[Thuận-Thiện] Tiếng gọi trong rừng 4

________________________

Phần 4 - Trở lại rừng

Đêm hôm ấy, Thiện cầm chiếc đèn pin cũ, run rẩy bước về phía rừng cổ thụ. Trong lòng cậu không còn phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là nỗi nhớ nhung Thuận. Cậu chỉ biết một điều: nếu không quay lại, hồn ma kia sẽ tìm tới tận nhà.

Con đường quen thuộc ngày nào bây giờ tối đặc, mưa bụi giăng như sương mù. Thiện nghe rõ từng tiếng bước chân mình lún bùn, xen lẫn tiếng thì thầm kéo dài:

"Thiện... mày đến rồi..."

Cậu đứng trước gốc cây cổ thụ, nơi từng chứng kiến cái chết của Thuận. Bầu không khí lạnh ngắt, nặng nề. Đột nhiên, đất dưới chân rạn nứt, và từ trong bóng tối, Thuận hiện ra.

Vẫn gương mặt quen thuộc, vẫn ánh mắt năm nào... nhưng giờ trắng bệch, vô hồn. Máu từ vết dao trên lưng rỉ ra, đỏ thẫm cả áo.

- Tao biết mày sẽ quay lại. - Thuận mỉm cười, nụ cười méo mó.
- Thuận... tao xin lỗi. Tao không cứu được mày - Thiện nghẹn ngào.
- Mày đâu cần xin lỗi. Tao chỉ muốn... mày ở lại với tao thôi - Thuận đưa tay ra, lòng bàn tay dính máu, chậm rãi tiến tới.

Thiện lùi lại, nhớ tới lời bà Năm: Muốn thoát, phải hi sinh một thứ quan trọng nhất.
Nhưng thứ quan trọng nhất với Thiện... chính là Thuận.

Bất chợt, dây rễ cây trồi lên khỏi đất, quấn lấy chân cậu. Từng vòng, từng vòng siết chặt. Thiện ngã xuống, đèn pin rơi vỡ, bóng tối tràn ngập. Giữa cơn hoảng loạn, cậu cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của Thuận ngay sát cổ:

- Tao hứa... sẽ không để mày cô độc nữa.

Cành cây trên cao kẽo kẹt, như đang chờ treo thêm một mạng người.

Trong khoảnh khắc ấy, Thiện phải quyết định:

Buông xuôi... để ở lại mãi mãi bên Thuận.

Hay dùng con dao mang theo, tự làm mình đau đớn để cắt đứt sợi dây ràng buộc.

Tiếng gió gào rít. Giọng Thuận lại vang lên, khẩn thiết hơn bao giờ hết:

Thiện... chọn đi. Ở lại với tao... hay bỏ tao lần nữa?

___________________________

-) bye 👋

Tranh thủ ra chap sắp vô học rồi😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip