12
khi anh tú và đăng dương quay trở lại bàn, quang anh đang xem dở một video trên điện thoại cùng với minh hiếu. khoảng cách giữa hai người gần nhau đến mức minh hiếu chỉ cần hơi nghiêng người là môi gã sẽ chạm vào má cậu. và nếu đăng dương hay anh tú có cảm thấy chướng mắt với cảnh tượng này, hoặc nếu họ có lỡ kéo ghế hơi mạnh tay thì cũng không ai có quyền trách họ cả.
quang anh ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt khi âm thanh chói tai phát ra bởi chiếc ghế bị kéo lê trên mặt đất khiến cậu chú ý. không biết có phải do cậu quá đa nghi hay không, nhưng cậu có cảm giác họ đang bực bội điều gì đó.
đăng dương vừa ngồi xuống đã lấy từ trong bọc ni lông ra một chai nước mới nguyên, anh mở nắp rồi đưa cho quang anh. cậu vui vẻ nhận lấy nó cùng với một lời cảm ơn khiến đăng dương hài lòng gật đầu, anh mở miệng định nói gì đó song ngay lập tức im bặt khi thấy cánh tay minh hiếu choàng qua vai cậu. minh hiếu chỉ vào chai nước quang anh đang uống dở, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
"tao cũng muốn nữa."
ngay vào lúc quang anh định đưa nó cho minh hiếu, dĩ nhiên cậu sẽ làm vậy, đăng dương đã thẳng tay ném một chai nước khác về phía gã. cũng may minh hiếu kịp bắt được trước khi một vết bầm tím có thể phá huỷ gương mặt đẹp trai của gã trong nhiều ngày.
"vẫn còn đấy, thích thì uống đi."
từ giọng điệu đến biểu cảm của đăng dương đều chỉ ra rằng anh đang rất bực bội. anh tú cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ít nhất hắn khá giỏi trong việc che giấu cảm xúc. dĩ nhiên minh hiếu không có gì để e ngại, gã thẳng thừng đáp lại họ bằng một cái nhướng mày đầy thách thức.
để nói về việc chuyện này diễn ra như thế nào thì phải bắt đầu từ mười phút trước. cũng như những giờ giải lao khác, bốn người lại cùng nhau xuống căng tin. vì không muốn quang anh tiếp tục gán ghép mình với đăng dương, minh hiếu đã nhanh chân chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh cậu. nhìn thấy thái độ khó chịu của anh tú và đăng dương, sẽ là dối lòng nếu nói rằng gã không cảm thấy hả hê.
quang anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. dạo gần đây cậu rất hay có cảm giác này khi cả bốn người ở cùng một chỗ với nhau. dường như có điều gì đó đã khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng. song cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, bởi như mọi khi, cậu luôn phải là người xoa dịu sự mâu thuẫn không rõ nguyên nhân giữa họ. quang anh mở điện thoại của mình lên rồi đặt nó ra giữa bàn, theo kinh nghiệm của cậu thì không có cuộc đấu đá nào mà một video mèo dễ thương không thể giải quyết.
"tao với hiếu vừa xem cái này hay lắm. đây tao cho bọn mày xem."
có vẻ kế hoạch của quang anh đã thành công vì ba người không còn nhìn nhau nữa mà chuyển sự chú ý sang cậu. anh tú mỉm cười với cậu còn đăng dương thì hơn rướn người về phía trước để nhìn vào điện thoại của cậu.
quang anh nói sao về chuyện mấy thằng cốt của cậu luôn rất biết lựa thời điểm để xuất hiện nhỉ? khi giọng nói của đức duy vang lên, cậu đã hi vọng việc nó tới đây sẽ giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử (nếu tình huống đó xảy ra lần nữa), chứ không phải mang đến cho cậu thêm một nỗi lo mới.
"anh quang anh, anh biết gì chưa?"
trông đức duy hớt hải như thể nó vừa vội vã chạy đến tìm quang anh. cậu nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên trong khi những người còn lại chẳng thèm che giấu sự khó chịu vì bị chen ngang. còn khá nhiều chỗ trống nhưng đức duy vẫn nhất quyết muốn ngồi chung ghế với quang anh, điều đó khiến cậu phải dịch về phía minh hiếu một chút. minh hiếu nhân cơ hội này ôm cậu vào lòng, mặc dù gã chẳng vui vẻ gì khi đức duy ngồi sát rạt với quang anh như thế và còn tự nhiên uống chung một chai nước với cậu, nhưng gã vẫn muốn cảm ơn nó vì đã kiến tạo để gã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp.
"sao vậy?"
quang anh hỏi, và đức duy trả lời sau khi uống thêm một ngụm nước.
"nghe bảo cuối tháng này trường mình tổ chức prom hoành tráng lắm, mời toàn người nổi tiếng thôi, hình như có cả ban nhạc anh thích đấy."
quang anh vui mừng nhìn đức duy, nhưng biểu cảm của cậu nhanh chóng thay đổi khi nghe nó nói những lời tiếp theo.
"à, các thầy đang kêu gọi học sinh trong trường biểu diễn văn nghệ kìa, nghe đồn ai đồng ý biểu diễn sẽ được nhận nhiều phần thưởng lắm."
quang anh ngẫm nghĩ một lát rồi quay qua nhìn anh tú, hắn thường xuyên tham gia các hoạt động của trường. vậy nên chuyện này hắn hẳn phải biết rõ nhất.
"có thật không mày?"
anh tú chỉ khẽ lắc đầu.
"tao không rõ nữa, chưa thấy có thông báo chính thức nào. nhưng hình như năm nay các thầy cô đúng là có ý định tổ chức to thật."
thường thì quang anh không quan tâm đến mấy chuyện này cho lắm. ban nãy cậu chỉ phấn khích vì nhận được tin ban nhạc yêu thích của mình có thể sẽ đến biểu diễn. nhưng giờ thì cậu lại tập trung nhiều hơn vào cái ý tưởng táo bạo vừa nảy ra trong đầu cậu. cậu hào hứng đập tay xuống bàn khiến cả bốn người đều quay qua nhìn cậu.
"tao thấy đây là một thời cơ thích hợp để tỏ tình á."
quang anh nhìn về phía đăng dương ngồi phía đối diện rồi lại quay qua minh hiếu, ánh mắt sáng lấp lánh.
"kiểu như biểu diễn xong một bài hát rồi mang hoa xuống tặng người mình thích. tuyệt đối điện ảnh."
đăng dương bật cười, anh mở miệng định nói gì đó nhưng minh hiếu đã lên tiếng trước. bị chặn họng cũng bình thường thôi, nhưng bị chặn họng đến hai lần bởi tình địch của mình thì đúng là khó chịu thật. đăng dương quẳng cho minh hiếu một cái lườm sắc lẹm, nhưng rơi vào mắt quang anh lại trở thành ánh nhìn nồng cháy của những người yêu nhau.
"mày thích được tỏ tình kiểu đấy à?"
quang anh bối rối chớp mắt, sao cậu cứ cảm thấy câu hỏi của minh hiếu hơi là lạ.
"tao chỉ nghĩ đó sẽ là một ý tưởng hay."
thật ra ban đầu quang anh chỉ định khích lệ đăng dương tỏ tình với minh hiếu, còn đối với minh hiếu thì cách làm này có lẽ sẽ không hợp. bởi quang anh biết đăng dương rất có năng khiếu trong âm nhạc, mấy ca khúc anh sáng tác quang anh luôn là người được nghe đầu tiên, chúng chủ yếu xoay quanh đề tài tình yêu. nhưng còn với minh hiếu, gã cũng có thể coi là một nhân tài trong lĩnh vực này, nhưng sở trường của gã là rap, mà mấy bài rap của gã thì hình như không có cái nào phù hợp với việc tỏ tình. quang anh nhớ không nhầm thì minh hiếu còn từng có một bài tên là không phải gu, nhỡ gã biểu diễn nó thì làm sao chinh phục đăng dương được. vì vậy cậu lại vắt óc nghĩ kế khác cho minh hiếu.
"hoặc là có thể đợi người kia biểu diễn xong rồi tặng hoa tỏ tình cũng được."
quang anh không khỏi mừng thầm khi thấy cả đăng dương và minh hiếu đều đang trầm ngâm suy nghĩ. rất có thể họ sẽ làm theo kế hoạch của cậu. đây chắc chắn sẽ là sự kiện bùng nổ nhất trường trong năm nay. thấy hai người vẫn còn có vẻ lưỡng lự, quang anh lại nghĩ họ đang ngại. cậu quyết định sẽ làm một việc thật điên rồ để cổ vũ họ. quang anh quay sang đức duy, lay lay cánh tay nó.
"duy này, đăng kí ở đâu vậy? lần này anh cũng muốn tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip