Chương 2

"Cho tôi hỏi bệnh nhân có va đập đầu ở đâu không?"

Mẹ nuôi của em quay sang nhìn Trường Sinh và Thái Sơn, Thái Sơn cười nhẹ lắc đầu một cách giả tạo. Rõ ràng khó tin rằng em đã bị mất trí nhớ mà không hề bị va đập đầu ở sân khấu, Trường Sinh nhướng mày nhìn từng chi tiết từ biểu cảm của em.

Quang Anh nhìn chăm chăm vào cái chân bị bầm của mình, may sao nó không bị gãy hay nứt xương. Bác sĩ lắc đầu thở dài.

"Không thấy dấu hiệu của việc bị tổn thương bởi các tế bào thần kinh, nhưng bệnh nhân không hề nhớ thứ gì ngoài tên của mình."

"Tôi hỏi tuổi của thì cậu ấy chỉ trả lời đại một con số, không biết địa chỉ nhà và công việc của mình."

Quang Anh quay sang nhìn Trường Sinh khi mẹ nuôi và bác sĩ đã rời khỏi phòng, em mím môi cất giọng.

"Vậy hai người là anh trai của tôi à?"

Trường Sinh cũng không thèm gật đầu làm gì, chỉ bực bội bảo em phiền phức rồi ngồi xuống ghế. Quang Anh lại quay sang nhìn Thái Sơn, rõ ràng Thái Sơn chỉ cười cho qua chuyện mà không có chút ý định nào trả lời.

Tại sao, họ lại ghét em đến như vậy. Thái Sơn ngồi xuống ghế.

"Nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi."

"Mày là em trai nuôi của bọn tao, là một rapper đang đi lên."

Quang Anh vừa nghe vừa gật đầu. Thái Sơn nhìn biểu cảm ngơ ngác đó, hắn khẽ cười nhếch môi khoanh tay lại.

"Chỉ khi mày mất trí nhớ thì mày mới ngoan hiền, đúng là thằng ăn cháo đá bát."

Quang Anh ngước lên nhìn Thái Sơn, hắn đứng dậy tiến gần đến giường bệnh. Tay lớn thô bạo bóp lấy cằm nhỏ, hắn kéo mặt em lên nhìn vào mắt mình. Từng tế bào thần kinh chạy trong não của em như lên tiếng cảnh báo sự nguy hiểm, một chút run rẩy cũng như sự chống phá bạo dạn trỗi dậy không biết đến từ đâu.

Đôi mắt đó, ánh mắt đó càng khiến em mách bảo bọn họ là những kẻ tồi tệ. Thái Sơn không ưa thích em, Quang Anh ngơ người trước mọi câu nói của hắn. Thái Sơn như căng toàn bộ cơ mặt mình, tay thô gân bóp mạnh hơn khi hắn nói.

"Đức Duy vốn dĩ sẽ không đau đớn nếu không có sự xuất hiện của mày, việc mày cưỡng ép em ấy chính là cái nghiệp mày mang."

"Thật lòng tao thấy rất tiếc tại sao cái đèn đó không đánh sập cả cơ thể mày đi, một đứa tồi tệ ỷ vào sự nổi tiếng của mình sẽ không được hoan nghênh."

"Nhận mày làm em trai nuôi của tao chính là sự nhục nhã."

Thái Sơn hất tay đi, mọi câu nói của hắn làm em ngơ người. Em đã tiếp thu được những gì, Quang Anh cưỡng ép Đức Duy nhưng em chẳng hề biết cậu ta là ai.

Nhận biết bản thân mình sai, em im lặng ngồi trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo hứng chịu mọi lời phỉ báng vào mặt mình. Thật lòng nếu là Nguyễn Quang Anh em đây, em đã đứng dậy tát vào mặt bọn nó rồi, nhưng em không biết gì ở đây cả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước khi em nằm bệnh viện, em đã làm gì với mọi người xung quanh?

Trường Sinh đứng dậy đứng đối diện em, Trường Sinh cao hơn em và đô con hơn khiến em như một con thỏ bị hai con sói hoang săn mồi dồn ép vào thân cây. Nhưng em không run rẩy, một người gan dạ như em sẽ không run rẩy vì cảm thấy mình thấp bé, chỉ là em không biết họ đang nói về điều gì. Trường Sinh ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía mình, chắc hắn đã rất hận em và những điều em đã làm.

"Tốt nhất mày định giả vờ ở đây, đừng cố gắng tiếp cận Đức Duy nữa."

"Đối với bọn tao, mày không làm gì được đâu."

Khi mẹ quay lại, bọn họ đã gỡ bỏ sự nguy hiểm của mình. Bà đi lại ngồi cạnh em, ánh mắt hiền dịu đầy thương xót xoa lấy bầu má gầy gò của Quang Anh, từ bàn tay lạnh lẽo đến run rẩy khiến em cũng biết bà đã lo lắng cho người nằm viện này như thế nào.

Mẹ im lặng, nén mọi cảm xúc vào lòng.

"Quang Anh, để mẹ nhắc lại cho con nhé.Con là Nguyễn Quang Anh, năm nay con đã 24 tuổi rồi. Là một rapper có nghệ danh là RHYDER."

"Mẹ là mẹ nuôi của con, mẹ đã nhận nuôi con lúc con chỉ vừa tròn 3 tuổi."

"Nhìn con như vậy, khiến mẹ đau lắm..."

Thấy nước mắt bà rơi, em không mong bản thân mình nhìn lầm người tốt. Quang Anh dang tay ra, ôm lấy bà trong vô thức. Chẳng biết vì sao, mẹ luôn ôm em như thế này khi em bật khóc, bây giờ em lại ôm người khác cũng chính là mẹ mình. Quang Anh dựa mặt mình lên vai bà, hành động đó khiến Trường Sinh sững người. Thái Sơn định đi lên kéo em ra thì đã bị Trường Sinh giữ chặt cổ tay lại, sau đó cả hai bọn họ kéo nhau đi ra ngoài và không thấy quay trở lại nữa.

Ở bệnh viện tầm vài tuần thì em cũng được xuất viện, chỉ có người mẹ nuôi đã mỗi ngày đến chăm sóc cho em. Ngày em xuất viện, các nhà báo và mọi người vây quanh mình nhưng chẳng có nổi người hâm mộ vây quanh nào hò reo về sự trở lại của mình, em nhìn xung quanh với gương mặt ngơ ngác. Đến khi em được lên xe ngồi an toàn thì họ mới buông tha cho em.

Mẹ em đưa cho em một chai nước khoáng, cũng đưa lại điện thoại cho em.

"Con đừng lên mạng xã hội nhé, mẹ dặn rồi đấy."

Quang Anh gật đầu, thật ra là gật đầu cho có. Giây sau bật điện thoại lên không thấy có mật khẩu màn hình khóa nên em đã trà trộn vào tin nhắn, nổi lên đầu tiên là một tài khoản của nghệ sĩ CAPTAIN BOY. Quang Anh vốn có nhiều sự tò mò, ấn vào và đọc từng đoạn tin nhắn.

Là tin nhắn đe dọa, trông đối phương rất miễn cưỡng trả lời. Đến khi em lướt lên trên thấy một đoạn file google drive được gửi cho Captain Boy thì em có ấn vào xem, đó là khoảng khắc em hối hận nhất. Vừa ấn vào em đã vội thoát ra, thật may mắn khi đoạn phim đó em tắt tiếng nó đi.

"Má..."

"Khiếp thật đấy."

Em cảm thán, vừa ngượng đỏ cả mặt lại càng thêm bối rối. Sau đó cũng xem các đoạn trò chuyện khác thì đập vào mắt em một nhóm tin nhắn nằm trong kho lưu trữ gần đây, bao gồm rất nhiều người. Bên trong là mọi tin nhắn chỉ trích em, đều là tài khoản của người nổi tiếng cả. Hết xem tin nhắn riêng tư thì em lại lên các trang mạng xã hội đang đồn đoán về mình, một số tài khoản ảo bình luận rằng : "tốt nhất nó nên chết đi."

"Mình hiểu vấn đề rồi, sao mà anh sống lỗi vậy Rhyder?"

"Bây giờ sống thế nào, phải chi mình nên chết đi rồi không..."

Đột nhiên em khựng lại, hình như có cái gì đó lạ. Nếu chỉ đơn giản là bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện, phải chăng có sự sai sót nào ở đây. Thiết nghĩ nếu chỉ thế thì chưa đủ, liệu Rhyder cũng là một người bị đưa vào sống thực vật?

À thôi bỏ qua đi, Quang Anh đã nghĩ quá nhiều về vấn đề này rồi.

Khi được đưa về đến tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố, em cẩn thận đeo khẩu trang và đeo kính trước khi rời khỏi xe đưa đón. Mẹ tận tình dẫn em về phòng với đôi chân đi không vững, phải cần sự hỗ trợ của nạng gỗ.

"Con về phòng đi nhé, để mẹ đi ra xe lấy đồ đã."

Em ngơ người, chưa định hỏi thì bà ta chạy như bán sống ra ngoài rồi. Em đâu biết phòng mình ở đâu, với tòa nhà lớn này à?

Theo em thấy nãy giờ đi qua đi lại toàn là người đã xuất hiện trên màn ảnh, hình như tòa nhà lớn này thuộc quyền quản lý của một công ty giải trí và chính em cũng là một nghệ sĩ của bọn họ. Em đi lại quầy tiếp, mím môi nhìn cô tiếp tân.

"Cho em hỏi là phòng của em ở đâu vậy ạ?"

Nhìn cô ta rõ sợ em kìa, nhìn em trông cũng hiền cơ mà?

Cô tiếp tân cười trừ rồi gọi nhân viên tòa nhà ra đưa em lên phòng. Phòng em nằm ở tầng 10 của toà nhà, khi mở cửa thang máy thì trước mặt em chỉ có 5 phòng cách nhau khá xa, một tầng rộng thế này mà chỉ 5 phòng thôi. Quang Anh cúi nhẹ cảm ơn trước khi đi vể phòng cử mình.

Về số phòng đuôi 43, em mở cửa thì choáng ngộp. Rộng hơn cái nhà của mình nữa cơ.

Bên trong, ừ thì có Nguyễn Trường Sinh đang chơi piano và một Nguyễn Thái Sơn đang bật kênh truyền hình rồi cứ chuyển kênh liên tục vì không tìm được cái gì hay. Vừa thấy em, bọn họ đã dừng tay lẫn tắt TV mà đi về phòng.

"Hai anh ơi---"

"Cho em hỏi phòng ngủ của em ở đâu được không?"

Trường Sinh vì chán ghét đã bỏ về phòng trước, còn mỗi Thái Sơn dẫu không thích cũng chỉ lưỡng lự không quay đầu cũng không bước tiếp. Hắn cầm điện thoại ra xem cái gì đó rồi vội tắt, sau đó quay mặt nhìn em đang chống nạnh gỗ.

Quang Anh khó khăn di chuyển lại gần.

"Em biết anh không thích em nhưng mà xin hãy chỉ phòng ngủ cho em được không?"

Thái Sơn thở hắt, hướng tay chỉ thẳng về một căn phòng nằm yên ở một góc.

"Biến nhanh trước khi tôi sẽ nôn vì sự xuất hiện của cậu."

Em gật đầu đi về phòng ngủ của mình, quả thật người giàu thì mọi thứ đều sang. Giường ngủ cùng chăn bông được đặt gần cửa sổ nhìn ra ngoài thành phố, thảm lông rộng rãi xếp ngăn ngắn dưới sàn, phòng tắm riêng và một cây đàn guitar và một dàn trống. Đúng là phòng của một người chơi nhạc, nhìn xung quanh em chỉ thấy nhạc cụ và sổ viết nhạc, nhưng hình như đã lâu rồi người này không ra nhạc rồi.

Em ngồi lên ghế của bàn làm việc, còn có một chiếc máy tính nhỏ và một vài cuốn sách khác.

"Nhìn phòng gọn gàng mà người sống bẩn thật không giống mình, phòng mình như chuồng lợn mà không dính scandal nào."

"Chắc do chưa nổi tiếng."

Em nhìn mình trong gương gầy gò cùng mái tóc bạch kim rũ rượi che khuất cả vầng trán, nhưng chất tóc xơ xác mà chỉ có một ít tóc đen mọc lên thì tự nhận thức được người này đã tẩy tóc lại rất nhiều lần. Nghe bảo rát lắm đó, sao có thể tẩy tóc nhiều như vậy. Căn phòng thì dán đầy ảnh poster của chính mình, có bức ảnh Rhyder tóc tím khói, đỏ rực, tóc nâu và tóc trắng xanh.

Nhưng có một bức ảnh khá nhỏ được dán trên tường, một cậu nhóc trông nhỏ con có màu tóc giống mình.

"Đây là Đức Duy à?"

"Đẹp thật, trông như con thỏ trắng ấy."

Cạch---

Em đang định chạm vào bức ảnh thì cửa phòng bật mở làm em giật mình, một người đàn ông lạ mặt khác xông vào. Em tưởng mình sẽ chết ở căn phòng kín rồi, cho đến khi người đó đi đến sau đó hành động khiến cho em hẫng một chút.

Họ ôm chặt em vào lòng.

"Hai tháng rồi, Quang Anh."

"Em sẽ hoạt động lại nghệ thuật chứ?"

Em nhìn lên người kia, gương mặt đờ đẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Chiêca nạnh rơi xuống, cũng là lúc hắn nâng mặt em lên.

"Quang Anh, em sao vậy?"

"Trả lời anh đi."

Quang Anh nhìn lên, ánh mắt của hắn hiện rõ gương mặt hoang mang của chính em. Hai tay em run nhẹ, sự tiếp xúc đột ngột khiến em cứng đờ.

Quang Anh lúc sau cũng chịu lên tiếng.

"Anh là ai thế?"

Và đó là câu nói khiến hắn ta cứng miệng, hay đúng hơn là chết ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip