Chương 16

Khi mở mắt dậy lần nữa, sau sự phản kháng tuyệt vọng đó là những hư không đưa em về nơi vô định. Quang Anh nằm tại bệnh viện, cổ tay bầm, môi dưới bị nứt, cơ thể nhức mỏi.

Nhớ là Trường Sinh đã về và em la lên rất lớn, chỉ mong có người nghe thấy mình và phép màu ban đến. Trường Sinh đập cửa phòng em xông vào bên trong, đây là thứ mà thân tiên có nhắm mắt suy tư cũng thể hiểu được. Sau đó em thấy Trường Sinh và Đức Duy đã cãi nhau rất lo, ảnh hưởng đến những người gần đó và họ đã đi đến ngăn bọn họ lại.

Em xoa lấy tấm chăn màu trắng của bệnh viện.

"..."

Đang nhìn về một màu trắng tinh, bỗng bàn tay khác chạm vào đầu em, Quang Anh phản xạ rùng mình và lùi lại một chút. Quay sang nhìn người kia là Bảo Khang, em thở hắt khi bên cạnh còn có Đăng Dương.

Em bặm môi nhìn họ, Bảo Khang rút tay về không chạm vào em nữa. Nhìn em hoảng sợ thế này chắc hẳn cũng không an ủi được cho em.

"Anh gọi điện lên giám đốc rồi, em nghỉ ngơi đi."

Quang Anh khựng lại, quay ngoắt sang nắm lấy tay Bảo Khang.

"Sao lại gọi cho tên đó, anh điên hả!?"

"Đừng gọi cho tên đó, em không muốn đâu!"

Bảo Khang phải nói rằng rất hoang mang với chính phản ứng của em, khi nhắc đến cái tên giám đốc đó đã khiến em hoảng hơn bao giờ hết. Đăng Dương đi tới, xoa đầu em rồi ôm em lại để đỗ dành.

Hắn xoa mái tóc em một cách nhẹ nhàng nhất, từ từ và vô cùng chậm rãi. Quang Anh vẫn luôn run bần bật lên trong vòng tay của Đăng Dương, nhưng chưa lần nào em không muốn đẩy hắn ra như bây giờ. Tay em bám lấy cánh tay của Đăng Dương, em hoảng sợ thật rồi, run rẩy như thỏ.

"Anh đây, không sao hết, đừng sợ."

Khi tỉnh dậy đáng lẽ ra phải hỏi em từ vụ việc lý do khiến Đức Duy tấn công em, sau đó mới xử lý được nhưng khi nhìn em như vậy thì Khang hoàn toàn không thể nói được gì, hoàn toàn im lặng nhìn em run sợ trong lòng Dương.

Đăng Dương xoa tóc em nhẹ nhàng, nhìn em từ góc nhìn cao hơn, không thấy rõ sự run rẩy của em nhưng hắn cảm nhận được cách em bắt đầu run sợ. Khang chưa từng thấy Quang Anh như vậy, nhưng suy cho cùng thì em thậm chí cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ bé. Đúng ra là em chỉ vừa tròn 18 tuổi tính linh hồn mình, càng ngày cái sự đáng sợ của Đức Duy trở nên ám ảnh hơn.

Em cắn môi, nắm chặt lấy tay Dương hơn.

"Em không muốn quay về đâu, em không muốn đâu, Dương ơi em không muốn---"

"Duy sợ lắm, em cảm giác như mọi nơi trong phòng đều có thể gắn camera rồi...em không muốn trở về đâu."

Dương xoa lưng em, bắt đầu học cách xoa dịu em hơn. Khang ngồi xuống bên giường bệnh, muốn chạm cũng không dám vì sợ những hành động của em lúc này. Bởi nó có cái gì đó rất quen đối với mình, có cảm giác như nó rất hay xuất hiện trên các phim điện ảnh nói về cảm xúc của sự bất hạnh.

Cái cảm giác không lành, cái suy nghĩ không tốt về hành động của Khang lúc này càng khiến Khang không muốn nói gì. Nhưng Dương vẫn bình tĩnh, hắn xoa đầu, vỗ lưng em. Dương thở hắt, nặng nề nhìn em.

"Quang Anh ngoan, không cần về nữa."

Khang nhìn Dương dỗ em, giống như dỗ đứa trẻ lên ba đang khóc lóc đòi phụ huynh vậy. Quang Anh nghe vậy thì liên tục gật đầu.

"Em ngoan mà, hức--- em ngoan mà."

Trường Sinh từ bên ngoài phòng đi vào, có nhìn qua Khang khi em vẫn không hề biết có người vào phòng.

"Ở phòng rồi, Đăng với Hiếu đang ở cùng."

Khang gật đầu, chỉ tay vào Quang Anh. Trường Sinh bặm môi rồi thở dài.

"Để tao đi gọi bác sĩ."

Khang vẫy tay Trường Sinh, bây giờ mới lên tiếng.

"Gọi bác sĩ tâm lý ấy."

Vẫn là phòng bệnh và những mùi sát trùng, nào là mùi thuốc rồi tiếng đo nhịp tim, cái sự ngộp ngạt trong một khu bệnh viện lớn thế này. Bác sĩ tâm lý phải đến tận phòng em, Quang Anh ngước lên nhìn vị bác sĩ kia rồi cúi xuống nhìn chăn ấm. Hoàn toàn im lặng và ngoan ngoãn.

Vị bác sĩ kia ngồi xuống sau đó quay lại nhìn Trường Sinh để biết thêm về tình trạng của em lúc này, nhận được hồi đáp từ Bảo Khang thì vị bác sĩ kia cởi khẩu trang nhìn em rồi mỉm môi cười khá hiền từ.

"Nguyễn Quang Anh đúng không?"

"Tiện hơn thì gọi tôi là Hoàng Hùng nhé."

Nghe cái tên Hùng thì em nhìn lên, hơi nhíu mày lại thì bác sĩ cũng chỉ cười.

"Hoặc là Huỳnh, Huỳnh là họ của tôi."

Em gật đầu, buổi khám hôm ấy cũng không có gì phải nói, chỉ là em có dấu hiệu của lo âu nhẹ thôi. Hoàng Hùng quay sang nhìn người nhà của bệnh nhân, là bọn họ rồi bắt đầu gọi về nguyên nhân em bị như thế này. Chẳng ai nói gì cả, không ai muốn lên tiếng, chỉ để lại khoảng trời im lặng.

Cho đến khi em tự lên tiếng, em cúi mặt.

"Họ không biết đâu, để tôi tự nói."

Bác sĩ quay lại, chăm chú nghe em. Quang Anh thở ra một hơi.

"Hoàng Đức Duy, cái tên đó bị gì ấy, có lẽ là bệnh tâm thần thật rồi. Lúc nào cũng có cảm giác như muốn giết tôi tới nơi rồi."

"Chỉ là đêm qua---"

Tự dưng em im lặng hẳn đi, rồi mím môi không nói nữa. Bác sĩ cười nhẹ đứng dậy xoa đầu em rồi đi lại nói gì đó cho người nhà. Dương từ đầu đến cuối bên cạnh em hoàn toàn im lặng, đưa tay cho em nắm lại khi thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip