SuRhy
Em: Hoàng Lê Bảo Minh
Anh: Nguyễn Quang Anh
___________________________
Nguyễn Quang Anh, anh là người nhút nhát và hiền lành đôi lúc cũng hay khoảng cách và sợ sệt,và anh có bí mật là anh là người song tính vì vậy anh luôn giấu chuyện này.Bảo Minh từ khi quen biết anh luôn lạnh nhạt và ít trò chuyện cùng anh, lúc anh cũng muốn làm gì đó cho em vui nhưng em lại đáp lại từ "Phiền Phức" vì em ghét anh mà, lí do là anh lúc nào cũng chỉ cửa miệng xin lỗi và nhát cáy khiến em nhìn tức muốn ói máu.Lúc anh cho em một cốc cà phê nóng thì em hất thẳng vào người anh, em liếc anh và rời đi, anh lủi thủi nhặt mấy mảnh thủy rơi xuống sàn và dọn cà phê đang nóng trên mặt sàn, áo và tóc anh cũng dính cà phê áo còn là áo trắng giặt khó mà ra được.
Buổi tối anh và em có ở chung nên hai người sẽ ở chung một giường ngủ, em mới đi đá bóng về thấy anh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm em nhìn cũng ko quan tâm và ngồi dài trên ghế, anh chuẩn bị mang quần áo vào nhà tắm, tắm xong em đi tới phòng của mình và lấy quần áo, lúc em định đi tắm thấy anh có biểu hiện lạ và mặc kệ,em đi ngang qua anh và lấy vai đẩy anh ra, anh cũng quen rồi và ko quan tâm chuyện này nữa.9h em có ngồi dưới nhà thấy anh đang nấu cơm, em lạnh lùng chạm vào vai anh khiến anh giật mình.
Bảo Minh: Ai làm gì đâu mà giật mình?
Quang Anh: k-không có gì...
Do em chạm vào anh khiến anh có chút nhột và sợ khiến anh run rẩy,em trừng mắt nhìn anh và quay đi.Anh dọn cơm ra xong và tiến tới phòng của em, em nhìn thấy anh vào phòng và gằn giọng lên khiến anh sợ.
Bảo Minh: Vào mà ko biết gõ à?
Quang Anh: ờ-ờm..anh định kêu..em r-
Bảo Minh: Tôi không ăn! Phiền phức!
Em liền đẩy ra ngoài và đóng sầm cửa,anh rời đi và ăn một mình và có chút lo lắng, em mặc kệ và xem phim.Anh ăn xong lủi thủi đem đi rửa bát, em trong phòng đôi lúc cũng chán nản ra ngoài phòng khách xem TV,em thấy anh đi ngang qua em cán chân khiến anh ngã, anh đứng dậy và chạy về phòng.Em cười trừ ngồi mải miết dán mắt xem TV,anh đóng cửa vào lét lún lấy một quần lót nữ có dây đeo đùi,anh lén lút mặc vào, mông tròn núng na núng ninh phơi bày ra, đường cong cũng lộ rõ, khuôn mặt tỏ ra sợ sệt, người run lên trông múp vl.Anh mặc quần lót vào cẩn thận cào dây khiến đùi bó sát lại, em cũng cảm giác chán nản tiến tới phòng ko gõ cửa một tiếng,em xông thẳng vào phòng thì thấy anh chuẩn bị mặc quần thấy cơ thể nóng bỏng của anh nhìn thôi muốn húp,anh run rẩy quay ra đằng sau thấy em nhìn chằm chằm về anh.Cơ thể như này ko húp thì tiếc lắm,em khoá trái cửa và tiến lại gần anh, anh sợ sệt lùi ra sau,em nhào tới đẩy anh xuống giường.Cởi xoạc quần anh ra anh sợ đến bật khóc,ko ngờ bị phát hiện đến xấu hổ,em nhìn nuốt nước bọt kéo hết cái quần lót.Em cũng bất ngờ anh lại có lồn, em bắt đầu trêu anh.
Bảo Minh: Đùa anh có lồn à?, Bảo Sao đụng vào người anh hay bị giật mình.
Quang Anh: Hức..ức..dừng lại đi mà..
Em dùng hai ngón tay đưa vào lồn múp của anh, ngón tay khuấy đảo bên trong,nước dâm cũng chảy ra ướt giường, anh bám lấy ga giường, em gỡ hai ngón tay ra em cởi quần thấy dương vật đầy gân guốc em thúc mạnh vào bên trong, anh trợn tròn mắt lên hai bên mép miệng chảy nước bọt, nước mắt rơi xuống.Cơ thể anh cũng dễ đổ mồ hôi nhìn bóng nhẫy, em càng ra vào nhanh phập liên tục vào lồn, anh rên rỉ dưới cái dương vật của em, em nắm chặt tóc anh, em phập mạnh vào lồn,anh thì đau điếng mím môi.Em Vả mạnh vào mông tròn của anh in luôn bàn tay
Anh van xin em dừng lại, em thì mặc kệ càng ra nhanh, em thúc mạnh đến điểm sướng của anh, anh vừa chạm vào chỗ đó lạ lạ nhưng sướng rên người.Cơ thể mềm nhũn ra,hai tay bấu vào giường miệng cắn vào nệm,em ra vào nhanh hơn.
Quang Anh: ưm~...Ah~...hức..ức..chậm lại..sướng~..
Bảo Anh: Thèm tinh trùng của tôi à~
Em Thúc sâu vào âm đạo xong bắn số lượng tinh dịch của em vào bên trong,anh nằm uể oải trên giường.Nằm trên giường với đống số tinh trùng của em.Đầu óc mơ hồ ko định vị được
Giờ em cũng ít lạnh lùng với anh, nhưng lại trêu anh tới mức quá đà.Biết là anh ko thích nhưng vẫn trêu,em cố tình đổ lọ mực lên áo của anh, đẩy anh suýt ngã đập mặt xuống sàn.Nhưng lại chán thì lấy anh ra đụ,anh thì luôn cố tránh xa và bị rùng mình khi bị chạm vào người,lúc bị sờ vào eo cơ thể run và sợ lên.
_________________________
Hết rùi nha
Xin lỗi mọi người vì tui up chap lâu ạ😭😭
Tại do tui lười quá nên bây h mới đăng xin lỗi mọi người nhìu nha,nên mấy chap sau tui bù mọi người nha:>🫶💕
Cảm ơn mn✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip