Chap 11

Tối hôm đó, Quang Anh không trở về phòng trọ ngay. Sau khi rời khỏi băng ghế đá ở sân trường, cậu lặng lẽ đi đến nhà Thành An. Thành An là người bạn thân mà Quang Anh luôn tin tưởng nhất, cậu nghĩ rằng chỉ có Thành An mới có thể giúp mình gỡ rối mớ cảm xúc lẫn lộn này.

Khi Quang Anh vừa bước vào, Thành An đã nhận ra ngay vẻ buồn bã trong ánh mắt của cậu.

"Có chuyện gì thế? Mày trông như vừa mới khóc vậy."

Quang Anh không trả lời ngay, cậu ngồi xuống ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào:

"An, tao nghĩ... tao thích họ rồi."

Thành An thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhướn mày, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

"Họ là ai?"

Quang Anh mím môi, ánh mắt rời rạc:

"Là Minh Hiếu, Đăng Dương, Bảo Khang và Đức Duy. Nhưng... tao biết là họ không có tình cảm với tao. Tao đã thấy họ với một cô gái. Họ thân thiết lắm. Cô ấy cười, họ cũng cười. Có lẽ... cô ấy là người yêu của họ."

Nghe vậy, Thành An thở dài, vỗ nhẹ vai Quang Anh, ánh mắt đầy cảm thông:

"Quang Anh à, tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mà... có lẽ mày nên bắt đầu quên họ đi."

Quang Anh quay sang, ánh mắt ngỡ ngàng:

"Quên họ? Tại sao chứ? Tao không làm được..."

Thành An cười nhạt, nhưng giọng cậu đầy nghiêm túc:

"Cuộc sống không chỉ xoay quanh một vài người đâu, Quang Anh. Có thể hiện tại mày cảm thấy họ là tất cả, nhưng sau này, khi mày gặp những người mới, những người thực sự trân trọng và yêu mày, mày sẽ nhận ra rằng thứ tình cảm này không đáng để mày tổn thương như vậy."

Quang Anh lắc đầu, nước mắt trào ra:

"Nhưng tao không muốn quên họ, An. Tao không kiểm soát được cảm xúc của mình."

Thành An nghiêng người, giữ lấy tay Quang Anh, giọng trầm lắng nhưng kiên quyết:

"Quang Anh, tao không ép mày phải quên ngay lập tức. Tao chỉ muốn mày biết rằng nếu một mối quan hệ khiến mày đau lòng nhiều hơn là hạnh phúc, thì tốt nhất là buông tay. Mày còn trẻ, cuộc sống còn dài, và tao tin rằng sẽ có người tốt hơn dành cho mày."

Quang Anh cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Thành An thở dài, kéo Quang Anh vào một cái ôm, giọng cậu dịu dàng hơn:

"Tao sẽ luôn ở đây, Quang Anh. Nhưng mày cũng phải học cách yêu bản thân mình trước khi chờ ai đó yêu mày."

Trong cái ôm của Thành An, Quang Anh cảm thấy mình được an ủi phần nào, nhưng trái tim cậu vẫn còn đau nhói vì tình cảm không được đáp lại.

Quang Anh im lặng, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang. Sau một lúc an ủi, Thành An quyết định đưa Quang Anh về phòng trọ, không muốn để cậu một mình quá lâu.

Khi Quang Anh bước vào, cả bốn người đều đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt lo lắng. Minh Hiếu là người đầu tiên lên tiếng: "Cậu đi đâu cả buổi tối vậy? Bọn này lo cho cậu lắm, tìm mãi không thấy."

Bảo Khang tiếp lời, giọng trách móc nhẹ: "Lần sau nếu cậu có chuyện gì, đừng tự mình bỏ đi như vậy, biết không?"

Quang Anh đứng khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu chỉ đáp cụt lủn: "Mình ra ngoài chút thôi. Không sao đâu."

Đăng Dương nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Quang Anh, như muốn tìm ra điều gì đó. Nhưng Quang Anh không muốn nói thêm, cậu bước nhanh vào phòng ngủ, để lại cả bốn người với những dấu hỏi trong đầu.

---

Sáng Hôm Sau

Quang Anh vẫn cố gắng tránh mặt bốn người suốt buổi sáng hôm đó. Cậu ngồi cùng với hội bạn thân trong lớp, tập trung vào bài giảng và rời đi ngay khi chuông vừa reo, không để cho ai có cơ hội lại gần. Khi Bảo Khang hay Đức Duy cô gắng bắt chuyện, cậu cũng chỉ vờ như không thấy mà lướt qua.

Cả nhóm ngồi lại với nhau ở căn tin, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của mỗi người đều chứa đầy lo lắng và sự bất an. Bữa trưa trước mặt dường như trở nên vô vị khi tâm trí cả nhóm đều bị chi phối bởi sự lảng tránh bất thường của Quang Anh.

Bảo Khang, vốn là người lạc quan và sôi nổi nhất nhóm, cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng. Cậu đặt đũa xuống, phá tan bầu không khí căng thẳng:
“Cậu ấy bị làm sao vậy, sao cứ tránh mặt bọn mình suốt thế? Lúc sáng mình gọi, cậu ấy còn chẳng buồn quay lại nhìn.”

Đức Duy nhăn mặt, chống cằm suy nghĩ:
“Đúng rồi ấy, hôm qua tới giờ cậu ấy bị làm sao ấy. Có khi nào cậu ấy đang gặp chuyện gì mà không muốn nói không?”

Bảo Khang lắc đầu, giọng pha chút sốt ruột:

“Nếu cậu ấy gặp chuyện, chẳng lẽ không tin tưởng bọn mình sao? Chúng ta là bạn cùng phòng cơ mà!”

Minh Hiếu từ từ lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng:

“Có lẽ không phải cậu ấy không tin tưởng chúng ta, mà là bản thân cậu ấy không biết phải đối diện thế nào. Có điều rõ ràng là Quang Anh không ổn chút nào.”

Đăng Dương im lặng nãy giờ cũng khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đầy tâm tư:

“Chúng ta không thể để cậu ấy tiếp tục như thế này mãi được. Nếu cậu ấy không chịu nói, chúng ta cần phải tạo cơ hội để cậu ấy mở lòng.”

Đức Duy nhìn cả nhóm, ánh mắt kiên quyết:

“Hay tối nay, sau khi về phòng, chúng ta nói chuyện rõ ràng với cậu ấy đi. Không thể cứ để tình trạng này kéo dài mãi được.”

Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt nghiêm túc:

“Đúng vậy. Chúng ta cần giải quyết chuyện này, không thể để Quang Anh chịu đựng một mình.”

Bảo Khang, dù thường ngày hay cười đùa, giờ cũng trầm hẳn:

“Ừ. Cả nhóm đều đồng ý vậy đi, tối nay phải làm rõ mọi thứ.”

Những cái gật đầu đồng tình của cả nhóm như một lời cam kết ngầm. Không ai muốn nhìn thấy Quang Anh buồn bã hay đau khổ thêm nữa. Dù lý do là gì, họ sẽ làm mọi cách để kéo cậu trở lại.

---
Vote mn oiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip