10
rõ ràng đăng dương và quang anh không có chung một mục đích trong buổi dạy kèm này. bởi khi cậu cẩn thận giảng bài cho anh từng chút một, anh lại chỉ chống cằm nhìn cậu chăm chú. thật khó để tập trung vào bất cứ điều gì khác nếu tâm trí đăng dương có lỡ mắc kẹt nơi hàng mi của quang anh và cái cách mà nó rung động mỗi khi cậu khẽ chớp mắt.
"dương, mày hiểu câu này chưa?"
đăng dương thoáng giật mình khi quang anh gọi tên anh. vài giây trôi qua trong sự bối rối, và rồi anh nhanh chóng ngồi thẳng lưng dậy, đặt hai tay lên bàn một cách ngay ngắn, anh hi vọng rằng hành động đó sẽ khiến mình trông như thể đang rất nghiêm túc lắng nghe.
"có, tao hiểu mà, mày dạy dễ hiểu lắm."
quang anh gật đầu hài lòng rồi đẩy quyển vở sang chỗ đăng dương, tiện tay đưa luôn bút của mình cho anh.
"thế mày thử giải bài này đi."
đăng dương nhận lấy cây bút rồi bắt đầu cặm cụi làm bài. môn toán không hẳn là sở trường của anh, song anh vẫn đủ năng lực để giành được thứ hạng cao trong các kì thi của trường (xét trên việc họ đang học tại một trường chuyên thì thành tích này cũng khá có ý nghĩa). nhờ quang anh giúp chẳng qua chỉ là một cái cớ để anh có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn.
đăng dương dễ dàng hoàn thành bài tập quang anh giao cho mình chỉ trong vài bước nhưng anh không vội đưa kết quả cho cậu kiểm tra. anh lưỡng lự một lát rồi quay sang nhìn cậu.
"tao hỏi mày câu này được không?"
quang anh luôn là một người giỏi lắng nghe, song đăng dương cũng không chắc liệu đó có phải điều tốt trong trường hợp này hay không. bởi khi cậu gạt chiếc điện thoại mình đang cầm trong tay sang một bên, rồi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh như thể anh là tất cả những gì cậu quan tâm, đăng dương chưa bao giờ cảm thấy việc nói ra cảm xúc thật của mình lại có thể khó khăn đến thế.
"tao đang thích một người."
quang anh vui mừng ra mặt bởi cậu nghĩ người đăng dương đang nhắc đến là minh hiếu. cuối cùng anh cũng có can đảm thừa nhận tình cảm của mình rồi, dù anh chưa dám nói thẳng với minh hiếu nhưng có thể tâm sự chuyện này với người khác đã là một bước tiến lớn. sau bao nhiêu lâu quang anh vun vén cho họ, đi hết từ kế hoạch này sang kế hoạch khác, thành công rồi lại thất bại, cuối cùng mối tình của họ cũng đã có kết quả.
đăng dương không biết được suy nghĩ của quang anh, vì vậy anh chọn tin vào giả thuyết tích cực nhất, rằng cậu có biểu hiện hạnh phúc như thế là vì cậu cũng có cảm xúc với anh. điều này cho anh thêm dũng khí để nói ra lo lắng của mình.
"tao muốn tỏ tình với cậu ấy, nhưng tao sợ nhỡ cậu ấy không đồng ý thì mối quan hệ giữa bọn tao sẽ trở nên rất khó xử."
quang anh gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. đăng dương nghĩ như thế cũng là chuyện bình thường. luôn có một sự phức tạp khó nói trong các mối quan hệ từ bạn bè trở thành người yêu. điều cậu cần làm bây giờ là giúp anh cảm thấy tự tin hơn.
"tao nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý thôi. mày tuyệt vãi, ai mà không thích mày."
đăng dương đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói chuyện này với quang anh. thế nên khi đón nhận phản ứng tích cực của cậu anh thấy vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm.
"thật không?"
anh dè dặt hỏi, vẫn chưa tin rằng cậu dường như đang bật đèn xanh với mình.
"thật mà!"
câu trả lời chắc nịch của quang anh đã phá tan sự lo sợ trong đăng dương. anh cho rằng hiện tại chỉ cần anh nói ra tình cảm của mình thì có 80% khả năng quang anh sẽ đồng ý. nhưng quang anh quan trọng đến mức nào, làm sao anh có thể tỏ tình một cách qua loa được? anh cần biến sự kiện này thành một kỉ niệm đáng nhớ với cả hai.
quang anh thấy đăng dương im lặng thì cũng không định làm phiền anh, có lẽ anh chỉ đang nghĩ đến minh hiếu. cậu cầm lấy chiếc điện thoại khi nhận ra nó vừa rung lên, là một tin nhắn từ anh tú "hành lang tầng một, đến giúp tao". vài chữ ngắn ngủi đủ để khơi dậy tâm trạng bất an của quang anh, cậu vội dặn dò đăng dương vài câu rồi rời khỏi phòng học.
...
khi quang anh đến nơi minh hiếu và anh tú đã ở đó. họ trông như thể vừa trải qua một cuộc tranh cãi gay gắt, và tất cả các dấu hiệu, từ thái độ sợ sệt của anh tú đến thực tế rằng hắn vừa nhắn tin cầu cứu quang anh đều chỉ ra minh hiếu là người có trách nhiệm nhiều hơn trong việc này. nhưng quang anh chưa vội tin vào bất cứ điều gì. cậu biết mình không thể đánh giá tình hình chỉ qua vài chi tiết. cậu cần tìm hiểu xem chuyện gì đã thực sự xảy ra.
"hai chúng mày đang làm gì thế ?!"
quang anh la lên rồi vội chen vào giữa hai người bạn của cậu. minh hiếu biết đây lại là một kế hoạch khác của anh tú nên chỉ quẳng cho hắn một ánh mắt đầy địch ý. hắn ngay lập tức đáp lại bằng biểu cảm khiêu khích, chỉ một giây trước khi quang anh quay đầu nhìn về phía hắn và biểu cảm ấy nhanh chóng trở thành thứ gì đó nằm giữa lo lắng và sợ hãi. mặc dù minh hiếu đang bất hoà với anh tú nhưng gã phải công nhận rằng hắn diễn rất giỏi.
song minh hiếu biết đó không phải điều gã cần quan tâm lúc này, quang anh luôn là ưu tiên số một của gã. mặc dù rất khó để cậu buông bỏ những nghi ngờ, nhưng gã vẫn cố hoá giải hiểu nhầm với cậu.
"không phải như mày nghĩ đâu quang anh, tao chỉ..."
"không sao đâu."
quang anh vỗ nhẹ vào bắp tay minh hiếu, giọng điệu bình tĩnh của cậu khiến gã cảm thấy an tâm hơn.
"tao tin mày mà, tao sẵn sàng nghe mày giải thích. nhưng giờ không phải lúc thích hợp đâu mày."
không gì có thể xoa dịu minh hiếu hiệu quả hơn là việc quang anh nói tin gã. thấy thái độ của gã không còn gay gắt như trước, quang anh mừng thầm trong lòng. cậu tiếp tục nói.
"tao nghĩ bây giờ mày nên về nhà trước đi. để người khác thấy mày và anh tú ở đây lại nghĩ không hay. tao sẽ đến tìm mày sau được không? tao hứa đấy."
ban đầu minh hiếu còn khá khó chịu vì gã nghĩ quang anh chỉ đang tìm cách đuổi mình đi. song gã nhanh chóng cảm thấy những gì cậu nói có lý. vì quang anh có thể tin minh hiếu, nhưng những người khác thì không. minh hiếu biết đám học sinh trong trường đồn gì về mình, họ nói rằng tính khí gã không tốt và gã là một kẻ bạo lực. thật ra cái đó chỉ đúng một phần, nhưng thế là đủ để khiến mọi người đứng về phía anh tú trong một cuộc tranh chấp mà họ chưa hiểu rõ. minh hiếu thừa nhận mình đã hơi sơ suất khi chọn giải quyết với anh tú ở một nơi như thế này. song gã vẫn là người thông minh, gã biết cần phải làm gì để có lợi cho cả quang anh và mình. vì vậy gã chỉ nhìn cậu một lát rồi gật đầu.
"được rồi, tao về trước. tao sẽ nói chuyện với mày sau."
quang anh lo lắng dõi theo bóng lưng minh hiếu cho đến khi nó thu nhỏ dần trong tầm mắt cậu rồi biến mất ở nơi cuối dãy hành lang. lúc đó cậu mới quay đầu nhìn về phía anh tú, người cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương nhất cậu từng thấy. hắn rụt rè nắm lấy tay cậu.
"quang anh, tao cũng không biết tại sao lại thế. tao chỉ mới nói chuyện với dương một chút mà hiếu đã bảo tao phải tránh xa dương ra. tao cố giải thích bọn tao chỉ là bạn nhưng hiếu không nghe."
quang anh khẽ cau mày, cậu biết tính hiếu, gã rất thẳng thắn và đó cũng là nguyên nhân đằng sau những lời đồn về sự khó gần của gã. song gã là người biết điều. kể cả gã có ghen thì cũng thật khó tin rằng gã sẽ chọn cách cư xử như vậy. quang anh không có cơ hội nói ra mối nghi ngờ của mình bởi anh tú đã nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương đó một lần nữa và thành công khiến cậu mềm lòng. quang anh vỗ vai anh tú thay cho một lời trấn an, hắn nhìn cậu một lát rồi ngập ngừng nói.
"từ nay mày đi chung với tao nhiều hơn được không? tao sợ hiếu lại hiểu nhầm rồi gây sự với tao."
quang anh nghiêm túc gật đầu, trông anh tú có vẻ đang thật sự lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip