Paparazzo
Không có ý khoe khoang hay gì cả, nhưng tôi có thể tự tin nói mình là một thợ săn ảnh chuyên nghiệp. Nhiệm vụ chính của tôi bao gồm theo dõi người nổi tiếng, chụp lén họ rồi cung cấp những bức ảnh đó cho các đầu báo hoặc các đơn vị có nhu cầu. Ừ thì nghe chẳng vẻ vang chút nào, nhưng bạn có thể sẽ nghĩ lại nếu bạn biết tôi đã nhận được bao nhiêu tiền khi dấn thân vào công việc này.
Dạo gần đây sự nghiệp của tôi đang xuống dốc trầm trọng. Sếp tôi nói nếu muốn thăng tiến thì tôi phải chụp được những bức ảnh thật chất lượng đến từ một người đủ nổi tiếng để khiến cả cõi mạng phải xôn xao. Tôi không mất nhiều thời gian đã xác định được đối tượng của mình: Nguyễn Quang Anh, một nghệ sĩ giải trí đang rất được săn đón dạo gần đây, em vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, là ghệ quốc dân nam nữ đều thích.
Ngay cả chính bản thân tôi cũng là fan cứng của Quang Anh. Vì vậy chọn theo dõi em giống như một mũi tên trúng hai con nhạn, tôi vừa có những bức ảnh cứu vớt sự nghiệp của mình, vừa thành công tiến gần hơn đến với thần tượng.
Đó là lý do vì sao tôi ở đây, trong quán cà phê này, lén lút theo dõi cuộc hẹn hò của Quang Anh và người đàn ông bên cạnh em. Tôi đã chọn được một chỗ ngồi lý tưởng, đủ xa đôi tình nhân để không bị họ chú ý đến, nhưng vẫn đủ gần để có thể chụp được những tấm hình đẹp.
Ngay từ những giây phút đầu tiên tôi đã nhận ra bạn hẹn của Quang Anh là Trần Minh Hiếu, một rapper nổi tiếng. Thành thực mà nói tôi không mấy bất ngờ khi thấy hai người xuất hiện cùng nhau trong một buổi hẹn hò. Cư dân mạng gần như bàn tán về mối quan hệ của họ mỗi ngày, nhưng chưa có một lời khẳng định chính thức nào được đưa ra. Vì vậy đó sẽ là một tin tức bùng nổ nếu những bức ảnh tôi đang nắm trong tay được công bố rộng rãi.
Quang Anh đang ngồi quay lưng về phía tôi, ở vị trí đối diện là Minh Hiếu. Trong khi em vui vẻ tâm sự với hắn về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thì hắn chỉ chống cằm nhìn em chăm chú, thi thoảng đáp lại vài lời và lần nào cũng khiến em phải bật cười khúc khích.
Tôi đã chụp được rất nhiều tấm ảnh mà nếu đưa nó cho các nhà báo, họ có thể phân tích được ít nhất ba trang giấy về cách tình yêu sáng lấp lánh trong ánh mắt và nụ cười Minh Hiếu dành cho Quang Anh. Có một vài tấm ảnh chụp cảnh hắn xoa đầu em, rồi thêm vài tấm ảnh chụp cảnh hắn đẩy đĩa bánh ngọt của mình về phía em. Tuyệt, thế là đủ để làm toàn cõi mạng phải xôn xao.
Đang lúc tôi còn chìm trong niềm vui chiến thắng mà những bức ảnh mang lại, Quang Anh bất ngờ đứng dậy rồi đi ra ngoài sau khi nghe Minh Hiếu thì thầm điều gì đó. Ban đầu tôi còn nghĩ đây chỉ là một hành động rất bình thường, cho đến khi Minh Hiếu cũng đứng dậy, nhưng là để tiến về phía tôi. Tôi thề là trong suốt những những năm tháng hành nghề tôi chưa bao giờ lo sợ đến thế, có điều gì đó ở người đàn ông này khiến tôi cảm thấy rất bất an.
Trước khi tôi kịp bỏ chạy thì Minh Hiếu đã ngồi xuống vị trí đối diện tôi. Nếu giờ tôi rời đi thì chẳng khác nào tự thừa nhận là mình đang chột dạ, vì vậy tôi quyết định ngồi lại và chịu đựng sự căng thẳng đang trở nên tồi tệ hơn sau từng giây trôi qua.
Minh Hiếu chọn cho mình một tư thế rất thoải mái, còn tôi, mặc dù luôn cố cư xử bình thường để đánh lừa người đàn ông trước mặt rằng tôi hoàn toàn không làm điều gì sai, nhưng tôi biết trông mình kệch cỡm và thiếu tự nhiên đến mức nào. Tôi khá chắc là mình đã co rúm người lại khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Mặc dù Minh Hiếu đang mỉm cười và cách nói chuyện của hắn cũng rất lịch sự, nhưng cảm giác bất an trong tôi không hề suy giảm một chút nào.
"Rất xin lỗi nếu tôi có hiểu nhầm cậu, nhưng tôi nghĩ cậu đã chụp một số bức ảnh có thể làm ảnh hưởng đến đời tư của tôi và Quang Anh."
Tôi đã định phản bác, nhưng linh tính mách bảo sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra nếu tôi nói dối, vì vậy tôi quyết định im lặng và cúi thấp đầu. Minh Hiếu cũng ngầm hiểu hành vi của tôi có ý nghĩa gì, hắn tiếp tục nói:
"Nếu đúng là như vậy thì mong cậu xóa những bức ảnh đó đi giúp tôi."
"Đó không phải một vấn đề với tôi, nhưng tôi e là Quang Anh sẽ không thích lắm đâu."
Nụ cười trên môi Minh Hiếu vụt tắt và hắn trở nên hoàn toàn nghiêm túc khi nhắc đến Quang Anh. Tôi có cơ sở để nghĩ rằng những gì hắn nói giống một lời đe dọa hơn là đề nghị, vậy nên tôi đã gật đầu với hắn không một chút ngần ngại. Tôi lấy máy ảnh ra xóa hết những bức hình vừa chụp được, thật thà không gian dối, vì tôi có cảm giác Minh Hiếu sẽ dễ dàng phát hiện ra nếu tôi giả vờ làm điều đó.
Sau khi tôi đưa cho Minh Hiếu kiểm tra chiếc máy ảnh của mình, hắn cảm ơn tôi rồi đứng dậy trở về chỗ ngồi. Quang Anh quay trở lại không lâu sau đó, và hắn lại cười nói với em như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có tôi là vội vàng cầm máy ảnh rời đi, tôi mong rằng từ giờ đến khi nghỉ hưu tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
...
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định theo dõi Quang Anh sau thất bại lần trước. Phải rồi, bạn có thể chê cười tôi, nhưng như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi rất cần công việc này và ở thời điểm hiện tại, Quang Anh là người duy nhất có thể cung cấp những tư liệu cho con đường thăng tiến của tôi.
Lần này khi thấy em trong một cuộc hẹn hò với nhạc sĩ Trần Đăng Dương, tôi mới bàng hoàng nhận ra những lời bàn tán về việc Quang Anh có nhiều đàn ông vây quanh đều là sự thật. Thành thực mà nói tôi không phán xét hay gì cả, em dễ thương như thế, ngay cả khi em đã có người đàn ông của mình ở bên cạnh thì tôi cũng sẽ không từ bỏ cơ hội được trở thành một điều gì đó đặc biệt đối với em.
Lần này Quang Anh và Đăng Dương chọn hẹn hò ở một rạp chiếu phim.
Tôi đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp có tiềm năng tạo ra làn sóng tranh luận trong suốt vài tháng tới. Nào là Đăng Dương nắm tay Quang Anh, Quang Anh tựa đầu vào vai Đăng Dương khi bộ phim bắt đầu được trình chiếu, còn có một bức ảnh đắt giá chụp cảnh hai người trao nhau một nụ hôn dưới ánh sáng lờ mờ. Ôi trời, tôi dường như đã thấy được đỉnh cao sự nghiệp của mình ở ngay trước mắt. Hãy thử tưởng tượng các trang báo sẽ tôn thờ tôi đến mức nào nếu tôi đưa họ bức ảnh này.
Tôi nhanh chóng rời đi sau khi đã đạt được mục đích của mình. Thế nhưng lần này thần may mắn vẫn không đứng về phía tôi. Tôi đã chạm mặt Trần Đăng Dương ở hầm gửi xe. Vóc dáng cao lớn của anh khiến tôi cảm thấy bị lấn át. Mặc dù anh đang đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh cũng đủ khiến bụng tôi quặn lên vì lo sợ.
Tôi đứng chết chân khi Đăng Dương tiến về phía tôi. Anh dừng lại vào lúc chỉ còn cách tôi vài bước nữa. Có lẽ vì đang mang tâm lý của kẻ phạm tội nên ánh mắt của anh khiến tôi sợ nhũn cả chân. Tôi lấy hết sức bình sinh lùi lại một bước, Đăng Dương lại tiến lên một bước.
Nhà để xe vắng lặng không một bóng người khiến tôi càng hoảng loạn hơn, tôi biết đây đã là giới hạn của mình rồi. Tôi vội lấy máy ảnh ra xóa hết những bức hình mình vừa chụp được rồi đưa nó ra trước mặt Đăng Dương để anh có thể thấy thẻ nhớ trống rỗng. Giọng tôi run rẩy khi tôi bắt đầu cầu xin.
"Tôi đã xóa hết ảnh rồi, xin đừng đánh tôi."
Trời ạ, giờ nghĩ lại mới thấy lời van xin đó thật đần độn, nhưng biết sao được, khi ấy tôi đã rất hoảng loạn. Đăng Dương nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ đưa tay ra, tôi còn tưởng anh định đánh mình nên giật thót người rồi nhảy ngược về phía sau một bước. Nào ngờ trên tay Đăng Dương là chiếc ví của tôi, tôi còn chẳng biết mình đã làm rơi nó từ lúc nào. Đăng Dương cuối cùng cũng chịu nói những lời đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
"Mình chỉ muốn trả lại ví cho bạn thôi, bạn làm rơi nó ở trong rạp chiếu phim."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy món đồ từ tay anh rồi cảm ơn rối rít. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng anh bất ngờ nói tiếp.
"Về sau bạn đừng chụp lén Quang Anh nữa nhé."
"Có một vài khoảnh khắc của em ấy chỉ mình mới được thấy thôi."
...
Sau hai lần theo dõi Quang Anh thất bại tôi đã định từ bỏ kế hoạch này. Nhưng nhìn vào sự thăng tiến của đồng nghiệp và những kì vọng mà mọi người gửi gắm ở nơi tôi, tôi đã có thêm động lực để thử lại. Quá tam ba bận, nếu lần này còn không có kết quả thì cùng lắm là tôi về quê nuôi cá và trồng thêm rau.
Công việc nhiếp ảnh yêu cầu người làm nó phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Vì vậy đó không phải một vấn đề đối với tôi khi tôi đã rình mò theo dõi trước cửa nhà Quang Anh trong vài ngày.
Sang ngày thứ năm tình hình mới có một chút tiến triển. Vào khoảng 8h tối một chiếc ô tô hạng sang dừng lại trước cửa nhà Quang Anh. Khi người đàn ông trên xe bước xuống tôi đã rất bất ngờ khi nhận ra đó là Bùi Anh Tú. Hết Minh Hiếu, Đăng Dương lại đến Anh Tú, có lẽ Quang Anh đang hướng đến mukbang tất cả những người đàn ông nóng bỏng nhất.
Quang Anh ra khỏi nhà không lâu sau khi Anh Tú bấm chuông cửa. Bó hồng đỏ thắm gã tặng cho em khiến nụ cười trên môi em càng rạng rỡ hơn. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy bản thân thật thiếu nhạy bén khi không chút mảy may nghi ngờ về mối quan hệ giữa bọn họ. Rõ ràng có rất nhiều dấu hiệu chỉ ra Anh Tú và Quang Anh đang yêu nhau, mà nói trắng ra là Anh Tú có thèm che giấu tẹo nào đâu.
Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội chụp những bức ảnh rõ nét nhất. Anh Tú định mở cửa xe cho Quang Anh nhưng hành động của gã chợt khựng lại khi gã chú ý đến sự hiện diện của tôi. Trong một khoảnh khắc khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau tôi đã hoảng sợ đến mức suýt nhảy dựng cả lên. Tôi lo rằng gã cũng giống như Đăng Dương và Minh Hiếu, sẽ bắt tôi xóa hết những bức hình tâm huyết này.
Thế nhưng không, gã chỉ đứng đó nhìn tôi một lúc trước khi nở một nụ cười thích thú khiến tôi lạnh cả sống lưng. Anh Tú nắm tay Quang Anh kéo em về phía gã, tay còn lại ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của em. Tôi thề là người đàn ông tinh quái này đã cố tình căn chỉnh vị trí đứng sao cho hình ảnh của em và gã có thể lọt vào ống kính của tôi một cách rõ ràng nhất.
Làm công việc này trong nhiều năm đã rèn cho tôi kĩ năng đọc khẩu hình miệng rất tốt. Tôi chắc chắn Anh Tú đã cố nói với tôi "chụp cho đẹp vào" trước khi gã cúi xuống và hôn lên môi Quang Anh. Tôi không có một cái gương ở đây ngay lúc này, nhưng tôi cá là mặt mình trông đần độn khủng khiếp với đôi mắt trợn tròn và miệng há ra vì bất ngờ.
Với bản năng của một thợ săn ảnh chuyên nghiệp, tôi nhanh chóng giơ máy ảnh lên chớp lấy thời khắc này.
Có lẽ tôi là một nhiếp ảnh gia quá xuất sắc, hoặc có lẽ Anh Tú rất biết cách khiến cho mình tỏa sáng trước ống kính. Bức hình tôi vừa chụp được đã thành công tái hiện lại sự đắc ý trong đôi mắt tuyệt đẹp của gã khi gã ôm chặt người mình yêu vào lòng.
Giờ tôi đã nắm trong tay những bức hình có thể khiến cõi mạng xôn xao, báo đài bùng nổ. Nhưng bằng một cách nào đó thì tôi không thấy vui. Khi nhìn vào ánh mắt của Anh Tú trong tấm ảnh đó tôi có cảm giác như mình đang bị gã chi phối từ đầu đến cuối. Và mặc dù tôi chẳng có quan hệ gì với Quang Anh, nhưng cảm giác như tôi vừa bị phản bội vậy. Không mất nhiều thời gian để tôi quyết định xóa đi những tấm hình mà tôi đã phải rất chật vật mới chụp được, có thể trong tương lai tôi sẽ hối hận vì hành động này, nhưng bây giờ thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip