Chap 1

Quang Anh đứng lặng trước cánh cổng sắt của khu nhà trọ, tay nắm chặt quai balo đến mức run nhẹ. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải xa rời vòng tay gia đình để bắt đầu một cuộc sống tự lập, càng không nghĩ rằng lần đầu tiên lại đến một nơi đầy sự xa lạ như thế này. Nhưng vì muốn giảm gánh nặng tài chính cho ba mẹ, cậu quyết tâm nhận suất học bổng ở trường đại học danh tiếng nhất thành phố.

“Quang Anh, mày làm được mà!” – Cậu tự nhủ, hít sâu lấy lại tinh thần rồi kéo vali bước vào.

Khu nhà trọ này không giống như những gì cậu tưởng tượng. Thay vì cũ kỹ và đông đúc, nó lại sạch sẽ và yên tĩnh. Trước khi đến, cậu đã được thông báo rằng sẽ ở chung với bốn người bạn cùng phòng. Nghe nói họ đều là sinh viên năm nhất giống cậu, điều này khiến cậu vừa tò mò vừa lo lắng.

Cánh cửa phòng số 302 mở ra, ngay lập tức Quang Anh bị choáng ngợp bởi không gian gọn gàng nhưng đầy ấm áp. Một giọng nói vang lên:

“A, cậu đến rồi!”

Người đầu tiên xuất hiện là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen dày, đôi mắt sắc nét nhưng ẩn chứa sự ấm áp. Anh chàng đưa tay ra:

“Mình là Minh Hiếu, trưởng nhóm không chính thức của tụi này.”

Quang Anh rụt rè bắt tay. Minh Hiếu mỉm cười, kéo cậu vào trong. Ba người còn lại cũng nhanh chóng xuất hiện.

“Mình là Bảo Khang, làm quen đi nhé,” – Một chàng trai đeo kính, gương mặt toát lên vẻ điềm đạm, nhưng cách nói chuyện lại rất thân thiện.

“Đăng Dương, rất vui được gặp,” – Anh chàng thứ ba có vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ gật đầu một cái rồi lại tiếp tục đọc sách.

“Còn mình là Đức Duy, cậu dễ thương đấy!” – Đức Duy, với nụ cười tươi rói, nhanh nhảu kéo vali của Quang Anh.

Quang Anh cảm thấy choáng váng trước sự nhiệt tình này. Bốn người này rõ ràng rất thân thiết, nhưng cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như một người ngoài.

“À quên, cậu chọn giường đi. Bọn mình để sẵn chỗ đó,” – Minh Hiếu chỉ tay về chiếc giường gần cửa sổ.

Quang Anh khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ thái độ dè dặt.

---

Buổi tối hôm đó, sau khi mọi người ăn uống xong, Đức Duy kéo Quang Anh vào phòng khách.

“Này, kể chút về cậu đi. Tụi này tò mò lắm,” – Đức Duy lên tiếng, ánh mắt sáng lên.

“À… mình chỉ là một cậu trai tỉnh lẻ thôi. Không có gì đặc biệt cả,” – Quang Anh cười gượng, ánh mắt thoáng chút buồn.

Bảo Khang nhìn thấy biểu cảm đó, đôi mắt anh chợt lóe lên sự tò mò:

“Vậy sao cậu chọn ở chung với tụi này? Nhà trọ này không rẻ đâu.”

“Mình… có học bổng toàn phần nên ba mẹ bảo cứ tập trung học, mọi thứ khác sẽ ổn thôi.”

Đăng Dương khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì thêm. Minh Hiếu lại bật cười:

“Thôi, từ giờ cậu là một phần của bọn mình. Cứ coi đây như nhà của mình đi.”

Nhìn vào ánh mắt đầy chân thành ấy, Quang Anh bất giác cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong lòng.

Nhưng cậu đâu biết rằng, ngay từ khoảnh khắc ấy, cả bốn người bạn cùng phòng đã ngấm ngầm để ý đến cậu theo những cách rất khác nhau.

---

Cảm ơn các bạn đã xem, bình chọn cho mình để mình có động lực ra chap nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip