05 - Đánh Úp [2]
"Ê chỗ anh có chuyện gì à? Ồn ào nhức tai quá"
Anh Tú hiện tại đang bận công tác ở nước ngoài không thể đặt vé bay về bên cạnh Quang Anh. Ban đầu khi nghe hết mọi chuyện đã định lật bàn chạy về, nhưng khi suy xét kĩ lưỡng thì kìm lại cục tức của mình. Nếu mà không kiếm tiền thì tương lai sao rước em nó về dinh?
"Thông cảm đi, bọn nhỏ nó lo cho Quang Anh nên chạy sang cả đám, hơi ồn"
Trường Sinh vừa giải thích vừa liếc sang một đám thịt đang gây mất trật tự trong phòng của anh.
"Quang Anh ơi uống nhiều nước vào nhé. Em bị bọn khốn đó đánh đau lắm không? Để tổng tài trả thù cho em nhé"
Hùng cưng chiều đút từng muỗng nước ấm cho em uống, cẩn thận từng chút để không làm vết thương bên miệng của em bị rách.
Bình thường Hùng hiền vậy thôi, một khi đã bực lên thì cũng cỡ Thành An.
"Anh có đem sữa đến này" Quân hí hửng cầm hai lon sữa bự lên. Do không biết loại sữa nào tốt cho người bị thương nên anh cầm đại.
"Ê Quân mày bị khùng hả? Này sữa cho người lớn tuổi mà" Hiếu cầm một rổ trái cây kế bên thấy cái gì đó sai sai. Một hồi suy ngẫm mới phát hiện cái nhãn hiệu quen thuộc của dòng sữa.
"Gì, cái này sữa cho người người lớn tuổi? Loại này hình như có phải đâu"
Bảo Khang cầm cái tô mới đút cháo cho Quang Anh, đi ngang qua thấy hai đứa bạn tranh luận chuyện gì hăng say quá cũng qua ngó coi. Nghe loáng thoáng Hiếu nó nói thằng Quân mua sữa của người lớn tuổi cho Quang Anh mà nó chối.
"Cái này chính xác là sữa cho người lớn tuổi đấy" Bảo Khang nhìn qua hộp sữa rồi mới kết luận. Thằng Quân thật sự bị ngáo rồi. Còn đâu anh chàng đẹp trai lãng tử thông minh làm thổn thức các chị em phụ nữ đây.
"Anh Quân định cho Quang Anh uống sữa này thật luôn à?"
Đức Duy ngồi chịu phạt đủ lâu, được anh Sinh tha lỗi nên chen mồm vào nhiều chuyện, sẵn tiện châm chọc đàn anh.
"... Đức Duy bị sao vậy?" Quang Anh khó hiểu nhìn tên nhóc nhỏ tuổi nhất lại chui vào góc phòng ngồi ôm đầu.
"Kệ nó đi, phát ngôn bậy bạ bị gõ vào đầu thôi"
....
Xôn xao một lúc lâu thì cả đám mới bắt đầu vào câu chuyện chính, ngồi chụm lại kế bên Quang Anh để nghe em kể.
Vào lúc trưa khi Đăng Dương đi theo giáo viên để xử lí chút chuyện của anh ấy. Quang Anh không bận tâm lắm, ngoan ngoãn ngồi đợi ở băng ghế đá.
Vốn dĩ có thể đợi đến lúc Dương xong việc để cùng nhau về, bỗng nhiên có một đám người hùa lại chỗ của Quang Anh. Ban đầu em không để ý bọn họ, nhưng rồi họ tiến tới bắt chuyện với em.
"Này, thằng bạn trong lớp tao kể là mày nói xấu tao đúng không?" Cái tên có ngoại hình hung dữ nhất đứng trước mặt em hung hăng nói chuyện.
Quang Anh chấm hỏi trong đầu, em có nói xấu ai à? Với lại có quen ai ngoài những người trong lớp đâu. Người trước mặt lại ở lớp kế bên.
"Hả? Bạn trong lớp của cậu là ai, quen biết gì? Với lại tôi không có nói xấu ai hết. Bạn của cậu nghe phong phanh ở đâu rồi đổ lỗi cho tôi vậy?"
Tên đó cười nhếch mép "Mấy đứa làm chuyện xấu thì có bao giờ mà nhận hả? Đừng có làm vẻ oan ức, chướng mắt lắm"
"Vậy tại sao lại biết bạn của cậu nói sự thật? Có bằng chứng gì không mà gán ghép tôi nói xấu cậu" Em nhíu mày, cảm giác bị vu oan khó chịu thật sự đấy.
"Đừng có nhiều lời! Lên đi!"
Đối phương vừa ra hiệu, hai tên phía sau cùng tiến lên nắm lấy hai tay của em kéo ra phía sau, dễ dàng cho tên kia thoải mái đánh.
"Này! làm gì đấy hả!?" Quang Anh cựa quậy không thành công, sức một người sao chống chọi lại hai người.
Em trơ mắt nhìn nắm đấm của tên kia giáng xuống người mình.
"Chuyện là vậy đó" Quang Anh kể xong còn nổi da gà khi nhớ tới cảm giác đau ở trên má, dù nó vẫn còn mà đỡ hơn rồi.
"..."
Em chớp mắt liếc một vòng nhìn, sắc mặt bọn họ có vẻ tệ rất nhiều khi nghe em kể xong câu chuyện.
Minh Hiếu khoanh tay, nhíu mày. Kéo Thành An, Đăng Dương, Đức Duy đi ra khỏi phòng "Anh ra ngoài bàn chuyện với bọn này chút xíu nhé"
"À vâng" Quang Anh nhìn bốn người rời đi, cũng không tập trung vào họ nữa.
Trường Sinh ngồi nghe rất chăm chú, xong lại hừng hực ngọn lửa quyết tâm.
"Quang Anh yên tâm, đừng có tủi thân! Anh sẽ trả thù bọn nó cho em hả dạ. Đúng cái bọn lóc chóc giang hồ, không ai trị là đi quậy phá mọi người xung quanh"
"Ảnh mà múa nữa thì sẽ nằm một cục vì đau lưng cho coi" Quân lắc đầu ngao ngán nhìn anh già thể hiện kungfu panda, ảo tưởng đang trừng trị kẻ ác.
Quang Anh thở dài, nhưng cũng vui vì có người lo lắng cho mình.
Quang Hùng đứng dậy, bước ra ngoài.
....
"Nghe rõ rồi chứ?" Minh Hiếu đeo bao tay vừa trộm được của anh Sinh, rất vừa vặn cho lần thực hiện cuộc săn lùng này.
"Rất rõ" Đức Duy hì hục múa tay chân lung tung khi nghe kế hoạch của đội trưởng.
"Nhưng mà tìm nó ở đâu? Chỉ nghe qua lời kể của Quang Anh thôi, còn chưa biết mặt mũi của bọn nó mà" Đăng Dương nhún vai đặt câu hỏi, dù rất bực việc khi mình đi vắng lại xảy ra vụ Quang Anh bị đánh hội đồng, nhưng không thể nào hùng hổ kiếm tụi nó mà không có kết quả.
"Anh có thể giúp" Quang Hùng vội vã chạy đến khi nghe sạch kế hoạch của Minh Hiếu.
"Ủa mà An đâu rồi? Nãy mới thấy Hiếu kéo nó theo mà"
"Ai biết, nó đi lựa mấy cái kéo rồi, kệ nó đi. Mà anh biết cách tìm bọn bắt nạt Quang Anh à?"
"Biết thì có.. Nhưng cách này anh không chắc có hiệu quả không nữa" Hùng lo lắng vì nhớ ra rằng trong lời kể của Quang Anh nói rằng tên đó là học lớp kế bên, nhưng lớp của em ấy ở cuối dãy. Vậy thì chỉ duy nhất một lớp đó thôi.
"Ủa mà mấy anh không định hỏi thẳng Quang Anh hả? Anh ấy biết thằng đó học lớp kế bên chắc chắn biết nó học lớp nào rồi, có phù hiệu trên áo mà?"
Đức Duy nó đứng đây nghe ba người anh ríu rít một hồi cũng không chịu được, liền nói thẳng.
Ừ ha! Bây giờ cả bọn mới nhớ ra việc đó. Nghĩ phức tạp mọi chuyện quá làm họ quen có phù hiệu nữa.
"Nhưng mà chắc gì Quang Anh đã nói ra? Tính tình em ấy bọn mình hiểu rõ nhất mà"
Ừ nhỉ.. Cả bọn lại suy sụp.
"Vậy anh Hùng có cách gì thì nói với tụi em đi"
"Thì vậy nè..."
Nguyên một đám người lớn tụ tập lại xì xào như con nít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip