7. Đêm nay có chút ngọt
Tag: nhẹ nhàng, ngọt ấm, chuyện ngày thường, đoản.
Cp: Bất Viễn Hoàn Lí
Note: hôm nay chuyện vui hay buồn đều có cả, nhưng mà mình luôn muốn tô đậm chuyện vui hơn. Này là chút ngọt ngào mình ấp ủ sau khi xem vlog ban sáng.
💜
Khi Bá Viễn về đến kí túc thì Rikimaru đã ngồi mòn ở phòng bếp, anh nghiêng đầu ngả ra trên bàn giữ chiếc điện thoại trước mặt lướt đi lướt lại những topic không còn mới mẻ.
Cũng hiếm khi lắm Rikimaru mới về sớm hơn Bá Viễn, vậy mà cũng chẳng biết đi nghỉ ngơi sớm mà ngẩn ngơ ngồi chờ. Nếu không chờ thì lại ngồi tám với thành viên khác cả tối, cũng là chờ Bá Viễn về, xong kéo anh cùng tám tiếp luôn. Con người này, có đôi khi nhìn thì không biết được là Rikimaru thích nói chuyện đến thế.
Mà nếu người về trước là Bá Viễn, anh cũng sẽ chờ thôi, nào có ai hơn kém gì nhau đâu, anh về trước thì lại còn bày ra đủ ma trận đồ ăn chờ mèo về ấy chứ. Ai cũng xót người kia, song bản thân thì vẫn cứ ngồi chờ. Tình yêu ấy mà, nhảm nhí nhưng lãng mạn.
"Riki ơi, tớ về rồi nè."
Lúc này cục mèo Nhật mới giật người nhận ra người mình đang chờ đã về từ tận khi nào rồi. Rikimaru ngẩn đầu lên, ánh mắt hai người va nhau trong chốc lát.
"Ừm, お帰り、cậu về rồi ỏ, hờ hờ."
Ánh mắt Rikimaru đã nhập nhèm mơ hồ rồi, đêm nay kí túc chỉ có mình anh và Bá Viễn vừa về đến, đợi được Bá Viễn rồi cả người anh lại thả lỏng buồn ngủ rệu rã. Hôm nay chẳng muốn làm gì nữa đâu.
Cảnh tượng chẳng chỉn chu chút nào đâu nhưng Rikimaru dễ thương quá, hay ít nhất trong mắt Bá Viễn cực kì dễ thương luôn. Biết bao lần ngay cả trước ống kính anh cũng phải cảm thán Riki thiệt kawaii quá chừng, nhưng mấy ai biết phía sau ống kính í, những lúc thế này Rikimaru còn đáng yêu hơn bội phần nữa.
Bá Viễn đi lại gần ôm Rikimaru đứng lên, tay ôm không buông, đầu thì rút vào cổ người ta mà hưởng thụ. Người ta cũng chưa phản ứng gì mà cứ để đó anh muốn làm gì thì cứ làm thôi, mà đến lúc Bá Viễn ngước mặt lên đã thấy mắt mèo nhắm nghiền lại, cực kì tin tưởng ngả nghiêng vào lòng anh ngủ quên.
Chẳng biết hôm nay cậu ấy làm sao mà mệt đến vậy luôn. Bình thường cứ lôi kéo người khác quẩy đến tận tờ mờ sáng mới chịu miễn cưỡng dừng lại. Chắc là bao nhiêu ngày như thế, dồn lại một ngày đầy mỏi mệt rồi nè.
Cũng có bao giờ chừa đâu? Bá Viễn chọc chọc trán Rikimaru trách móc, chẳng biết lo cho bản thân gì hết, vậy mà lo cho người khác thì nhanh lắm đấy chẳng vừa.
Bá Viễn bế hẳn Rikimaru lên đi về phòng của người ta, tới lúc thả Riki xuống giường thì lại bị níu lại, không mạnh lắm nhưng không nỡ dứt ra.
"Ừm, Bá Viễn à."
"Ơi, tớ đây."
"Ngủ với tớ đi."
Rikimaru nói, trong khi mắt vẫn chẳng hé ra tí nào, giọng nói nhỏ nhẹ như hóa thành vuốt mèo nhỏ cào lòng Bá Viễn. Chẳng sắc bén nhưng cào đến ngứa.
"Tớ còn chưa thay đồ nữa, Riki chờ tớ-"
"Không sao màー"
Con người bình thường cũng xem như trầm ổn lộ ra vẻ làm nũng hiếm thấy, dùng thêm một tí tẹo sức lực kéo áo người kia xuống. Mà chút phản kháng của Bá Viễn cũng tan tành ngay lập tức, chịu thua nằm xuống giường kéo chăn đắp cho cả hai.
Anh kéo Rikimaru vào lòng, với tay tắt ngọn đèn ngủ rồi xoa lấy tấm lưng của người nọ, vỗ về người thương một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở nhỏ của Rikimaru dần ổn định, gương mặt thả lỏng tăng thêm nét mềm mại vốn có.
Cưng thế nhỉ, Bá Viễn len lén kề sát rồi thơm trộm lên má Rikimaru, rồi cũng len lén nhích một chút thơm lên cánh môi mềm, cuối cùng dành một nụ hôn lên vầng trán lòa xòa tóc của người ấy.
"お休み、ngủ ngon nhé, Riki của tớ."
"大好きだよ、 yêu cậu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip