chap 5
Sau khi nhận xong chồng tài liệu từ phòng tổng giám đốc, cậu mang về bàn làm việc trong phòng kế bên, bắt đầu rà soát từng con số. Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và nhịp tim cậu đập khe khẽ mỗi khi vô tình nhớ lại ánh mắt trầm ấm của anh lúc nãy.
Đang chăm chú đọc tài liệu, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở.
Ủa? Cậu là người mới à?
Một giọng nam trầm pha chút dí dỏm vang lên. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt lại điển trai lạ thường. Ánh mắt anh ta sáng, khoé môi như lúc nào cũng cười nhẹ.
Dạ… em là nhân viên mới, em tên…
Biết rồi, biết rồi. Tôi là Đặng Thành An, giám đốc sáng tạo ở đây. Tên cậu là Quang Anh đúng không? Tôi nghe người ta đồn sáng nay có người mới đẹp trai vào công ty mà.
Cậu thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.
Dạ… em là Quang Anh.
Thành An cười khẽ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bàn cậu.
Làm chỗ này căng lắm hả? Vừa vào mà đã ôm đống tài liệu thế kia rồi.
Dạ, tổng giám đốc giao cho em… tối phải làm xong.
Ồ… anh ấy nổi tiếng lạnh lùng nhưng mà cũng quan tâm nhân viên lắm đó. Mà để tôi coi thử nào.
Thành An cầm một xấp tài liệu lên xem, nhíu mày.
Hừm… cái này để phân tích số liệu mà trình bày kiểu này thì thiếu tính thẩm mỹ quá.
Cậu bật cười, ngước nhìn An.
Dạ… tại em chỉ mới tập làm, chưa rành.
Không sao, có gì cần chỉnh layout hay thiết kế biểu mẫu cứ gọi tôi, phòng sáng tạo là chỗ chơi thân với phòng tổng mà. Tôi cũng hay qua phòng tổng lắm.
Nói rồi anh nháy mắt một cái khiến cậu không nhịn được cười.
Dạ, vậy em cảm ơn anh trước ạ.
À, tối nay công ty có buổi tiệc nhẹ nhỏ xíu sau giờ làm, cậu nhớ tham gia cho vui. Tổng giám đốc cũng có mặt đó. Biết đâu… vui hơn đấy.
Câu nói đầy ẩn ý khiến cậu thoáng ngẩn người, tim nhảy một nhịp. Thành An cười khẽ, vỗ vai cậu rồi đứng dậy.
Thôi, tôi đi làm tiếp đây. Có gì thì cứ nhắn tôi nhé, tôi luôn trực tuyến mà.
Anh bước ra khỏi phòng, để lại hương nước hoa gỗ nhẹ phảng phất, còn cậu thì ngồi đó, tim vẫn chưa kịp bình ổn.
Cậu lắc đầu, tự nhủ:
“Chết rồi, mới ngày đầu mà cứ gặp mấy người thế này… chắc tim mình loạn nhịp mất thôi.”
Cả buổi chiều hôm đó, Quang Anh vừa chăm chú làm việc vừa thỉnh thoảng nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đặng Thành An. Dù chỉ là vài câu chuyện nhỏ, vài lời trêu đùa vu vơ, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu thấy bớt căng thẳng hơn hẳn. Thành An khác hẳn với hình tượng lạnh lùng, nghiêm khắc của tổng giám đốc mà cậu vẫn âm thầm ngưỡng mộ — anh dí dỏm, dễ gần và thân thiện lạ kỳ.
Đồng hồ điểm gần sáu giờ, ánh nắng bên ngoài nhạt dần, nhân viên các phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho buổi tiệc tối của công ty. Quang Anh cũng sắp xếp lại đống tài liệu mình đã rà soát gần xong, định bụng sẽ mang trả về phòng tổng giám đốc trước khi xuống hội trường.
Nhưng đúng lúc đứng dậy, điện thoại trong túi áo rung nhẹ. Là tin nhắn từ số lạ:
[Đặng Thành An]: Đang làm gì đó? Có cần tôi qua cứu không?
Quang Anh bật cười khẽ, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, cậu lại nhắn trả:
[ Quang Anh]: Sắp xong rồi. Chuẩn bị xuống hội trường đây. Anh đã xuống chưa?
Chưa đầy một phút sau:
[Đặng Thành An]: Đang đợi ngoài hành lang nè. Ra luôn đi. Coi như tôi hộ tống cậu bữa nay.
Quang Anh thoáng chần chừ, rồi nhanh chóng cầm lấy tài liệu, tắt máy tính, rời phòng. Đúng như lời hẹn, Thành An đứng dựa vào tường ngoài hành lang, dáng vẻ nhàn tản, sơ mi trắng cài hờ hai nút trên cùng, nước hoa gỗ nhẹ phảng phất quanh người.
“Đi thôi, người mới. Để tôi dắt cậu đi mở mang tầm mắt.”
Cậu khẽ gật đầu, bất giác nở nụ cười. Cả hai cùng nhau bước về phía hội trường.
---
Hội trường được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng với ánh đèn vàng nhạt, bàn buffet bày đầy món ăn nhẹ và rượu vang. Nhân viên công ty tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện rôm rả. Từ xa, Quang Anh đã nhận ra bóng dáng tổng giám đốc Trần Minh Hiếu đang đứng nói chuyện với vài trưởng phòng cấp cao. Dù khoảng cách khá xa, nhưng chỉ cần một ánh mắt liếc tới, trái tim Quang Anh lại bất giác loạn nhịp.
“Đó, cậu thấy chưa. Tổng giám đốc bọn mình lúc nào cũng giữ phong độ ghê gớm ha.” Thành An ghé sát nói nhỏ bên tai, khoé môi cong cong đầy ẩn ý .
Quang Anh vội lảng sang chuyện khác. “Anh An… mình lấy gì ăn trước nha.”
“Được. Mà để tôi lấy cho. Cậu đứng đây đi, tôi chọn món nào ngon nhất cho người mới.”
Cậu ngẩn người trước sự nhiệt tình đó, chưa kịp từ chối thì Thành An đã sải bước về phía bàn buffet. Cậu đứng một mình giữa không khí nhộn nhịp, thỉnh thoảng cúi đầu chào vài đồng nghiệp lạ mặt đi ngang.
Bất ngờ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Quang Anh”
Cậu giật mình quay lại — là tổng giám đốc Trần Minh Hiếu .
“Dạ… tổng giám đốc.”
“Công việc hồi chiều ổn chứ?”
Giọng anh vẫn trầm ấm như lúc sáng, ánh mắt hơi nghiêng xuống nhìn cậu. Trong không gian này, không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy, mà thay vào đó là nét dịu dàng khó diễn tả.
“Dạ… em rà soát gần xong rồi ạ. Mai em gửi bản đầy đủ cho anh.”
“Ừm. Tôi xem qua rồi, cậu làm tốt đấy.”
Quang Anh ngỡ ngàng. Không nghĩ rằng anh lại để ý và đọc qua đống tài liệu mình rà soát. Cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng ngực.
Đúng lúc ấy, Thành An quay lại, tay cầm hai dĩa thức ăn và hai ly vang. Thấy cảnh trước mắt, anh nhướn mày, nụ cười hơi nhếch lên.
“Ủa, tổng giám đốc cũng tranh phần của tôi à? Tôi vừa đi lấy đồ ăn cho người mới mà.”
Cả Minh Hiếu và Quang Anh cùng nhìn sang. Tổng giám đốc khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
“Tôi chỉ hỏi vài câu thôi. Cậu ấy là người phòng tôi mà.”
Thành An nhún vai, bước tới đưa dĩa đồ ăn cho Quang Anh , rồi hớp một ngụm rượu.
“Chà, vậy để tôi dẫn cậu ấy đi giao lưu vài phòng khác cho biết mặt nhé. Quang Anh này trông rụt rè quá.”
Tổng giám đốc gật nhẹ. “Cũng được.”
Quang Anh luống cuống chưa biết nói gì thì Minh Hiếu khẽ nói nhỏ, chỉ đủ cậu nghe.
“Chút nữa, nếu mệt quá thì nhắn tôi.”
Rồi anh quay đi, tiếp tục về nhóm trưởng phòng cấp cao. Thành An nhướng mày đầy thích thú.
“Chà… được ưu ái ghê.”
“Anh đừng chọc em mà.”
“Thôi, thôi, đi lấy thêm bánh ngọt với tôi nào.”
Cả hai hòa vào dòng người, Thành An vừa dẫn Quang Anh làm quen vài đồng nghiệp các phòng khác, vừa kể chuyện tiếu lâm dí dỏm khiến ai nấy đều bật cười. Cậu dần cảm thấy thoải mái hơn, không còn quá căng thẳng như lúc mới vào công ty.
---
Tầm gần tám giờ, khi buổi tiệc bắt đầu hạ nhiệt, Thành An kéo Quanh Anh ra một góc yên tĩnh hơn, nơi gần cửa sổ kính lớn nhìn xuống thành phố đang lên đèn.
“Công ty mình mỗi năm đều tổ chức tiệc nhỏ thế này. Nhưng năm nay đặc biệt hơn tí vì mới sáp nhập chi nhánh. Mà tôi nói này…” Thành An chống khuỷu tay lên thành cửa, nghiêng đầu nhìn cậu. “Cậu tính làm ở đây lâu không?”
Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. “Dạ… em cũng chưa biết nữa. Em chỉ mới vào… nhưng thấy không khí ở đây cũng tốt.”
“Ừ, ở đây ai cũng nói là công ty này khắt khe, nhất là phòng tổng. Nhưng tôi làm bốn năm rồi, và vẫn chưa muốn đi đâu cả.”
Cậu nhìn anh, bắt gặp trong ánh mắt ấy có chút gì đó thật chân thành, ấm áp, không hề giống vẻ dí dỏm bông đùa thường ngày.
“Cậu biết không, hồi tôi mới vào cũng bị anh ấy hành lên bờ xuống ruộng. Nhưng nhờ thế mà học được nhiều thứ. Có khó mới thành giỏi.”
Cậu khẽ cười. “Em cũng mong sẽ làm được như anh.”
“Ừ, ráng lên. Tôi mà thấy ai bắt nạt cậu là tôi xử hết.”
Nói rồi Thành An phá lên cười, khiến Quang cũng không nhịn được mà bật cười theo.
“À mà nè… cậu thích cafe hay trà?”
“Hả? Sao anh hỏi vậy?”
“Tôi hỏi để mai mời đi uống. Gọi là… chào mừng người mới chính thức gia nhập đội.”
Quang Anh thoáng đỏ mặt, hơi cúi đầu.
“Dạ… vậy em chọn trà sữa được không?”
“Trà sữa cũng được. Người mới mà, chiều hết.”
Cả hai nhìn nhau bật cười, không gian nơi góc nhỏ ấy bỗng nhẹ nhàng và gần gũi lạ thường.
---
Gần cuối buổi, khi mọi người lục tục ra về, cậu cũng chuẩn bị về thì thấy tổng giám đốc đứng chờ gần thang máy. Nhìn thấy cậu, anh khẽ gọi:
“ Quang Anh.”
“Dạ?”
“Có cần tôi cho tài xế đưa về không? Giờ này hơi trễ rồi.”
Quang Anh vội lắc đầu. “Dạ thôi… em về được mà.”
“Ừm. Vậy cẩn thận. Mai vào sớm một chút.”
“Dạ.”
Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng đó. Thành An đứng phía sau chứng kiến toàn bộ, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt như hiểu rõ điều gì đó mà chẳng nói ra.
“Quang Anh… sau này chắc thú vị lắm đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip