🇭 🇺 🇳 🇬 🇷 🇭 🇾


Quang Anh ngồi lặng lẽ trước màn hình điện thoại, lướt qua những dòng tin nhắn cũ của em và Quang Hùng. Từ khi bước chân vào showbiz, họ đã bận rộn hơn rất nhiều, không còn thường xuyên nhắn tin hay gọi điện như trước. Em nhớ lại những ngày tháng bên nhau, khi Hùng vẫn là một "anh trai" luôn kề bên, chăm sóc em từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng đó cũng là điều khiến trái tim Quang Anh đau nhói.

Trong mắt anh, em mãi chỉ là đứa em trai nhỏ mà anh luôn cần bảo vệ. Nhưng với Quang Anh, tình cảm ấy đã vượt xa giới hạn của tình anh em từ rất lâu rồi. Em chưa từng dám thổ lộ, vì sợ rằng một khi nói ra, mối quan hệ của họ sẽ chẳng còn như xưa. Sự xuất hiện của anh trong đời đã khiến Quang Anh mơ về một tình yêu không lời đáp, và chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Nhưng rồi, anh nhận được một lời mời từ Thái Lan – nơi mà sự nghiệp của anh có thể thăng hoa hơn. Ngày Hùng quyết định đi, Quang Anh chỉ mỉm cười chúc mừng anh, giấu kín sự hụt hẫng và cô đơn vào sâu trong lòng.

---

Hai năm trôi qua, Quang Anh dần bước vào showbiz lấy nghệ danh là RHYDER và nhanh chóng trở thành một rapper trẻ được yêu thích. Em tham gia vào chương trình "Rap Việt" thể hiện khả năng âm nhạc của mình, thu hút lượng fan đông đảo, nhưng cũng đồng thời phải chịu đựng áp lực từ dư luận. Những lời chỉ trích, những tin đồn thất thiệt dồn dập đổ về phía em. Đêm hôm đó, sau khi trở về từ trường quay, Quang Anh mệt mỏi ngồi trước gương, nhìn vào ánh mắt mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên nỗi buồn.

"Anh Hùng... Giá mà anh ở đây lúc này. Em... em nhớ anh lắm."

em lặng lẽ mở điện thoại, tay định bấm số của anh, nhưng rồi lại dừng lại. em biết rằng giờ đây anh đang bận rộn với sự nghiệp của mình, chắc gì anh còn nhớ tới em nữa.

Thế rồi một năm sau, Quang Anh nhận được lời mời từ chương trình "Anh Trai Say Hi" – một cuộc thi âm nhạc dành cho các nam ca sĩ, rapper thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Điều bất ngờ hơn cả là Quang Hùng cũng sẽ tham gia chương trình. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức ngập tràn trong lòng Quang Anh. Em tự hỏi sau hai năm không gặp, anh sẽ thay đổi ra sao. Và liệu anh có còn nhớ đến em không?

-----

Ngày quay hình diễn ra, khi Quang Anh vừa bước vào trường quay thì đã thấy Quang Hùng đứng đó. Anh vẫn là anh – vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy. Trái tim Quang Anh như lỡ mất một nhịp.

"Lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

Quang Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng emđang hỗn loạn. Em khẽ mỉm cười, đáp lại.

"Em... khỏe. Còn anh? Bên Thái thế nào rồi?"

Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt anh lấp lánh sự tự hào khi nhìn Quang Anh.

Hùng: "Anh ổn. Nhưng anh thấy em thay đổi nhiều quá. Giờ là một ngôi sao rồi đấy, chứ không còn là cậu em trai nhỏ nữa."

Nghe đến từ "em trai," Quang Anh không giấu được cảm giác buồn bã. Em khẽ lảng tránh ánh mắt anh, không muốn anh nhận ra nỗi lòng của mình.

"Nổi tiếng thì cũng thích thật đấy, nhưng...áp lực cũng theo đó mà nhiều hơn thôi."

Anh nhìn sâu vào mắt em,như cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn chứa trong ánh nhìn đó. Anh khẽ vỗ vai em.

"Anh biết là em mạnh mẽ, nhưng đừng giữ trong lòng mãi. Có gì cứ nói với anh, nhớ chưa? Anh vẫn là anh của em mà."

Quang Anh chỉ im lặng, khẽ gật đầu. Những lời an ủi anh khiến em như muốn bật khóc, nhưng em lại phải kìm nén, sợ rằng nếu để cảm xúc vượt quá, em sẽ lỡ nói ra điều không nên.

------

Kết thúc chương trình, Quang Anh bất ngờ đạt giải Á quân. Đêm hôm ấy, tất cả nghệ sĩ đều tụ tập tại một quán nhậu của anh Trấn Thành để chúc mừng em và anh Hiếu – người đoạt giải quán quân.

"Nào, hôm nay phải uống hết mình mừng cho Quang Anh và Hiếu! Quang Anh, em cũng phải uống một ly cho sự cố gắng của mình chứ!"

Quang Anh nở nụ cười, nâng ly theo mọi người. Em uống một ly, rồi thêm ly nữa. Dù em biết bản thân uống rượu không giỏi, nhưng cảm giác vui mừng xen lẫn sự lâng lâng khiến em không ngừng lại được.

Tới khi buổi tiệc tan, Quang Hùng nhìn thấy Quang Anh lảo đảo đứng không vững, liền nhanh chóng bước tới.

"Để anh đưa em về, uống gì mà nhiều quá vậy hả?"

Quang Anh cười ngờ nghệch, đôi mắt em lờ đờ nhưng vẫn ánh lên niềm vui.

"Anh Hùng... Em vui quá... Được anh đưa về... như ngày xưa."

Anh dìu em lên xe, lặng lẽ lái xe trong màn đêm tĩnh mịch. Khi về đến nhà, anh nhẹ nhàng dìu Quang Anh vào phòng, định quay đi thì bất ngờ nghe giọng nói yếu ớt của Quang Anh gọi lại.

"Anh Hùng..."

Hùng quay lại, thấy Quang Anh ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt long lanh, và những giọt nước mắt đã lăn dài trên má em.

"Anh... có bao giờ... nghĩ đến em không? Hay trong lòng anh, em chỉ là em trai thôi?"

anh ngẩn người, không biết phải đáp lại thế nào.

"Em không muốn làm em trai anh... Em không muốn anh chỉ coi em là người em nhỏ nữa. Em... em muốn nhiều hơn thế. Từ lâu em đã thích anh rồi, nhưng em không dám nói... Em sợ rằng nếu em nói ra, anh sẽ không còn bên em nữa."

Những lời nói bật ra trong men say, nhưng lại chân thành và đau đớn hơn bao giờ hết. Hùng chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã lao vào ôm lấy anh, môi em chạm nhẹ lên môi anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi rời ra, ngại ngùng cúi đầu. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vỗ về để đưa em vào giấc.

Sáng hôm sau Quang Anh tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay Hùng. Em ngỡ ngàng nhìn anh, và hình ảnh đêm qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Em nhớ lại những lời mình nói, nụ hôn bốc đồng ấy, và ngay lập tức cảm thấy lo lắng. Cảm giác hơi ấm trong lòng dần biến mất, anh dần tỉnh. Thấy em ngồi úp mặt vào đầu gối, liên gọi em

"Quang Anh, em sao thế?"

Em giật mình quay qua nhìn anh

" Anh Hùng,... anh đừng bận tâm những gì em nói đêm qua nhé. Lúc đó do em uống say nên nói linh tinh vậy..."

Không để em nói hết câu, anh đã ôm chặt em vào lòng. Em hơi cựa mình, nhưng anh khẽ siết chặt vòng tay, đôi mắt còn đượm nét buồn ngủ nhưng đầy dịu dàng. Anh nhìn sâu vào mắt em, như muốn nói với em rằng mọi thứ em nói đêm qua đều quan trọng với anh.

"Em nghĩ anh sẽ quên những gì em nói sao? Anh không phải loại người dễ quên thế đâu."

em hơi đỏ mặt, cố gắng giấu đi sự xấu hổ bằng cách quay đầu sang hướng khác. Nhưng anh không cho em né tránh. Anh nâng nhẹ cằm em lên, đôi mắt vẫn dịu dàng mà vững chãi.

"Em không cần phải lo lắng, Quang Anh. Điều em nói tối qua, anh vẫn nhớ rất rõ. Và... anh cũng muốn em biết rằng anh thật sự trân trọng tình cảm của em."

Quang Anh ngập ngừng, đôi mắt em lóe lên sự hy vọng lẫn chút lo sợ.

"Anh... anh không chỉ xem em là em trai sao?"

Hùng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh đã giấu kín cảm xúc của mình lâu rồi. Anh luôn nghĩ rằng em chỉ cần một người anh để bảo vệ, nhưng anh không nhận ra rằng anh cũng muốn ở bên em theo cách khác, muốn yêu thương em nhiều hơn thế."

Bàn tay anh siết chặt lấy tay Quang Anh, truyền thêm cho em cảm giác an toàn. Trái tim embđập mạnh trong lồng ngực, em cảm thấy như mọi sự kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải tỏa. em nhìn anh, ánh mắt tràn đầy niềm vui và xúc động.

"Em cũng vậy... Em đã giữ bí mật này từ rất lâu rồi, không biết khi nào anh nhận ra. Em không cần anh là người anh trai nữa, em chỉ cần anh... như người đặc biệt bên cạnh em."

Hùng khẽ cười, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Quang Anh rồi nói với giọng trầm ấm.

"Vậy thì, từ nay anh sẽ là người đặc biệt của em, không chỉ là anh trai. Anh hứa sẽ ở bên cạnh em, yêu thương và bảo vệ em, không chỉ như một người anh, mà như người yêu của em."

Quang Anh hạnh phúc không kìm được cảm xúc, em khẽ gật đầu và mỉm cười thật tươi, đôi mắt long lanh trong nắng sớm.

Em không ngờ rằng một ngày nào đó, tình cảm của mình sẽ được đáp lại, rằng người mà em yêu thương từ sâu thẳm trong lòng cũng có chung những rung động ấy. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như lạc vào một thế giới chỉ có riêng họ, nơi mà những bí mật, nỗi đau và sự chờ đợi đều tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc đong đầy.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng và yêu thương. Những lời không cần nói cũng đã được truyền tải, bởi giờ đây họ đã tìm thấy nhau, thật sự hiểu nhau, và có thể bắt đầu một chương mới với niềm tin và hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip