Chương 11
"Tôi là Nguyễn Quang Anh."
Anh Tú mỉm môi nhìn Quang Anh trả lời một cách thật lòng, dứt khoát. Em đổ mồ hôi nhìn Anh Tú, gã ta không nói gì cả nhưng gã bóp nhẹ những khớp tay nghe tiếng răng rắc vang lên trong phòng, gã vừa vào phòng đã hỏi thắc vấn đề, chẳng lòng vòng.
Em nhìn gã, giọng gã cứ như âm vang ám ảnh trong não chạy lung tung như những con cừu được đếm hằng đêm. Gã thở nhẹ, đều đặn kèm theo giọng trầm khàn.
"Vừa rồi Isaac có nói với tôi về cậu, phản ứng đó đúng là cậu nhưng đó là lời kể của cậu ta. Tôi vốn cũng đã cho Đăng Dương một cơ hội để nói sự thật, nhưng hình như nó không cần nên tôi mới phải mời cậu đến."
"Giữ cậu lại là để thu thập hết chứng cứ, bây giờ thì không biết cậu có bên nào phá đám chúng tôi hay không...nếu thông tin của công ty bị rò rỉ ra ngoài thì việc cậu trà trộn vào đây cũng là vấn đề lớn đấy."
Em thở hắt.
"Tôi vẫn là Nguyễn Quang Anh, Rhyder. Anh tin hay không thì tùy, nói tôi phản ứng gay gắt Hoàng Đức Duy của mấy người thì tự nhìn lại cách nó tiếp cận tôi đi."
Anh Tú nhướng mày nhếch môi.
"Còn đoạn ghi hình kia, tôi tưởng cậu tự hào vì..."
"Hửm?"
Sao nói cái gì không nói mà cứ lôi vụ đó ra vậy, rõ ràng Trường Sinh cũng dập Đức Duy cơ mà, bộ Quang Anh ở cái chỗ này dập mạnh đến mức làm Hoàng Đức Duy đau hả. Có bất công không, hay do ở thế giới này Nguyễn Quang Anh là phản diện trong một harem boylove nào đó. Bao nhiêu suy nghĩ chạy ngang qua đầu em, nói em lậm tiểu thuyết audio thì em còn gật đầu cứ tình cảnh này em không nghĩ khác được.
Anh Tú đứng dậy, em lần nữa phải ngước đầu lên nhìn một tên đàn ông cao to. Nếu nhược điểm duy nhất của Quang Anh em đây là kinh phí thì của Rhyder chính là chiều cao, thế giới này hình như chỉ toàn người cao thôi. Ai cũng cao hơn em một cái đầu, nếu đang tranh luận mà gặp người ta cao hơn mình một cái đầu cũng là một cái chiêu gián tiếp làm em câm mồm lại rồi.
Anh Tú nhìn em lâu đến mức làm lưng em ướt đẫm vì sợ, cái ánh mắt sợ bị lộ thông tin của công ty đó làm em cứ run rẩy. Hình như gã ta đang nhầm em là mấy tên gián điệp trong phim, nhưng em không phải người đi hại người ta như thế đâu, em mới là người bị hại.
Quang Anh cắn môi dưới, tay nắm chặt.
"Tôi cũng đã xin lỗi nó rồi còn gì nữa, nó cũng---"
Khoan đã, không được nói ra nếu không sẽ tự làm nhục mặt mình mất. Em tự dùng tay vả vào miệng mình làm Anh Tú nhíu mày, thật sự em tự vả vào mồm mình đó à?
Quang Anh nhìn Anh Tú.
"Muốn làm gì làm đi, tôi hết biết cãi anh ra sao rồi."
Anh Tú im lặng rất lâu, có vẻ như đang suy nghĩ.
"Những gì tôi muốn làm thì cũng đã làm rồi, muốn hỏi cậu là ai."
Em thở hắt, khó chịu, rất khó chịu.
"Là Nguyễn Quang Anh, bây giờ anh có đến lột da tôi ra thì tôi vẫn là Nguyễn Quang Anh thôi..."
"Anh hận tôi vì tôi hiếp thằng Duy chứ gì, bây giờ cho nó hiếp tôi là anh vừa lòng đúng không?"
"Sao hành tôi hoài thế, tôi đã bảo tôi là Nguyễn Quang Anh, là con nuôi, là thằng em út bất hạnh của Trường Sinh và Thái Sơn đó!"
Em bực bội mà tuôn một tràn không cho Anh Tú nói, nói không ngừng nên em bị hụt hơi mà thở gấp. Quang Anh đỏ mặt lên vì giận, em giận mọi người ở đây vô cùng, nếu em thật sự là phản diện trong tiểu thuyết này thì chưa từng có một phản diện nào hèn hạ như em cả.
Anh Tú ngồi xuống, gọi Quang Anh lại gần mình bằng khẩu hiệu. Em cắn đứt lương tâm mình mà lại gần.
Ngay lập tức bị chơi quật, Quang Anh bị Anh Tú đẩy ngã xuống sàn. Mũi giày của gã đạp mạnh lên đũng quần em, thề nó đau điếng luôn đấy, chẳng ai ác như gã ta cả.
"Aghh---!"
Anh Tú mỉm môi.
"Câu gợi ý vừa rồi không tồi, nhưng không phải để Đức Duy làm."
"Em ấy phải xem chứ nhỉ?"
Bệnh hoạn, chắc chắn bệnh hoạn - Quang Anh suy nghĩ trong đầu.
Em run rẩy, tròn mắt nhìn gã giám đốc này. Ai rồi cũng bệnh hoạn hết. Đức Duy thì có tính thảo mai, có vẻ thích độc chiếm người khác vì bản tính dơ bẩn của nó, đến gã giám đốc không những ác còn nhẫn tâm hơn cả phù thủy. Em mím môi, bên dưới đau muốn chết đi, nhìn nụ cười không bình thường của gã cũng khiến tâm lý em không hề bình thường.
Khi Anh Tú định hỏi người đến thật, thì cửa thang máy mở ra. Thành An được Bảo Khang dẫn lên phòng giám đốc, vừa thấy cảnh tượng kia khiến Thành An lùi một bước vì tính bấm thang máy đi xuống nhưng nhận ra đó là Quang Anh thì khựng cả cơ thể lại.
Anh Tú bỏ chân ra, quay lại nhìn Thành An. Thành An đi lên, mắt cứ nhìn sang em mất tập trung. Nó thở ra một hơi nặng nề, từng lời nói cẩn trọng như trò chơi sinh tồn trong thực tại.
"Giám đốc, bên dưới công ty có một vị muốn gặp anh..."
"Về người mà tôi đã bảo tháng trước."
Anh Tú nhìn sang Quang Anh rồi đứng dậy, coi như hôm nay em may mắn rồi. Gã lúc sau cũng xuống thang máy cùng Bảo Khang rồi đi mất, em chống tay đứng dậy.
Thành An đi lại.
"Có sao không?"
Em lắc đầu, khi thấy Thành An định đỡ em dậy thì Quang Anh đã hất tay ra. Không đợi Thành An nói gì cả, em chạy đi mất.
Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ, không có lịch trình, không có một giây phút bình yên nào. Khi Thành An không hề biết được chuyện gì xảy ra xung quanh em, nó cũng không nghĩ giám đốc sẽ làm chuyện gì đó tồi tệ. Khi ở nhà, khá lâu sau mới thấy một tiếng tin nhắn mới gửi đến, mở điện thoại lên thì thấy là tin nhắn của Quang Hùng đã nhắn cho em.
Là người em đã làm quen vừa rồi, gã nhắn gửi cho một vài dòng tin nhắn hỏi thăm để em hồi đáp, mọi lời nhắn của em đều cẩn thận, không tiết lộ quá nhiều về chuyện của công ty, em chỉ nói rằng bản thân đang gặp nguy hiểm một cách ẩn dụ rồi tắt máy. Cho đến khi đã muộn, em hầu như không thấy Trường Sinh và Thái Sơn quay trở về, em đoán rằng họ đã ở lại để ăn tiệc hoặc hẹn hò đâu đó. Trong căn chung cư chỉ còn một vài người, nếu nghĩ qua sẽ có Đăng Dương nên em cũng không có gì đáng lo ngại.
Trong căn hộ nhỏ, im ắng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, tiếng nước chảy vì vặn không kĩ, tiếng chuông thông báo điện thoại rung lên rồi dập tắt. Nó sợ, đáng sợ hơn khi em biết được gã giám đốc Bùi Anh Tú có thể xem bất kì camera nào của căn hộ này.
"Haa..."
Em thở ra, một hơi thở mệt mỏi. Mắt em cụp xuống mệt mỏi, chẳng có một giây phút nào cho sự lo lắng của em được dập tắt. Em im lặng, cứ thế thôi.
"Không địa vị, không tiếng nói, không một cảm giác an toàn, không ai tin tưởng..."
"Thật hối hận khi đã chết."
Tiếng gõ cửa căn hộ đột nhiên phát ra từ bên ngoài làm tim em như ngừng đập vậy, Quang Anh đứng dậy đi lại cửa. Tay đã giữ nắm cửa nhưng không dám mở ra, cho đến khi họ gõ cửa lần nữa.
Không phát ra giọng nói nào, em nhìn cái ô nhỏ của cửa thì tuột tay mở cửa.
"Ah--- chết"
Em cắn môi, cũng như muốn cắn cho mình chết lần nữa. Đứng trước cửa là Đăng Dương.
"Anh---"
"Không cố ý làm em giật mình"
Em nhìn Đăng Dương đến đơ người, rõ ràng có thể nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm trong bụng nhưng anh lại không nghe. Em mím môi mình, hơi lùi lại.
Đăng Dương không tiến tới, cứ thế để em lùi lại từng chút một.
"Đến đây làm gì?"
Mặt em nghiêm lại, giọng em khàn đi một chút. Đăng Dương nhìn em, nhìn cách em sợ mình.
"Anh không hại em, đừng sợ anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip