không thể đọc vị cảm xúc của hắn qua ánh mắt.
"từ bây giờ chúng ta nên hành động cẩn thận hơn."
thanh bảo khẽ nhún vai.
"em nghĩ mình có thể theo dõi minh hiếu."
lần này thế anh cuối cùng cũng có phản ứng trước lời nói của thanh bảo. hắn gấp gáp quay sang nhìn người bên cạnh mình.
"mày cũng cảm thấy minh hiếu không đáng tin à?"
thanh bảo đáp lại cái nhìn của hắn, trong ánh mắt phản ánh sự chân thành.
"em không quan tâm đến cậu ta, nhưng em tin anh."
thế anh đã rất bất ngờ trước câu trả lời của thanh bảo, nhưng rồi hắn cũng đáp lại bằng một cái gật đầu hài lòng. hắn trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mắt trong vòng vài giây, trước khi tháo cặp kính râm xuống rồi gài nó ra sau gáy.
thế anh quay sang nhìn thanh bảo một lần nữa, đây gần như là lần đầu tiên kể từ khi hai người hợp tác gã có cơ hội thấy đôi mắt của hắn, và thanh bảo không thích sự mệt mỏi chất chứa trong đó.
"vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
khi nhận được câu hỏi đó từ người bên cạnh mình, thanh bảo biết hắn đang cảm thấy lạc lối, và thật may là gã có một kế hoạch dành cho hắn.
"em nghĩ anh cần nghỉ ngơi, mấy ngày nay căng thẳng quá rồi."
thế anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn muốn đồng ý với thanh bảo đến vậy. trước đây hắn đã từng rất lo lắng vì lượng thông tin hạn hẹp mà cuộc điều tra thu được, thế nhưng bây giờ khi có quá nhiều manh mối thì hắn lại gặp vấn đề trong việc xử lí chúng. thế anh biết hắn cần phải cho tâm trí mình một khoảng lặng, bởi bất kì một hành động nào được dẫn dắt bởi sự nóng vội cũng có thể gây ra bất lợi cho quá trình tìm kiếm quang anh.
thế anh không có nhiều thời gian để cân nhắc trước khi giọng nói của thanh bảo vang lên một lần nữa, và chiếc chìa khóa xe được tra vào ổ.
"em có một chỗ này đảm bảo anh sẽ thích."
...
thế anh chưa bao giờ biết tiếng chuông điện thoại lại có thể trở nên khó nghe đến vậy cho tới khi nó trở thành nguyên nhân phá hoại giấc ngủ ngon của hắn. hắn theo thói quen mò mẫm trong túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại và ngay cả khi đã áp nó lên tai hắn vẫn nhắm nghiền mắt.
"alo? ai đấy?"
cơn ngái ngủ khiến cho giọng nói của hắn nghe có vẻ cáu kỉnh, song hắn lập tức trở nên tỉnh táo và thay đổi thái độ hoàn toàn ngay khi nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia.
"ừ, anh biết rồi. anh đến bây giờ đây."
thế anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi cúp máy. hắn khó nhọc xoay người, cả đêm nằm một tư thế đã khiến lưng hắn ê ẩm. thế nhưng mặc kệ cảm giác đau nhức, hắn ngay lập tức ngồi bật dậy khi nhận ra thanh bảo đang nằm bên cạnh mình.
thế anh biết hắn có thể đã làm những chuyện ngu ngốc khi say xỉn, nhưng vượt quá giới hạn với thanh bảo thì chắc chắn không phải một trong số đó. thế thì tại sao thanh bảo lại ở đây? hai người còn nằm chung một giường?
lúc này hắn mới đủ tỉnh táo để quan sát khung cảnh xung quanh, đây rõ ràng không phải phòng ngủ của hắn. thế anh vỗ vỗ vào trán, hi vọng hành động đó sẽ giúp não bộ của mình hoạt động hiệu quả hơn bất chấp cơn đau đầu như búa bổ, thứ rõ ràng là hậu quả của một đêm say rượu.
thế anh bần thần cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. hình như thanh bảo đã đưa hắn đến một quá bar quen của gã. ban đầu hắn còn khá bất ngờ khi thanh bảo có thể tìm được một địa điểm ăn chơi chất lượng như vậy.
vì muốn giải tỏa sau những ngày căng thẳng vừa qua nên thế anh vui chơi hơi quá đà, kết quả là cả hắn và thanh bảo đều say bí tỉ. cũng may hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi taxi rồi đưa thanh bảo đến một khách sạn gần đó. thế anh nhớ là hắn đã đặt hai phòng, nhưng có lẽ vì say quá nên hắn chỉ kịp đưa thanh bảo đến phòng ngủ của gã thì cũng đã gục xuống ngủ luôn.
thế anh vội vàng lay thanh bảo dậy. điều kì lạ là gã có vẻ thích ứng với chuyện này nhanh hơn hắn, mọi vấn đề đều có thể được giải thích bằng cách nói đêm qua là một đêm điên rồ.
hiện giờ thế anh đang đi qua đi lại trong phòng ngủ như một hành động hắn vẫn thường làm mỗi khi bồn chồn hay lo lắng. còn thanh bảo thì ngồi ở mép giường vò tung mái tóc vốn đã rối bù sau một giấc ngủ dài. gã duỗi cánh tay nhức mỏi của mình ra rồi than thở với gương mặt nhăn nhó.
"anh nằm đè lên tay em cả đêm đấy à?"
thế anh khoanh tay trước ngực, nhìn thanh bảo bằng ánh mắt rất không hài lòng.
"anh sẽ xin lỗi nếu anh không phải người đã đưa em về đến tận đây. biết ơn chút đi thằng ranh con này."
thanh bảo bật cười, gã nắm lấy góc áo của thế anh kéo hắn về phía mình. thế anh hơi bất ngờ trước hành động của thanh bảo nhưng vẫn cứ để gã muốn làm gì thì làm.
"được rồi, là lỗi của em. nhưng dù sao mình cũng ở đây rồi, cũng vẫn còn sớm, hay mình ngủ thêm tí nữa."
thế anh mỉm cười, và khi thanh bảo nghĩ rằng hắn sắp đồng ý với lời đề nghị này thì hắn lại nắm lấy cánh tay của gã rồi kéo gã đến trước cửa nhà vệ sinh.
"em chỉ muốn ngủ thêm thôi chứ gì?"
thế anh đưa điện thoại ra trước mặt thanh bảo để gã có thể thấy cái tên đầu tiên xuất hiện trong phần lịch sử cuộc gọi.
"cho em 5 phút chuẩn bị, bùi anh tú vừa gọi cho anh, cậu ta muốn gặp bọn mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip