8. Mình cùng tan làm dưới mưa

Tag: nhẹ nhàng, siêu đoản văn, chuyện ngày thường, ngọt ngào.
Cp: Địa Tâm Doãn Lực

💜

Trời lại mưa rả rích, từ lúc đi làm đến tận khi ra về. Lạnh lắm đấy.
“Anh Riki ơi, mình về thôi.”
Thế nhưng dạo này cũng hay được về với anh, dù lạnh vẫn ấm lắm.
“Ừm, bé chờ anh một lát.”
Anh của bé bàn giao chiếc túi to của mình cho chị trợ lí, rồi cầm lấy chiếc dù đỏ từ tay chị ấy bước tới gần khoác lấy vai bé.
“Về thôi nào.”
Patrick cũng vòng tay ôm lấy bờ vai anh rồi cả hai cùng bước đi. Sao mà cồng kềnh thế chứ?
Có ai biết cũng vất vả lắm mới có được kết quả như thế, anh cứ muốn khoác lấy bé vì anh thấy mình lớn hơn bé nhiều, chỉ muốn ôm lấy bé thật nhiều. 
Mà em thì muốn ôm lấy anh cơ, trông bé lớn hơn anh mà, rất muốn thấy hình ảnh anh rút vào người bé để bé ôm chầm lấy.
Không cãi vả gì đâu nhưng trông cả hai mới ấu trĩ làm sao khi tranh giành việc ôm ấp.
“Thì hai người cùng khoác vai nhau là được rồi?”
Tiếng Bá Viễn sau lưng hai người vang lên,trong lòng người anh cả thở than cặp đôi này thật là. Patrick thì chẳng nói, nhưng Rikimaru thì cũng cứ như trẻ mới lên ba í.
Có khi couple đồng niên chẳng phải nói anh với Rikimaru, mà là Rikimaru với đứa nhỏ 17 tuổi này ấy chứ.
Ý kiến của Bá Viễn được cả hai tán thành, ai cũng muốn ôm, vậy cùng ôm quả nhiên là thỏa đáng nhất.
Thế là chiều hôm ấy fans được chứng kiến cảnh choàng vai khoác cổ vô cùng cồng kềnh ấy...






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip