4.
Jiyong đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy Seungri. Cậu thập phần ngạc nhiên, Jiyong đang ôm cậu, một cái ôm ấm áp.
- Cảm ơn.
- H..hyung...- Seungri bối rối.
...
- Thằng kia, đi đánh răng đi, hôi chết thằng nhỏ rồi.
.
- Seungri ah- Daesung vẫy tay.
- Nae?- Seungri ngoan ngoãn đi tới.
- Hôm nay sao em mặc đồ phong phanh thế?- Daesung nhíu mày nhìn chiếc áo sơ mi mỏng cậu đang mặc, cậu đang định... câu dẫn anh à?
- À, em sẽ mặc thêm áo khoác nữa nhé- Seungri cười xuề xoà.
Daesung thở dài, ôm nhẹ lấy Seungri. Youngbae nói đúng a, ôm cậu một lát thì mọi bộn bề sẽ tan biến, Daesung áp mặt mình vào ngực Seungri, vô tình ngửi được một mùi rất lạ.
- Mùi này...?
- À, là sữa tắm mới ạ, hương Lavender, anh thử chưa?
- Chưa, anh sẽ thử- Daesung mỉm cười.
Chợt nhận ra mình đang ôm chặt Seungri hơn, Daesung nhanh chóng buông cậu ra. Quả thật Seungri như một loại thuốc, càng ở gần càng nghiện, không thể dứt bỏ được, Daesung chưa từng ôm người nào chặt và dịu dàng đến thế. Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, Seungri đã vào phòng lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng cho mình.
- Hợp không ạ?- Seungri dang tay ra nhìn Daesung.
- Ổn đấy, trông em y hệt một con gấu trúc- Daesung cười híp mắt.
- Con gấu trúc này cần được bảo tồn a- Youngbae từ phía sau ôm lấy Seungri.
- Bảo tồn?
- Ừ, bảo tồn.
- Tại sao phải bảo tồn?
- Vì nhóc là gấu trúc- Youngbae dựa đầu vào lưng Seungri.
Khó hiểu nhìn mọi người, cậu tự hỏi tại sao mình lại cần được bảo tồn, vì nhan sắc này chăng?(ohhhh)
- Vậy thì hãy bảo tồn em thật cẩn thận nhé- Seungri cười toe toét.
Youngbae và Daesung nhìn nhau một hồi lâu rồi đồng loạt thở dài.
...
Cả hai bắt đầu tranh nhau xem ai ôm được Seungri.
- Maknae là của anh nhé!!- Youngbae ôm Seungri chạy đi.
- Ơ ơ làm cái gì đấy ông anh này!!- Daesung khó chịu ra mặt, chạy theo.
- ... Jiyong...- Seungri ra ánh mắt cầu cứu khi thấy hắn bước từ nhà vệ sinh ra.
Jiyong không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến chỗ hỗn loạn kia, hắn giọng, cả hai con người đang tranh nhau cũng dừng lại.
Khẽ đặt tay lên hông Seungri, Jiyong nói dõng dạc.
- MAKNAE LÀ CỦA BỐ MÀY NHÉ!!!!- Jiyong nhìn Seungri, ý nói thấy hắn thông minh không.
Và cũng từ khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Youngbae và Daesung hồn nhiên đến lạ.
- Dõng dạc nhỉ? Hùng hồn nhỉ? Kwon Jiyong?
- Gì?
...
Những âm thanh chói tai phát ra từ căn hộ khiến một vài người đi ngang giật thót tim.
- Đi thôi Seungri, lát anh kêu bác sĩ về kê thuốc cho tụi nó- Seunghyun nhanh tay kéo Seungri đi, bỏ mặc ba thanh niên đang chí choé với nhau.
- Ê, Riri đâu?- Youngbae ra hiệu dừng lại,
- Ờ ha, không lẽ..- Daesung có dự cảm không lành.
...
- Choi Seunghyun! Anh đứng lại!!!- Cả hai cùng chạy theo , bỏ Jiyong lại một mình.
.
- Hôm nay dẫn em đi dạo nữa cơ đấy- Seungri mỉm cười.
- Mấy khi được ngày nghỉ đâu, dẫn út cưng đi chơi một chút- Seunghyun cười, bẹo má cậu.
Seungri cùng Seunghyun đi dạo vòng quanh công viên gần ký túc xá, anh cả hôm nay tốt tính, mua cho cậu bánh với nước uống ngon quá trời luôn.
- Seunghyung hyung là nhất a- Seungri làm aegyo khiến tim Seunghyun hẫng một nhịp, vài người đi đường cũng vì thế mà đứng lại nhìn, miệng không khỏi xuýt xoa.
- Seungri của anh là dễ thương nhất a- Seunghyun xoa đầu Seungri, một nụ cười nhanh chóng hiện ra.
Cả hai tung tăng đi về ký túc xá. Đến trước cửa nhà, chợt Seunghyun cảm thấy có ám khí từ bên trong.
- Anh vào trước, em đứng ngoài này đợi anh nhé- Seungri thận trọng nói.
- Vâng.
Seunghyun chạm vào tay nắm cửa, nó không khoá.
- Để em vào trước cho, không sao đâu ạ- Seungri thấy Seunghyun còn lưỡng lự thì lên tiếng.
- Em chắc không?
- Chắc ạ, anh cầm túi đồ giúp em nhé.
Seungri mở nhẹ cửa bước vào, không khí im lặng đến kì dị. Cậu cất giày lên kệ rồi cản thận đi vào trong. Seungri khẽ đánh tiếng:" Hyung?" . Vẫn chẳng có một tiếng trả lời. Seunghyun cũng từ từ bước vào trong, đặt giỏ bánh trên bàn, anh cởi áo khoác ra.
- Mấy cái thằng này lại định làm gì vậy?
- Em không biết- Seungri đi vào trong phòng.
Căn phòng tối om, ai lại có thể ở trong này được chứ? Seungri bật công tắc thì thấy có một con người quen thuộc đang ngồi quay lưng lại, khoanh tay có vẻ nghiêm nghị lắm.
- Hyung đang làm gì vậy?
Không ai lên tiếng cả. Daesung rất muốn quay lại nhưng anh phải kìm lòng lại.
- Hyung sao vậy?- Seungri để áo khoác lên ghế rồi đi lại phía nệm.
-...
- Có chuyện gì vậy ạ?- Seungri rướn người tới.
Chết tiệt, chiếc áo sơ mi mỏng của cậu cứ ẩn hiện làn da tuyệt đẹp của cậu, làm Daesung không thể nào ngồi yên được. Ban đầu, Daesung không thấy điểm gì đặc biệt ở Seungri cả, ngoài hai quầng thâm đen xì khiến cậu luôn bị chọc là gấu trúc. Đến khi được Youngbae kể, cậu mới để ý rằng Seungri có chút... trẻ con. Thường xuyên bám dính các hyung, trừ Jiyong, luôn làm trò con bò cùng Seunghyun, sà vào lòng Youngbae bất cứ lúc nào và cả gương mặt sợ hãi khi đối diện với Jiyong, chúng đều quá đáng yêu khiến Daesung ghi sâu vào trong trí nhớ. Anh chàng cố hí mắt bé hết cỡ để không bị phát hiện ra là mình đang nhìn Seungri.
- Daesung hyung, anh đang... hí mắt ạ?
Chết tiệt...
- ...
- Hyung làm sao thế, mới sáng còn vui vẻ lắm mà..- Seungri bất lực định đi ra ngoài thì bị kéo lại.
Seungri ngã ngay vào người Daesung. Anh chàng cuối cùng cũng chịu mở mắt to ra, bốn mắt nhìn nhau. Daesung không nói gì, chỉ đơn giản đặt một ngón tay lên trán Seungri.
- Ghi nhớ điều này nè, Lee Seunghyun.
- Dạ?
- Em là của anh, không được đi chơi với người sao hoả, lỡ ổng bắt cóc em làm chuyện xấu thì sao?
- Thì... các anh tới cứu em- Seungri cười.
- N...Nhưng nếu không tới thì sao?- Daesung nhíu mày, thằng nhóc này lại bắt đầu làm mấy trò aegyo nữa rồi, anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà giáo huấn tiếp.
- Thì đó là lỗi của hai anh- Seungri chu mỏ.
Daesung bóp nhẹ hai má đang phùng ra của Seungri, giữ cho cậu nhìn thẳng mắt mình. Seungri hơi ngạc nhiên, cái hành động này, Jiyong cũng làm với cậu rồi, chẳng nhẽ cử chỉ cũng lây qua đường anh em à?
- Seungri...- Daesung nói nhỏ.
- Dạ?
- Em cứ ngây ngô thế này thì sao mà bảo vệ được mình đây?
- Vì thế nên mới cần anh ở bên đó- Seungri lại nở nụ cười.
Daesung buông tay ra, rồi chợt nắm chặt hai vai Seungri, nghiêm nghị nói.
- Hãy để anh bảo vệ em khỏi những điều xấu xa nhất, Seungri.
🌺🌻🌹🌷🌸🌼
Nếu có ai đang thắc mắc Jiyong và Youngbae đang ở đâu thì đọc tiếp nhé :>>>
Mong là truyện của mình an ủi được phần nào tâm trạng hiện giờ của các cậu.
.
.
.
.
.
- Ô, sao chú lại bị trói ở đây? Yong đâu- Seunghyun mở cửa phòng giặt đồ.
- Ứu!(Cứu)
- Gì cơ?- Seunghyun bắt đầu giở trò nhây.
Youngbae dùng hết sức bình sinh đạp chân Seunghyun một phát khiến anh đau điếng, đành phải ngồi xuống cắt dây. Sau khi vật vã tháo dây trói ra, Youngbae nhăn mặt ngồi dậy.
- Yah.., đúng là thằng Dae có kỹ năng đấy, trói chặt dễ sợ.
- Đúng cái đầu nhà ông.
- Rồi thằng Yong đâu?
- Ai biết, khi nãy tụi em tìm anh thì bỏ nó lại, lúc quay vào nhà đã chẳng thấy đâu- Youngbae uể oải đứng dậy.
- Kệ đi kệ đi- Seunghyun phẩy tay rồi cả hai cùng nhau đi uống chút bia mà anh mua từ cửa hàng về.
- Ê mà, Ri đâu?
- Vảo phòng ngủ rồi.
- Hình như Daesung nó đang ở trong phòng.
- ...
- ...
...
- Kang Daesung!!! Cậu mau mở cửa!!!
.
Ở trong căn phòng tối, một bóng người quen thuộc khẽ ngồi xuống ghế.
- Đừng tự lừa dối bản thân nữa, Kwon Jiyong, mày yêu em ấy mất rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip