13
quang anh run rẩy kéo lại tấm rèm sân khấu, cậu hi vọng rằng việc không còn nhìn thấy đám đông hỗn loạn ngoài kia sẽ khiến nỗi lo lắng trong cậu vơi bớt đi phần nào. có vẻ đây không phải một cách làm hiệu quả bởi quang anh đang dần cảm thấy hối hận với chính quyết định của mình.
cậu đã thành công thuyết phục đăng dương tham gia biểu diễn, song cái giá phải trả là chính cậu cũng trở thành nạn nhân của kế hoạch này. được rồi, quang anh là người đã tự nguyện đăng kí, nhưng lúc đó cậu đâu lường trước được mình sẽ phải đối diện với nhiều khán giả đến vậy.
quang anh lấy hết can đảm kéo tấm rèm ra một lần nữa. mc đang giới thiệu tên cậu, cậu và anh trấn thành là những người bạn tốt, vì vậy cậu không bao giờ từ chối bất cứ lời khen nào của anh về cậu. nhưng trong trường hợp ở dưới khán đài là hàng trăm người đang trông ngóng thì khác. quang anh chỉ thấy ngại ngùng khi anh dùng những mỹ từ có cánh để nói về cậu như vậy.
không biết vì sao nhưng lần này nhà trường có vẻ thật sự đầu tư cho buổi dạ hội cuối năm. không chỉ có các học sinh, các thầy cô giáo tham gia mà phụ huynh cũng được mời đến dự. mỗi gia đình thường chỉ cần tối đa bốn chỗ ngồi, song nhà quang anh thì chiếm đến hai hàng ghế. đó là vì bố cậu, bùi thế anh đã mời tất cả những người anh em bạn bè thân thiết của hắn đến để cổ vũ cho cậu. quang anh quen từng người trong số họ, tất cả đều là những người anh người chú mà cậu rất yêu quý.
bạn bè của cậu cũng ngồi ở những vị trí gần sân khấu nhất, cậu thậm chí có thể thấy chị duyên đang ôm một tấm biển to hơn cả người chị với dòng chữ "tôi yêu quang anh" màu đỏ chói mắt. quang anh rất cảm kích với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè của cậu, nhưng vào lúc này đó cũng là một áp lực khổng lồ. khi cậu nghĩ rằng mình sắp lên cơn hoảng loạn, giọng nói quen thuộc của anh tú vang lên đã xoa dịu tâm trí đang căng như dây đàn của cậu.
"này, mày không sao chứ?"
quang anh cố gượng cười, nhưng làm sao anh tú có thể không nhận ra nét lo âu trên gương mặt cậu.
"tao ổn, tao chỉ hơi mệt thôi."
anh tú khẽ cau mày. hắn đã tham gia vào đội hậu cần chỉ để hỗ trợ quang anh trong màn trình diễn của cậu, và giờ thì hắn cảm thấy đó quả là một quyết định đúng đắn.
"đừng lo, được chứ? tao đã xem mày diễn tập rồi, rất xuất sắc, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu."
không phải vì anh tú thích quang anh mà hắn nói như vậy. phần trình diễn của cậu, về cả phần âm nhạc lẫn vũ đạo đều đã chiếm trọn cảm tình của hắn, và hắn tin rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với những khán giả ngoài kia. song có vẻ quang anh lại không nghĩ thế. cậu không còn muốn che giấu sự lo lắng và bồn chồn của mình nữa, dù sao anh tú cũng đã biết hết rồi. quang anh nắm chặt lấy gấu áo rồi mân mê nó dưới những ngón tay trắng trẻo mềm mại, đoạn ngẩng đầu lên nhìn anh tú bằng đôi mắt ươn ướt nước.
"nhưng nếu mọi người không thích thì sao? nếu họ không thích màn trình diễn của tao thì sao? nếu họ không thích tao thì sao?"
anh tú bật cười, và thật kì lạ khi nghĩ đến việc âm thanh đó có thể xoa dịu tâm trạng bất an của quang anh hiệu quả đến mức nào.
"mày đã cố gắng hết sức rồi, quang anh. tao tin là mọi người sẽ thích thôi, mà kể cả nếu họ không thì sao? mày luôn có một người hâm mộ trung thành mà."
quang anh nghiêng đầu nhìn anh tú bằng ánh mắt tò mò.
"ai cơ?"
anh tú nâng bàn tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"tao."
...
thế anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai huỳnh sơn đang ngồi bên cạnh.
"mày có thấy anh đang làm hơi quá không?"
khi thế anh mời những người bạn của mình đến xem quang anh biểu diễn, hắn chỉ nghĩ đơn giản trong đầu rằng có thêm người là có thêm sức mạnh. nhưng giờ khi thấy họ quá nhiệt tình hắn lại chuyển sang lo lắng. nhỡ chuyện này làm quang anh xấu hổ hay áp lực hơn thì sao? huỳnh sơn thấy được suy nghĩ của hắn, anh vội vàng trấn an.
"không, có gì quá đâu, sao anh lại nghĩ thế?"
thế anh không nói gì mà chỉ đánh ánh mắt về phía đám thanh niên đang ngồi ở dãy ghế bên kia, huỳnh sơn cũng ngoảnh đầu nhìn theo.
minh long vừa vỗ vào đùi nghe đét một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"được rồi, kiểm tra bài cũ. tí nữa quang anh biểu diễn xong thì mình phải làm gì?"
lai minh nghiêm túc giơ tay như học sinh trong giờ trả bài.
"vỗ tay thật nhiệt tình."
hoàng phúc gật gù rồi tiếp lời.
"gào thét tên quang anh."
richie ngẫm nghĩ một lát rồi nói với vẻ hào hứng:
"em sẽ đứng dậy rồi làm một cú backflip thật cháy."
nam hải đang ngồi ở hàng ghế trên cũng quay xuống phụ hoạ.
"em nhảy được không?"
thêm vài câu trả lời khác được đưa ra trước khi minh long xoa hai tay vào nhau đầy hài lòng.
"tốt lắm, cứ giữ cái nhiệt này đi."
huỳnh sơn không giấu nổi vẻ bối rối, giờ anh hiểu vì sao thế anh lại lo lắng rồi. anh đặt một tay lên vai hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"được rồi, có lẽ họ hơi phấn khích quá, nhưng anh biết vì sao lại vậy mà. hôm nay là một ngày quan trọng với tất cả chúng ta, mọi người chỉ muốn biến sự kiện này thành một kỉ niệm đáng nhớ."
lúc này đức thiện ngồi bên cạnh huỳnh sơn mới lên tiếng, có vẻ gã đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng quyết định tham gia vào lúc này.
"đúng vậy anh thế anh, quang anh xứng đáng với sự ủng hộ này."
được rồi, cảm động thật đấy, nhưng đó không phải điều thế anh quan tâm. điều hắn quan tâm là miếng dán in hình quang anh ở trên má đức thiện cơ.
"sao mày có sticker hình con trai anh vậy?"
đức thiện chỉ nhún vai.
"bình thường mà, đây là việc mọi ông chú tốt sẽ làm."
sau khi nói chuyện với huỳnh sơn và đức thiện, thế anh đã cảm thấy thoải mái hơn, song hắn nhanh chóng đưa mình đến với một nỗi lo khác. nhỡ bọn họ là những người duy nhất cổ vũ cho quang anh thì sao? thằng bé chắc chắn sẽ ngại lắm. nghĩ vậy, hắn bèn đánh liều vỗ vai hai vị khán giả ngồi trước mình.
"chào các anh, màn trình diễn tiếp theo là của con trai tôi, các anh có thể cổ vũ cháu cho cháu vui được không?"
hai người đàn ông quay xuống nhìn thế anh, lại đúng lúc thấy xuân đan (không biết vô tình hay cố ý) đang xắn tay áo lên để lộ cánh tay cơ bắp đầy hình xăm. một người trong số họ vội lên tiếng.
"à vâng dĩ nhiên rồi thưa anh. chắc cháu nhà mình tài năng lắm, hổ phụ sinh hổ tử mà anh nhỉ?"
nói rồi anh ta vội ra hiệu cho bạn mình quay lên, cả hai bắt đầu kêu gọi những người xung quanh cổ vũ cho quang anh, lúc này thế anh mới hài lòng gật đầu rồi ngả lưng ra sau ghế thư giãn. song chưa thảnh thơi được bao lâu, tất vũ ngồi phía sau đã vỗ vào vai hắn.
"anh thế anh, quang anh lên sân khấu rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip