Chap 2: Người quen

Chỉ ba tháng và Rhyder hoàn toàn có thể cử động lại một cách bình thường.

Ngoài việc cơ thể này vẫn còn suy nhược và khá yếu ớt thì cậu cũng khá hài lòng với hiện tại. Việc đi dạo dưới con phố một cách bình thường không phải là việc trước kia cậu có thể làm.

"Cảm ơn quý khách"

Rhyder bước ra từ tiệm làm tóc, mái tóc dài giờ đây đã được tỉa lại gọn gàng.

Vì trường cậu học là trường quốc tế và không quá nghiêm khắc về vấn đề đầu tóc, trang phục nên Rhyder chọn luôn quả đầu nửa trắng, nửa xanh cho chất.

Tuy nhiên có một chuyện vẫn làm Rhyder khá đau đầu.

Thằng nhóc này học rất giỏi.

Mà cậu thì...

Haizzz.



Cứ suy nghĩ vẩn vơ khiến Rhyder va phải một người con trai trên đường.

- Mắt có vấn đề à?

Rhyder thốt lên, ngay lập tức thấy hơi sai sai. Mình đâm vào người ta mà..

- Xin lỗi, anh có sao không?

Người kia cũng không tính là sao, nhưng ly cà phê nóng hổi đổ đầy trên nền đất. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm cậu một lúc.

Rhyder cảm thấy hơi có lỗi, nhìn người kia rồi nói.

- Tôi mua đền anh ly khác nhé!

Hai người cùng nhau bước vào tiệm cà phê gần đó. Rhyder đưa menu cho người đối diện.

- Thích gì thì chọn đi. Tôi mời.

Người kia nhìn nhìn một lát nhưng lại nói.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- 27 tuổi.

Rhyder thuận miệng trả lời.

- À ý tôi là 17 tuổi.

- Tôi 18 tuổi.

- Ồ vậy à?

- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Trông dáng người của cậu khá giống với một người tôi quen. Nhưng cách nói chuyện thì có vẻ khác.

- Chắc là người giống người.

Rhyder nhìn sang chồng sách trên mặt bàn, đoán chắc người này hẳn là vừa tới thư viện mượn sách. Cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

- Cậu đi à?

- Ukm. Anh còn muốn gọi gì sao?

- Không phải. Chỉ là...

- Vậy tôi đi trước đây.

Thật ra Rhyder có hơi lo lắng người trước mặt là người quen của Quang Anh nhưng nếu thất sự là như vậy thì khi nhìn thấy cậu, người kia đã nhận ra rồi. Nhưng có một điều Rhyder không để ý là bình thường Quang Anh đều để mái tóc dài che mặt, nào có ai có thể thấy rõ gương mặt của cậu.

P/s: Tôi lỡ tay xoá chương mọi người ạ. Nên phải đăng lại:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip