9

mọi chuyện bắt đầu từ một giờ học hoá. cũng phải thôi, dù sao thì tất cả những gì tồi tệ nhất luôn diễn ra trong môn này mà. quang anh đã gạt hết bài vở sang một bên từ lâu, mất hàng giờ để đau đầu vì các phương trình hay mấy lọ dung dịch mất nhãn chắc chắn không thú vị bằng việc vẽ linh tinh lên cánh tay anh tú. mà anh tú cũng để cho cậu làm thế, hắn bật cười thích thú, trong mắt hắn mấy hình vẽ nghệch ngoạc của quang anh trông chẳng khác gì bút tích từ danh hoạ nổi tiếng.

đó là lúc đăng dương quay xuống nhìn hai người, thật ra cũng không phải quay hẳn xuống. anh ngồi ngay bàn trên nên chỉ cần hơi nghiêng người là đã có thể nói chuyện với quang anh.

"này quang anh, tí mày ở lại chỉ tao thêm môn toán được không? có bài này tao chưa hiểu lắm."

mắt quang anh sáng lên, cậu chẳng thấy gì ngoài thêm một cơ hội để gán ghép đăng dương và minh hiếu.

"toán à? tao thấy hiếu giỏi hơn, hay là để..."

"không."

đăng dương thẳng thắn từ chối gợi ý của cậu.

"tao muốn mày."

có lẽ vì khó chịu với sự né tránh của quang anh nên anh mới nâng cao tông giọng. điều này khiến nửa lớp học quay sang nhìn họ bằng ánh mắt kì quái. nhất là anh tú và minh hiếu, đăng dương cảm thấy cái nhìn từ họ có thể thiêu cháy anh. dù vậy anh không mấy quan tâm, anh chỉ giải thích khi nhận ra quang anh trông có vẻ bối rối.

"ý tao là, tao muốn mày dạy, mày dạy dễ hiểu."

quang anh mở miệng định nói gì đó nhưng minh hiếu đã lên tiếng trước.

"đúng vậy quang anh, hôm nay tao bận rồi nên mày có thể dạy đăng dương không?"

lúc này đến lượt minh hiếu trở thành ngọn hải đăng thu hút mọi ánh nhìn. anh tú và đăng dương hoàn toàn có lý do chính đáng để bất ngờ. bình thường tên này có bao giờ chịu nhường quang anh cho người khác đâu? nếu phải để cậu ở một mình với đăng dương thì thà gã nhận trách nhiệm dạy anh luôn cho xong.

thế mà hôm nay gã lại chủ động đặt cơ hội đó vào tay đăng dương, nghĩ thôi cũng thấy lạ, có lẽ gã thật sự có việc quan trọng phải làm. thật ra đăng dương cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì anh cũng là người được lợi lớn nhất từ chuyện này. nhìn quang anh không còn cách nào đẩy anh cho minh hiếu nên đành nhận lời giúp đỡ, đăng dương không khỏi cảm thấy hài lòng.

...

nửa tiếng sau giờ tan học, anh tú cuối cùng cũng có thể về nhà, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giao cho hắn mất nhiều thời gian hơn hắn tưởng. thế nhưng có vẻ công việc của anh tú vẫn chưa kết thúc khi hắn chạm mặt minh hiếu trên hành lang dẫn ra nhà để xe. gã ta đứng thẳng lưng, hai tay đút vào túi quần và gương mặt thì lạnh tanh. mặc dù chỉ có một mình minh hiếu ở đây nhưng anh tú biết hắn sẽ không thể rời đi cho đến khi hai người đã giải quyết rõ ràng mọi chuyện.

"mày đã nói gì với quang anh?"

nếu bốc đại một học sinh trong trường và đặt cậu ta vào tình cảnh này thì cậu ta chắc chắn sẽ hoảng sợ. nhưng anh tú khác, hắn thông minh hơn thế, vì vậy hắn chỉ lấy điện thoại ra gửi cho ai đó một tin nhắn, rồi ngẩng đầu lên nhìn minh hiếu bằng ánh mắt thách thức nhưng giọng điệu lại đầy vẻ vô tội.

"ý mày là sao?"

"đừng giả vờ nữa."

minh hiếu thẳng thừng vạch trần anh tú. gã không giống hắn. gã không có sở thích nghĩ ra hết chiêu trò này đến chiêu trò khác rồi vờn nhau với đối thủ của mình.

"mày là người lan truyền tin đồn về tao và đăng dương đúng không?"

thật ra minh hiếu luôn biết những rắc rối trong mối quan hệ giữa mình và quang anh dạo gần đây xuất phát từ đâu. còn nguyên nhân nào trực tiếp hơn ngoài nỗ lực của cậu trong việc gán ghép gã và đăng dương? chỉ là minh hiếu không hiểu vì sao quang anh lại nghĩ họ có tình cảm với nhau. sự tương tác giữa họ chưa bao giờ vượt qua mức bạn bè.

minh hiếu biết phải có lý do nào đó khiến quang anh hiểu nhầm về mối quan hệ của gã và đăng dương. mấy tin đồn trong trường là manh mối quan trọng nhất. nhưng những lời nói truyền tai nhau thì luôn khó xác định được nguồn gốc, vì vậy gã chọn tìm hiểu về chuyện này qua trang confession của trường. minh hiếu đã xem thử một vài bài viết, hình ảnh đính kèm với chúng đều được chụp trong các sự kiện khá riêng tư, nó chỉ có thể được lan truyền ra bên ngoài bởi những người trong nhóm bạn thân thiết của gã. gã nhanh chóng khoanh vùng vài đối tượng đáng chú ý, anh tú là một trong số đó.

thế nhưng anh tú rất cẩn thận, hắn không bao giờ dùng id của chính mình để đăng các bài viết về đăng dương và minh hiếu, luôn có người khác làm điều này thay cho hắn. minh hiếu đã tìm được một người như thế, phải vừa thuyết phục vừa đe doạ trong nhiều ngày cậu ta mới nói ra rằng tất cả đều là kế hoạch của anh tú. ngay cả những lời đồn đại cũng là do hắn lan truyền. khi phát hiện ra chuyện này minh hiếu không vội giải quyết với anh tú, gã chỉ đề phòng hắn hơn. cho đến tối hôm qua, một người bạn của minh hiếu đã  gửi cho gã bức ảnh chụp anh tú và quang anh ngồi trong quán rượu, minh hiếu quyết định gã phải làm những gì mà mình cần làm.

anh tú không hề nao núng khi bị vạch trần. hắn hoàn toàn thản nhiên trước lời buộc tội của minh hiếu. thậm chí minh hiếu còn nhìn thấy sự thách thức trong ánh mắt hắn. điều đó khiến gã phải kiềm chế bản thân rất nhiều để không đấm vào gương mặt đẹp trai hoàn hảo của hắn.

"mày biết tao cảm thấy thế nào về quang anh. tao có đối xử tệ với mày không hả tú, sao mày dám chơi xấu tao như thế?"

anh tú thản nhiên đáp lời.

"tao không chơi xấu. tao đang cạnh tranh công bằng với mày."

"đây là công bằng của mày à?"

minh hiếu mỉa mai, cứ như thể gã vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. song biểu cảm của gã nhanh chóng thay đổi khi anh tú tiếp tục nói.

"mày nghĩ quang anh ngu ngốc lắm à? mày nghĩ cậu ấy sẽ tin rằng mày và đăng dương có tình cảm với nhau chỉ vì tao nói vậy à? tự nhìn lại mày đi, nếu mày dứt khoát ngay từ đầu thì cậu ấy đâu thể hiểu nhầm được, cứ thoải mái coi tao là thằng khốn nạn đi, nhưng mày có dám nói mình không có lỗi không? mày và sự hèn nhát của mày."

lúc này minh hiếu tức giận không chỉ vì anh tú, mà vì gã biết hắn nói có phần đúng. nếu gã có can đảm bày tỏ với quang anh sớm hơn thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra.

cuộc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, song anh tú mới giây trước còn không ngại đối đầu trực diện với minh hiếu, lúc này lại e dè lùi về phía sau như thể hắn thấy minh hiếu là một mối nguy hại khổng lồ. đã có một khoảnh khắc hoang mang, cho đến khi giọng nói sốt sắng của quang anh vang lên và gã biết mình vừa rơi vào một cái bẫy khác của anh tú.

"này! hai người đang làm gì thế?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip