Chương 7: Gặp lại
- Quang Anh nè, bạn định đi thật hả? Nguy hiểm lắm. Chúng ta nên báo thầy cô.
- Không cần đâu. Chuyện này tôi có thể lo liệu được. Cậu về trước đi.
Chưa kịp đợi Thành An đáp lời, Rhyder đã thác cặp hướng về khu nhà kho cũ của trường.
Tên tóc vàng dẫn theo một nhóm đàn em. Rhyder liếc mắt cũng có thể biết đây vốn không phải mấy tên sáng nay bị cậu đánh, hẳn là tên này đã tốn công sức để tìm người tới để dạy dỗ cậu.
Cậu liếc mắt và cố làm quen với địa hình ngôi trường. Dường như trường được phân ra thành hai khu riêng biệt. Khu nhà kho cũ này đã trở thành nơi đổ phế liệu và cũng là nơi những việc xấu diễn ra. Tuy nhiên, dáng vẻ tò mò của Rhyder chỉ khiến tên tóc vàng chướng mắt hơn.
- Mày bị tai nạn nên mất trí à?
Rhyder bật cười khiến lũ khốn càng thêm bối rối. Nguyễn Quang Anh mà bọn chúng biết sẽ run rẩy, quỳ xuống và cầu xin nhưng thay vào đó, cậu để nhẹ chiếc cặp xuống góc tường, cẩn thận tháo chiếc đồng hồ đeo tay. Cậu chỉnh lại áo khoác, xoay cổ tay và vai để làm nóng cơ bắp rồi nghiêng đầu thách thức.
Đôi mắt sắc bén và linh động quét qua từng người trước mặt như dò xét và phán đoán.
- Cảm ơn nhé, mày khiến tao bớt thấy buồn ngủ hẳn đấy!
Rhyder vốn là người không quá quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hiện tại cậu đang tồn tại trong cơ thể này, việc giải quyết những rắc rối này đã trở thành điều tiên quyết đối với cậu. Hơn nữa, cậu cảm thấy tội nghiệp cho cậu nhóc Quang Anh này.
- Này.
Rhyder bước lại gần tên tóc vàng với ánh nhìn chăm chú. Đôi mắt cậu trong veo đến mức kỳ lạ, không đồng nhất, tựa như pha lê có thể vỡ tan bất cứ lúc nào lại mang loại áp lực không thể phá vỡ.
- Mày có biết cảm giác bị xe tải đâm là thế nào không?
Tên kia nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nhưng nắm tay đã hơi phát run.
- Mày điên à? Chỉ có thằng ngu yếu đuối như mày mới làm việc đó.
Đôi mắt cậu ta mở to và hàm răng cố nghiến chặt để không tỏ ra mình sợ hãi.
Rhyder lùi lại, chế giễu.
- Đồ nhát gan.
Cậu nhìn bọn chúng với ánh mắt uể oải.
- Đánh nhanh lên đi. Người lớn ...thì chấp trẻ con trước!
Một cú đấm mạnh được tung ra, mặt Rhyder bị xước, cậu dùng ngón cái quệt qua vệt máu trên khoé miệng.
"Lâu lắm mới có cảm giác này"
- Đấm tốt đấy, nhóc.
Do cơ thể này quá yếu ớt. Quang Anh của trước kia rất dễ bị chảy máu với những va chạm nhỏ và luôn sợ bị đau. Nhưng Rhyder thì khác, cậu thoải mái dùng lưỡi quét qua vết thương phía trong miệng.
- Mày, mày rốt cuộc là ai?
- Tao hả? Tao là Nguyễn Quang Anh.
- Không thể n...
- Nói nhiều quá rồi đấy.
Nắm đấm của cậu đấm thẳng vào tên tóc vàng khiến cậu ta ôm bụng quằn quại và bắt đầu nôn khan. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, những tên khác hét lên và lao về phía cậu.
Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu từ trước của mình, cậu tung những cú đấm chuẩn xác vào điểm yếu của bọn chúng. Rhyder chụp lấy cổ áo một tên và kéo mạnh, khiến cổ áo siết chặt vào cổ họng hắn và đạp vào bụng hắn một cú mạnh. Da thịt mềm yếu của cơ thể này khiến cậu nhanh chóng bị trầy xước và chảy máu nhưng lực đấm và tốc độ lại càng lúc càng mạnh hơn.
- Thằng này bị điên thật rồi.
Tên tóc vàng lao tới và giữ chặt cậu từ phía sau.
Rhyder hít một hơi thật sâu, giật mạnh đầu ra sau, đập vào mặt cậu ta. Cảm thấy phía sau đầu đau nhói.
- Ah
Nam sinh ôm mặt, máu mũi chảy ra ướt đẫm áo.
Rhyder nhanh chóng thoát ra. Lũ học sinh kia vây lấy tên tóc vàng, đỡ cậu ta dậy. Ngay lúc đó, Rhyder đấm một cú chính diện mặt cậu ta khiến cậu ta ngã xuống mà không kịp hét.
- Dừng lại, các cậu đang làm gì vậy?
Người bước tới là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, vẻ mặt cô vừa lo lắng, vừa giận dữ. Rhyder xoay người, khẽ cúi đầu chào trong khi mấy tên kia thì bị đánh tơi tả, tay đều ôm bụng vết thương.
Cậu ngước lên và hơi khựng lại khi thấy người con trai trước mặt.
Đi cùng cô giáo là Trần Đăng Dương, người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt mở to nhìn hiện trường sự việc, nơi có những vết máu lấm tấm. Đầu tiên, anh kiểm tra gương mặt của những người hiện diện và rồi anh nhận ra cậu bé mà anh gặp lần trước. Người có ngoại hình rất giống Quang Anh.
Vẫn là mái tóc có phần nổi bật, máu bắn loang lổ trên bộ đồ trắng, khoé miệng rách máu với đôi mắt sắc sảo và cái nhìn có chút khó chịu.
- Tất cả các em lên phòng giáo viên ngay cho tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip