17.

Anh về với em đây, em ơi..
.
.
.
Jiyong tay ôm một thùng xốp bước chầm chậm vào căn nhà mới của ba mẹ. Cả hai vừa mới chuyển đến một căn nhà rộng rãi hơn ở ngoại ô thành phố vì không gian ở đấy yên tĩnh hơn nhiều so với đô thị ồn ã và tấp nập. Gương mặt đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại vì trời nắng, hắn đặt thùng đồ xuống đất, thở hổn hển.
- Được rồi, một thùng cuối.
Hắn lau vội những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt điển trai, tiếp tục hướng về phía chiếc xe ô tô chở đồ. Tay đỡ lấy thùng xốp, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Lẽ ra đã có thể nói trước với mọi người, nhưng hắn lại chật vật trong việc bắt xe về nên vẫn là nhờ quản lý chuyển lời giúp. Sau khi đưa đống thùng vào trong nhà, Jiyong nằm tạm xuống sàn, lưng hắn giờ như muốn gãy đến nơi.
- Mình có nên gọi cho mọi người không...
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, lướt lướt danh bạ, sau một hồi, tầm mắt thu về một dòng chữ: Seungri.
- Mình còn chưa kịp nhìn mặt em.
Dạo gần đây hắn bận bịu với việc soạn nhạc quá, từ sớm đến khuya vẫn chỉ khóa mình trong studio để viết lời. Hắn cần tìm chủ đề nào đó độc đáo hơn việc chỉ đi trên nền nhạc hiphop, việc này rất nguy hiểm, một là thành công mĩ mãn, hay là thất bại ê chề. Thật sự là một bước chuyển khó khăn. Nhưng Jiyong lại muốn tài năng ca hát của Youngbae, Daesung và Seungri được bộc lộ triệt để. Hắn đã đắn đo rất nhiều để đưa ra quyết định đúng đắn. Cuối cùng, bản nhạc soạn thảo đã yên vị trên tay ai đó rồi.
Rồi hắn vô thức bấm gọi cậu.
- Không không, em ấy đang bận.
Vẫn là, không đủ can đảm để nói chuyện, G-Dragon chiếm hữu của những lần trước giờ đã nhường chỗ cho một Kwon Jiyong vụng về trong tình cảm nằm vật ra đây.
- Tôi lại nhớ em rồi.
.
Đã gần bốn giờ chiều, mặt trời ngả dần về phía tây. Jiyong trở mình, từ từ mở mắt. Hắn giật mình bật dậy, nhìn lấy đồng hồ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Dưới đất cạnh chỗ bằm có một mảnh giấy ghi nhỏ " Dậy rồi thì tắm rửa đi nhé". Lồm cồm bò dậy, hắn phủi mình rồi ung dung đi xung quanh căn nhà. Ba mẹ hắn đúng là có mắt thẩm mỹ nha. Văn nhà không quá rộng nhưng đầy tiện nghi, sau nhà còn có một cái sân nhỏ, có bộ bàn ghế và dù che để hóng mát. Nhìn chung lại thì rất thơ mộng, làm hắn nhớ đến những căn nhà ở ngoại ô các nước phương Tây. Một suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu hắn.
- Có nên dẫn em ấy về đây một lần không..?
Hắn đờ người, tưởng tượng gương mặt rạng rỡ của Seungri và những lời khen của cậu, lòng lại cảm thấy hứng khởi hẳn, nụ cười nhìn ngu ngơ khác với Jiyong nghiêm nghị ở studio rất nhiều.
Cố vớt vát chút hình tượng còn lại, hắn nhìn xung quanh rồi hắn giọng đi ra sau nhà. Ở đây là một mảnh vườn nhỏ, có một cái cây sồi to chễm chệ ở góc vườn, nghe nói ba hắn sẽ trồng cà chua và bắp cải hoặc để một bộ bàn ghế nhỏ dùng cho việc thư giãn. Cá nhân hắn thì thích việc thưởng thức trà hơn, vì nó thanh lịch hơn, tất nhiên.
.
- Dậy rồi đó ha?
Giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại, là Dami- chị gái thân yêu của hắn.
- Sao không gọi em dậy sớm hơn?
Chị lắc đầu, cười nhẹ. Chị không muốn phá giấc ngủ quý giá của cậu em, mới hồi sáng gặp mặt, chị ngạc nhiên trước dáng vẻ gầy gò và gương mặt mệt mỏi của hắn, chị quyết định phải vỗ béo thằng em của mình lại ngay.
- Vào nhà ăn đi cậu, xem kìa, ốm trơ xương ra thế kia- Chị mắng yêu hắn, tay gấp đống chăn mền.
Jiyong gật gù rồi bước vào trong bếp. Căn bếp sáng sủa khoác lên mình một màu trắng tinh khôi, cùng bộ bàn ăn tuy không quá sang trọng nhưng được thiết kế rất tinh xảo, ngay bồn rửa chén có cửa sổ nhìn ra sân. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn những món ăn bổ dưỡng trước mặt. Quả nhiên là Dami, luôn biết hắn thích ăn gì nhất. Gắp một miếng kim chi cho vào miệng, hắn cảm thấy như bùng nổ. Hương vị này mới thân quen làm sao, hồi bé hầu như ngày nào hắn cũng được ăn hết. Jiyong gắp thêm mấy miếng nữa.
- Nếu là Seungri, chắc em ấy đã nở một nụ cười tươi rồi tấm tắc khen rồi.
Chợt hắn dừng lại, mắt nhìn xa xăm. Lại có cảm giác nhớ em rồi. Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ, đang tập nhảy hay luyện thanh. Lại quên nhắc, có một bài hát hắn viết dành tặng cậu, cậu đã nhận ra hay chưa? Tuy nó hơi sến súa nhưng đó là những gì miêu tả nên tình yêu hắn dành cho cậu.
.
Anh thương em, hơn cả bản thân mình..
.


Chiều hôm ấy, Jiyong đi ra ngoài sân sau, tận hưởng từng đợt gió nhẹ thoang thoảng mùi thơm của những bụi hoa cúc trắng. Khung cảnh mới nên thơ làm sao. Tự pha cho mình một ly cà phê, hắn ngồi xuống, bật một bài hát nhẹ nhàng và phiêu theo điệu nhạc. Âm nhạc đã đưa hắn vào một thiên đường- nơi mà chỉ có hắn đu đưa cùng những nốt nhạc và lời ca bay bổng. Chỉ cần có thứ âm nhạc này, những bộn bề chỉ còn là những dòng tin rác không đáng lo.
- Jiyong.
- Anh lại nghe bài hát sầu thảm đó nữa ạ?
- Sao anh không thử nghe bài nhạc nào đó năng động, tươi sáng hơn đi?
Chết thật, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chợt ánh mắt hắn lia đến bài S<3J. À, là bài hát mà cậu gửi tuần trước, hắn chưa có dịp nghe. Tên bài hát ngộ nghĩnh thật.
Vẫn là không kìm được sự tò mò, Jiyong bấm vào bài hát ấy. Chỉ từ những giây đầu tiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng rỡ, lộ rõ sự ngạc nhiên và bất ngờ. Miệng hắn mấp máy điều gì không rõ. Tiếp tục nghe thêm vài giây nữa, hắn nhận thấy cảm xúc của bản thân như đang vỡ òa, sự hạnh phúc và xúc động cứ như một bông hoa hé nụ, lớn dần và nở rộ trong lồng ngực, nó chảy dọc trong từng tĩnh mạch và chực chờ để vỡ tung.

" E hèm... . Nhanh gọn thôi, em muốn hát bài này tặng anh, Jiyong hyung. 1..2..3.. . Em thương anh rất nhiều, nhưng lại không dám nói ra. Cứ giấu kín trong lòng, em cảm thấy bức bối lắm. Chọn một dịp thật tốt để hẹn anh. Tim em đập thình thịch khi thấy anh. Đối diện anh và nói thật to: Em rất rất thương anh!... Hahaha, anh thấy thế nào, em suy nghĩ cả ngày đó nha! Ngại ghê, chắc anh thấy nó kì quặc lắm đúng không? Ah chắc em không dám nhìn anh luôn mất!! Ngủ ngon nhé"
Hắn giật giật khóe mắt, hai vành tai đã đỏ ửng tự lúc nào. Hắn cảm thấy như mình là người sung sướng nhất cõi trần này. Seungri chính là tự thu âm rồi hát cho hắn nghe.
- Em ấy... đáng yêu chết mất. Anh muốn ôm em, hôn em quá, cục cưng ơiiiiiii.
Hắn ôm mặt, la hét như một cô nữ sinh thẹn thùng trước vẻ đẹp của một nam nhân hoàn mỹ.
Ting! Thông báo tin nhắn vang lên kéo hắn ra khỏi thiên đường màu hồng của mình.
- Ô, là em ấy nhắn này!
Hắn ngạc nhiên, cậu chưa từng chủ động nhắn tin cho hắn bao giờ cả. Bấm vào thông báo, đoạn tin ngắn ngủn dập tắt nụ cười toe toét của Jiyong xuất hiện: Nhớ anh rất nhiều. Gương mặt hắn trầm tư, lâu lâu lại thở dài nghe thật não nề. Hắn bấm số điện thoại gọi cho quản lí của mình.
- Jiyong hả?
- Vâng. Mai em về công ty, anh cho tài xế đến rước em nhé?
Người quản lí đồng ý rồi nhanh chóng sắp xếp lịch trình.
- Nhưng em bảo là về vài ba ngày cơ mà?
..
- Có người đang chờ em, em phải về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip