chap 6
Quang Anh rời buổi tiệc tối công ty bằng taxi. Đêm khuya thành phố phủ một màu vàng của những dãy đèn đường loang loáng qua cửa kính xe, cậu ngả đầu vào lưng ghế, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không gọi tên được. Tiệc tối đó, những ánh mắt lạ lẫm mà quen thuộc, những lời chúc, cái bắt tay, ánh nhìn âm thầm của vị chủ tịch và nụ cười dí dỏm của giám đốc sáng tạo Đặng Thành An… tất cả như một đoạn phim quay chậm lặp đi lặp lại.
Cậu về đến nhà, chẳng buồn bật đèn, chỉ kéo nhẹ rèm cửa để ánh sáng đèn đường hắt qua khe hở, rồi nằm dài lên giường. Quang Anh lặng lẽ ôm lấy chiếc gối mềm, nhắm mắt lại mà vẫn nghe tim mình đập rộn ràng vì ánh mắt dịu dàng ấy.
Sáng hôm sau, cậu xin nghỉ một ngày. Công ty cũng không làm khó vì biết cậu có việc riêng ở trường. Trường đại học cũ của cậu tổ chức buổi lễ kỷ niệm thành lập, ban nhạc câu lạc bộ âm nhạc nơi Quang Anhh từng là chủ câu lạc bộ và chủ nhiệm cũ của cậu đã nhắn cậu từ lâu về buổi diễn đặc biệt này.
Thật ra là cậu được trường đại học cũ mời về biểu diễn nhân dịp lễ hội âm nhạc truyền thống thường niên. Quang Anh từng là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc của trường, từng giữ thành tích xuất sắc trong suốt 4 năm, tốt nghiệp thủ khoa ngành Quản trị kinh doanh và là một trong những cựu học sinh tiêu biểu mà trường luôn tự hào.
Cậu chọn bộ sơ mi trắng đơn giản và quần trắng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ nhỏ từng được một người bạn tặng. Đứng trước gương, em khẽ cười với chính mình, dáng vẻ vẫn trẻ trung như ngày nào. Cậu xách guitar lên và bắt taxi đến trường.
Cổng trường hôm nay đông hơn hẳn, băng rôn đỏ treo nổi bật. Quang Anh vừa bước xuống xe, đã bị mấy bạn sinh viên đàn em nhận ra.
— “Anh Quang anh ! Anh Quang Anh về rồi kìa!”
Một cô bé chạy đến ôm chầm lấy cậu.
— “Anh nhớ tụi em không?”
Cậu bật cười xoa đầu cô nhóc.
— “Nhớ chứ, hôm nay mọi người biểu diễn nhiệt tình nha.”
Trong khi em đang cùng dàn nhạc chỉnh lại dây đàn và tập dượt ở phía sau sân khấu, thì MC của buổi lễ bắt đầu giới thiệu những vị khách mời danh dự:
"Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp hai cựu sinh viên xuất sắc của trường: Chủ tịch tập đoàn K.T Group - anh Trần Minh Hiếu, và Giám đốc sáng tạo Đặng Thành An."
Em khựng lại. Ánh mắt cậu quét qua hàng ghế khách mời. Và đúng như lời MC, ở hàng đầu, Minh Hiếu và Thành An ngồi đó. Minh Hiếu với vẻ trầm mặc, ánh mắt sâu như hồ nước lặng, còn Thành An vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Họ đến, vẫn mang khí chất ngời ngời của người thành đạt nhưng lúc này lại rất gần, rất đời thường.
Chưa kịp hoàn hồn thì phía sau sân khấu có một người đàn ông bước đến bắt chuyện.
— “Chào em, Quang Anh không?”
Quang Anh quay lại, một người đàn ông dáng cao, khoác áo sơ mi màu ghi nhạt, gương mặt thư sinh mà lại có nét trưởng thành, ánh mắt dịu mà sâu.
— “Dạ… anh Đăng Dương ”
— “Anh đây , hôm nay nghe hình như em biểu diễn bài ‘Thanh Xuân’ đúng không?”
Em khẽ gật đầu.
— “Dạ đúng rồi thầy.”
Đăng Dương cười, gật gù.
— “Anh cũng mê bài đó lắm. Chúc em diễn tốt.”
Buổi biểu diễn bắt đầu. Khi MC giới thiệu:
— “Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần trình diễn đặc biệt: ‘Thanh Xuân’ — một bài hát mang nhiều kỷ niệm của biết bao thế hệ sinh viên, qua phần thể hiện của cựu chủ nhiệm CLB âm nhạc: Nguyễn Quang Anh .”
Tiếng vỗ tay vang dội. Minh bước lên sân khấu trong bộ sơ mi trắng, ánh đèn hắt xuống nhẹ nhàng.
Cậu cầm đàn, giọng cất lên chậm rãi:
> “Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật
Chạy xe đến góc quen mua ly cà phê
Mở bài nhạc mà ta thích nghe
Đoạn đường ngập nắng, ngập gió, ngập lá me bay…”
"Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật…"
Tiếng hát trong trẻo vang vọng khắp hội trường.
"Vội vàng cầm điện thoại chợt nhận ra rằng .
Đã lâu ta chẳng nhắn cho nhau đôi ba câu dài Thật lòng
Ngày còn bé ta hay ngồi nơi đây Mơ mộng bao điều ngây ngô Bao trò nghịch dại, bao buồn vui ta cùng nhau trải qua
Ngày tháng ấy biết bao người đổi thay
Chỉ mong tình bạn đong đầy Để mai này dù rời xa mỗi đứa một nơi Vẫn luôn nhớ nhau…"
Những lời ca như gợi lại từng mùa hè cũ, từng buổi trốn học ra sân bóng, từng lần đêm muộn ôm đàn mà hát vu vơ. Minh khép hờ mắt khi ngân nga đoạn cuối.
Dưới khán đài, Thành An ngả người ra sau, tay vỗ nhịp theo tiếng đàn. Ánh mắt anh nhìn cậu không rời lấy một giây.
Minh Hiếu lặng lẽ hơn, ánh mắt anh dừng trên từng đường nét khuôn mặt của Quang Anh. Có chút gì đó sâu kín, không tên, như một điều gì đó chớm nở mà bản thân cũng chưa kịp nhận ra.
Khi tiếng đàn cuối cùng ngân dài rồi tan vào không trung, cả sân trường bùng nổ tiếng vỗ tay.
---
MC mời cậu nán lại sân khấu:
— “Chúng tôi xin trân trọng mời cựu sinh viên Nguyễn Quang Anh , với thành tích học tập xuất sắc của khóa vừa rồi, lên phát biểu đôi lời cùng các bạn sinh viên.”
Cậu khẽ bối rối, nhưng rồi cũng nhận micro.
— “Xin chào mọi người… Thật sự rất xúc động khi được trở lại nơi này. Với mình, đại học không chỉ là nơi học tập, mà là ngôi nhà của ký ức, của những buổi chiều ngồi đàn nghêu ngao dưới tán cây me…”
Cậu dừng lại một nhịp.
— “Dù sau này mỗi người đều có những hướng đi riêng, nhưng hãy nhớ giữ lại một góc trong tim cho khoảng trời thanh xuân của mình. Vì chỉ khi nhìn lại, ta mới biết, quãng thời gian ấy đẹp nhường nào.”
"Em cảm ơn thầy cô, các anh chị và các bạn. Dù giờ em đã tốt nghiệp, đi làm ở một nơi mới, nhưng mỗi lần trở về trường là mỗi lần ký ức về thanh xuân sống dậy. Em mong mọi người hãy trân trọng từng ngày ở đây, vì khi bước ra khỏi cánh cổng này, mọi thứ đều đổi thay, chỉ còn lại ký ức và những người bạn thật sự ở bên mình."
Không khí hội trường dịu lại. Những ánh mắt rưng rưng, những tiếng huýt sáo trêu vui nhưng cũng đầy đồng cảm.
Kết thúc buổi lễ, cậu rảo bước qua sân trường cũ. Thành An đuổi theo, tay cầm lon nước ngọt, ném cho cậu :
"Hay lắm, nhóc. Giọng cậu hợp hát mấy bản kiểu này lắm đó."
Em cười, nhận lon nước:
"Cảm ơn anh An. Em cũng bất ngờ khi thấy anh ở đây."
"Tôi là cựu học sinh xuất sắc mà. Thỉnh thoảng về làm gương mặt đại diện chút."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Từ xa, Minh Hiếu khẽ đứng tựa gốc cây phượng vĩ, lặng lẽ nhìn. Trong lòng anh ngổn ngang. Anh biết mình đang để ý tới cậu nhân viên mới nhiều hơn mức cần thiết.
Chiều xuống, buổi họp mặt kết thúc. Thành An gọi xe riêng, Minh Hiếu cũng rời đi nhưng trước khi đi còn nhắn gửi:
"Ngày mai đi làm nhớ ghé phòng tôi nhận tài liệu mới. Và… hát hay lắm."
Em hơi ngẩn người, rồi gật đầu. Một chiều đầy dư âm như thế, lòng người ai cũng có riêng một khoảng trời nhỏ để giữ cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip