Chap 1: Xuyên không
- Này ước mơ của cậu là gì?
____________________________
Hôm nay là một ngày mưa rả rích.
Rhyder cố giữ tỉnh táo. Những mảnh vụn từ vụ nổ cứa vào da thịt đầy đau nhức. Cơ thể cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo. Máu từ trán chảy xuống, hoà lẫn với nước mưa.
Ước mơ của cậu là gì nhỉ?
Một cuộc sống bình thường sau đại học, tốt nghiệp rồi tìm một công việc ổn định, kết hôn rồi nuôi dạy con cái.
Một giấc mơ mà Rhyder chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Lần này, chết đi có lẽ cũng là một loại giải thoát.
Vẫn hy vọng kiếp sau có thể sống một cuộc sống tử tế.
Vì những việc mình đã làm, bàn tay vốn đã nhuốm máu đến mức còn chẳng nhận ra chính mình của ngày trước, cậu đã chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục nhưng có vẻ không phải vậy.
"Tít...tít...tít"
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng.
Trước mắt là chiếc màn trắng xoá, ánh sáng chói loà thấm vào mi mắt khiến Rhyder khẽ nhăn mày.
Khi đã dần lấy lại nhận thức, sự náo động trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Mình chưa chết?
Rhyder khẽ cử động ngón tay.
Cậu ngồi dậy, thái dương đau nhức và những cơn đau ê ẩm truyền tới.
Ý thức vẫn còn hơi mơ màng do tác dụng của thuốc mê. Sàn nhà lạnh lẽo truyền tới lòng bàn chân khi cậu khẽ đặt chúng xuống, rút lấy kim truyền dịch trên cánh tay, nhẹ nhàng bước đi.
Lảo đảo từng bước, Rhyder dựa mình vào bức tường trắng trong bệnh viện, trong phút chốc kinh ngạc khi thấy bàn tay trắng nõn trước mắt.
Chuyện gì đây?
Nhân viên bệnh viện nhanh chóng phát hiện ra cậu đã tỉnh thì vô cùng vui mừng.
- Bệnh nhân đã tỉnh...!
Tên là Nguyễn Quang Anh. Giới tính nam. Tuổi 17.
Những gì mà cậu biết về cơ thể này là nhờ tấm biển thông tin treo trên giường bệnh.
Cậu bị thương nặng ở lưng và bị gãy vài cái xương sườn khi cố tự tử, đó là lí do bây giờ cậu không thở hít thở bình thường.
- Chậc, trông người này giống như con gái vậy!
Rhyder vén mái tóc đen dài đang che phủ lấy nửa khuôn mặt, làn da trắng thiếu sức sống, đôi môi đầy đặn nhưng nhợt nhạt.
Cậu đã xuyên vào một người con trai khác.
Ngay khi đang vò đầu bứt tai thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Người bước vào là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh bà ta còn có một cậu nhóc. Bà ta khoanh tay, ánh mắt đầy khinh bỉ. Cậu nhóc kia vẫn nhìn xuống điện thoại, dường như cũng không có quan tâm lắm.
- Nhìn thấy tao mà không chào à?
Rhyder nhăn mày. Cậu đặc biệt thấy khó chịu với người phụ nữ này. Cơn đau ở lưng vẫn chưa hết.
- Mày với con mẹ mày đều là một mớ rắc rối. Sao mày không chết luôn như mẹ mày đi. Mày tưởng làm như vậy thì sẽ được ba mày để ý đến à, muốn được ông ta chú ý đến thế à? Đã là một đứa con hoang còn không biết thân phận.
Người phụ nữ trung niên đang chửi bới thậm tệ bỗng im bặt khi thấy mặt bác sĩ từ ngoài bước vào.
Bà ta hằn học liếc cậu một cái rồi nói:
- Lát sẽ có tài xế đến đón mày.
Sau đó liền dắt vỗ vai đứa trẻ bên cạnh rời đi.
Thở dài một hơi, Rhyder khẽ làu bàu.
Để bác sĩ kiểm tra một lượt lại cơ thể.
Cậu mở chiếc cặp đen bên cạnh mình, từ trong đó lấy ra một chiếc điện thoại đã cũ.
Mở khoá thành công.
Điều cậu khá ngạc nhiên là người này không có một người bạn nào trong danh bạ hay tin nhắn.
Rhyder lại mở tới cuốn sổ nhỏ.
Nhật ký à?
Ngày 2 tháng 8
Tôi không biết mình đã làm gì sai.
Thích con trai cũng là một cái tội ư?
Dường như cả trường đều nói về tôi, giễu cợt tôi như một tên ghê tởm.
Tại sao lại lên án khi biết xu hướng tính dục của một người?
Tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ này?
Tôi sợ lắm.
Tôi muốn chạy chốn.
Ngày 3 tháng 8
Lại một ngày tồi tệ nữa.
Lũ khốn đã đánh tôi trong nhà vệ sinh trường rồi quay lại clip như một trò hề.
Chúng giễu cợt tôi đủ thứ trên đời.
Ngày 4 tháng 8
Tôi muốn chết.
Ngón tay Rhyder khẽ miết tờ giấy trắng, những nét chữ run rẩy nhoè đi, hẳn khi viết những lời này, người kia là đang khóc.
Ngày 11/8
Tôi đã gặp Đăng Dương.
Ngày 20/8
Hình như tôi thích anh ấy mất rồi.
Liệu anh ấy nghĩ gì về tôi nhỉ?
Ngày 22/8
Anh ấy nhìn thấy tôi bị bắt nạt, chúng đánh tôi rất nhiều, nhất là vào đầu. Đó là lí do tôi chẳng bao giờ muốn cắt tóc.
Ngày 30/8
Tôi không muốn về nhà, nhưng cũng chẳng muốn ở kí túc xá. Đó là lí do tôi đi làm thêm và thuê một căn trọ nhỏ mà không nói cho ai nghe.
Tôi cũng không muốn ngửa tay xin tiền ba, vì tôi chỉ là con riêng.
Ngày 2/9
Anh ấy có bạn gái mất rồi. Là hoa khôi trường thì phải. Cô ta tát tôi trước mặt các bạn trong lớp.
Ngày 6/9
Tôi bị đánh, chúng nó đánh tôi tới bất tỉnh. Máu chảy rất nhiều, có lẽ tôi nên mua một bộ đồng phục mới thay vì giặt nó.
Ngày 8/9
Tôi muốn chết.
Ngày 9/9
Tạm biệt.
Rhyder gập cuốn sổ tay lại. Chỉ với vài dòng ngắn gọn này, cậu cũng đã hiểu được phần nào.
Không phải cứ có gia đình là hạnh phúc.
"Cho nên bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc sống của cậu, cho đến khi cậu có thể trở lại"
Rhyder tự nhủ trong lòng.
P/s: Dạo này mê Rhyder quá mất thôi.
Hết cơn nghiền này tui sẽ quay về viết fic SKZ cho mọi người:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip