HieuRhy
Trong một buổi sự kiện lớn, Hieuthuhai đứng từ xa, quan sát cảnh Rhyder cười nói với các đồng nghiệp. Cậu ấy dường như không nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Hiếu đang dõi theo. Mỗi lần Rhyder ôm vai hay cười tươi với ai đó, Hiếu cảm thấy như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Anh biết mối quan hệ của họ phải giữ bí mật, nhưng không thể ngừng ghen khi thấy Rhyder thân mật với người khác.
Hiếu (nhắn tin): "Em vui ha? Ôm ai cũng cười tươi hết nhỉ... chẳng nhớ gì đến anh cả?"
Rhyder, bận rộn với công việc, trả lời tin nhắn một cách hơi thờ ơ nhưng rất nhanh chóng nhận ra sự không vui trong lời nhắn của Hiếu.
Rhyder (nhắn lại): "Anh này... Lại ghen rồi sao? Em chỉ là thân thiện với mọi người thôi mà, ai bảo anh dễ thương quá làm chi."
Hiếu: "Thân thiện á? Anh hông có dễ thương gì cả. Em là của anh mà, không ai khác."
Rhyder: "Dĩ nhiên zồy, thuộc zề anhh, hông ai khác. Em chỉ có anh thoy~~~ Hứa nhé?"
Hiếu mỉm cười khi đọc tin nhắn. Lần này, anh sẽ không để cậu dễ dàng thoát khỏi mình.
----****----
Khi sự kiện kết thúc, Hieuthuhai quyết định không chần chừ nữa, ngay lập tức nhắn tin cho Rhyder:
Hiếu: "Tối nay anh sẽ sang nhà em nhá, anh muốn nghe em giải thích tại sao lại để anh ghen như vậy."
Quang Anh (ngại ngùng): "Anh này, em hông có muốn nàm anh buồn mờ... Tối nay em sẽ chứng minh em chỉ có anh thui."
Hiếu: "Chờ đấy."
Cảm giác ghen tuông khiến anh muốn gặp cậu ngay lập tức, để khẳng định vị trí của mình trong trái tim cậu.
----****----
Hiếu đứng trước mặt Rhyder, ánh mắt anh sâu thẳm và đầy chiếm hữu. Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh của những hơi thở đứt quãng, không gian như bị chậm lại bởi sự căng thẳng giữa hai người.
Hiếu (giọng trầm, nhưng có chút nghịch ngợm): "Em nghĩ có thể làm tôi ghen và vẫn thoát được sao?" Anh bước lại gần, từng bước một, giọng nói của anh mang theo một chút đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại thẳm sâu như đang tìm kiếm sự thừa nhận từ Rhyder.
Quang Anh nhìn anh, ánh mắt bối rối, lúng túng. Em chưa bao giờ thấy Hiếu như vậy, sự đe dọa trong giọng nói của anh khiến em không thể ngừng lo lắng, nhưng chính điều đó lại khiến tim em đập nhanh hơn.
Quang Anh (khẽ cắn môi, mặt hơi hoang mang): "Anh... đừng giận nữa mà. Em... em chỉ là đang đùa với mọi người thôi mà."
Hiếu không đáp lời ngay, chỉ lặng lẽ bước lại gần hơn, khiến Rhyder không thể tránh khỏi cái gần gũi ấy. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Rhyder lên, ánh mắt anh giờ đây không còn chút đe dọa nào, chỉ còn lại sự dịu dàng và sự âu yếm không thể che giấu.
Hiếu (khẽ cười, nhẹ nhàng): "Anh không giận, chỉ là... Anh muốn em nhớ một điều. Em là của anh, Quang Anh à. Không ai khác. Và anh mong rằng chỉ anh mới có quyền nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em. Em có biết em cười lên đẹp như nào không hửm bé."
Rhyder nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự yêu thương sâu sắc đang dâng trào. Cậu ngập ngừng, nhưng trái tim lại ấm lên, như thể tất cả những lo lắng trước đó đều tan biến hết khi Hiếu dịu dàng chạm vào mái tóc cậu.
Quang Anh (thì thầm, mắt ngấn nước): "Em chỉ có anh thoy á, Hiếu. Anh đừng làm em sợ nữa có được hong?"
Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của bé Bột, sự chiếm hữu của anh không phải là làm em sợ hãi, mà là sự bảo vệ, là tình yêu mà anh muốn dành trọn cho em bé của mình.
Hiếu (vừa mỉm cười, vừa kéo Bột vào lòng): "Anh sẽ không làm em sợ Bột à. Anh chỉ muốn em hiểu, không ai có thể khiến anh cảm thấy như vậy ngoài em."
Hiếu không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi Rhyder, cuốn lấy cậu trong nụ hôn đầy ngọt ngào.
----****----
Sau những nụ hôn cuồng nhiệt, Hiếu nhẹ nhàng đẩy Rhyder ra một chút, mắt anh thăm dò từng cử chỉ, từng phản ứng của cậu. Rhyder vẫn còn ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng khi đối diện với cái nhìn đầy thâm tình của Hiếu.
Bột (ngập ngừng): "Anh... em... em không biết phải làm gì..."
Hiếu (nhẹ nhàng, mỉm cười): "Không sao, để anh dạy em." Anh vén tóc Rhyder ra sau tai, thì thầm vào tai cậu. "Em không cần phải lo, chỉ cần cảm nhận những gì anh làm với em."
Rhyder nuốt khan, cảm nhận từng cử chỉ của Hiếu, cơ thể cậu run nhẹ khi anh chạm vào người mình. Dù rất ngại ngùng nhưng cảm giác ấm áp và yêu thương của Hiếu khiến em dần dần cảm thấy thoải mái. Em không thể từ chối, và càng không muốn.
Hiếu (chậm rãi đưa tay xuống eo cậu): "Em là của anh, không ai có thể thay thế em, nhớ chứ?"
Rhyder (ngượng ngùng): "Em... em biết rồi. Em chỉ có anh thôi, Hiếu."
Rhyder cảm nhận đôi tay mạnh mẽ của Hiếu bao bọc lấy mình, cảm giác không thể thoát ra được. Hiếu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, kéo Rhyder vào vòng tay mình và đẩy cậu vào những khoảnh khắc đầy đam mê. Đêm nay, Hiếu không chỉ muốn khẳng định rằng Rhyder là của anh, mà còn muốn cậu cảm nhận sự yêu thương và đam mê mà anh dành cho cậu.
Hết.
Tự nhiên muốn viết kiểu oneshot thế nì ấy. Hông biết có oke hem nựa...
Xin củm mơn mụi ngừi vì đã đọc nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip