Enough- Đủ rồi (1)
Lee Seunghyun đã luôn là strong baby. Mọi người đều dửng dưng tin vào lẽ đó, cho đến khi họ bị tước đi ánh ban mai duy nhất, từ người mà họ đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gục ngã .
"Seungri cứ như là MC trong nhóm mình ấy nhỉ, hát với nhảy chỉ là phụ họa thôi," G-dragon bỡn cợt.
"Ừ đúng rồi đấy, bất cứ khi nào chúng ta gọi em ấy, chẳng lúc nào em ấy chịu đến hết, thiệt là, chúng ta chẳng là cái đinh gỉ đối với em ấy." Taeyang tiếp lời.
"Cậu ấy nên gia nhập Winner đi," một người MC lên tiếng.
Seungri chẳng hề phiền việc gia nhập Winner, họ luôn luôn và sẽ luôn tuyệt vời như thế. Nhưng vấn đề là, cậu còn chẳng biết liệu mình có được chấp nhận vào nhóm hay không. Điều gì có thể khiến Winner chấp nhận một kẻ đã bị ném ra khỏi chính nhóm của mình cơ chứ? Chẳng thể nào đâu.
Seungri cảm thấy bản thân mình như rác rưởi, thậm chí còn chẳng bằng rác rưởi.
"Không, em sẽ một lòng với Bigbang. Em sẽ không đi đâu hết." Cậu nói, thế nhưng trong tâm trí cậu bây giờ liên tục vang vọng những lời nói tựa như những lời niệm chú" Đừng ném em đi mà, đừng bỏ em một mình!"
Nhưng những thành viên còn lại chẳng hề biết những suy nghĩ đang bào mòn tâm trí cậu, thay vì cảm thấy tự hào trước lời bộc bạch của Seungri, họ lại tiếp tục chế giễu cậu.
"Không đâu, cứ đi với Winner đi," G-Dragon nói. Anh còn nói những điều gì đó khác, nhưng Seungri chẳng còn nghe thấy gì nữa, lời nói vừa rồi cứ như vết dao cứa sâu vào tim cậu và nghiền nát chút hy vọng nhỏ nhoi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu nãy đến giờ.
Họ đã quẳng mình đi rồi.
Seungri muốn bật khóc, nhưng không, cậu cười.
Cuối cùng họ cũng hoàn thành buổi thu hình cho Radio star và quay trở về kí túc xá. TOP liền đề nghị cả bọn đi đến nhà hàng thịt nướng mới mở. Seungri đã hứa sẽ đi ăn với bạn bè của cậu trong nhóm NHR, thật buồn thay, thế là cậu chẳng thể tham gia cùng các hyungs của mình rồi.
Seungri dự định sẽ hủy bỏ lời hứa để dành thời gian với các hyungs, nhưng ngay khi cậu mở mục tin nhắn của nhóm, hàng loạt những tin nhắn đang chờ hổi đáp đồng thời xuất hiện. Cậu mở ra và đọc từng tin một.
Seungri, cậu phải đến đấy nhé
Dành chút thời gian cho bọn này đi
Anh mà từ chối là chứng tỏ anh chẳng yêu bọn này chút nào đó nha
Seungri phát ra tiếng "ckk" khá lớn làm đứt đoạn bầu không khí tĩnh lặng thư thái trong xe (Thật sự mình cũng không rõ tiếng "ckk" là gì nhưng chắc là cười "khục" một cái đó:)))
"Chuyện gì vậy Ri?" Taeyang hỏi.
Seungri nhìn lên Taeyang và cảm thấy thật tội lỗi. Làm sao cậu có thể giải thích cho mọi người hiểu đây?
"Hyung, em xin lỗi. Em nghĩ em phải đi thôi, em lỡ có hẹn rồi." cậu nói.
"Giời, bọn anh đang chờ em nói câu đó đấy. Em lúc nào cũng bỏ bọn này đi hết, lúc nào em cũng nói bọn anh là tất cả của em. Tất cả cái kiểu gì mà lạ thế? Bọn anh chẳng là gì sất!" Top nói leo lẻo, nửa đùa nửa thật. Thực sự ra là anh chỉ đang đùa thôi. Anh chẳng có ý gì cả, nhưng Seungri chẳng hề biết điều đó.
"Không phải đâu hyung, họ bảo em phải đến đó mà." Seungri tuyệt vọng cố tìm cách giải thích.
Khuôn mặt của cậu giờ đây lắp đầy nỗi thống khổ, thế nhưng lại trông thật hài hước trong mắt các hyung. Họ cứ đinh ninh rằng Seungri lại đùa giỡn như mọi lần.
"Hyung, em nghiêm túc đấy. Đó không phải trò đùa đâu. Các anh biết là em yêu các anh mà, đúng không?" Seungri phân trần.
Nhìn vào vẻ mặt tuyệt vọng của Seungri chỉ khiến cho các thành viên phá lên cười" Ừa, ừa" họ chỉ đơn giản đáp lại.
Seungri chẳng hiểu lí do tại sao họ lại cười. Cậu chẳng hề đùa giỡn, cậu đang vô cùng chân thành và nghiêm túc. Tại sao họ lại cười trong khi những điều cậu nói chẳng đáng cười chút nào. Cậu chẳng hề đùa cơ mà, vậy tại sao họ cứ cười cậu mãi thế? Chắc có lẽ là chẳng phải vì thứ cậu đã nói đâu, mà bởi chính do cậu. Bản thân cậu chính là một trò đùa.
Tài xế của Bigbang thả Seungri ở tại điểm hẹn và các hyungs thì di chuyển đến nơi khác, rời bỏ cậu. Cũng bình thường thôi mà, rõ ràng là họ phải rời đi chứ, nhưng Seungri vẫn cảm thấy như họ đang rời bỏ cậu vậy. Thật sự đã bỏ cậu một mình.
Seungri chẳng tận hưởng được khoảng thời gian vui vẻ nào. Cậu buộc phải mở miệng cười trong khi chẳng có lấy cái gì làm vui. Cậu cười nhiều đến nỗi cả xương hàm và khuôn mặt cảm thấy đau đớn. Tại sao cậu phải ở nơi này dẫu cậu chẳng hề cảm thấy thích. Kể từ khi nào cuộc sống của cậu đã bị ràng buộc đến vậy. Thông thường thì cậu sẽ sống theo cách mình muốn, nhưng rồi đấy, cậu vẫn bị bắt buộc ở lại cái nơi cậu chẳng hề muốn đến.
"Seungri thiệt là may mắn mà, cậu ấy là người kém tài năng nhất nhóm nhưng vẫn được yêu quý." Seungri nghe được một ai nói thế, nhưng cũng bởi cậu chẳng chú tâm nên cũng chẳng biết là ai đã nói. Mặc dù lời nói ấy làm cậu đau đớn nhưng cậu vẫn phải gượng cười bởi vì ai cũng cười mà.
Cậu trở về căn hộ của mình và ngạc nhiên khi thấy các hyungs của mình đang tụ họp ở phòng khách chơi poker (một loại bài).
"Hyungs! Làm sao các anh vào đây được?" Seungri nói với một nụ cười mà chẳng hề làm đau khuôn mặt cậu. Cậu đang rất vui, thật sự rất vui khi nhìn thấy các anh của mình.
"Bọn này đều biết mật khẩu nhà em đó Seungri, em dễ đoán quá mà," Daesung nói.
Seungri biết Daesung chẳng có ý gì khi nói điều đó cả. Vậy nên, cậu không nên cảm thấy nó theo hướng này đâu.
"Đến đây nào Ri, cùng chơi thôi." Top lên tiếng.
Seungri ngồi xuống với các hyungs của mình và họ bắt đầu chơi poker cùng nhau. Người thua cuộc sẽ phải nhận hình phạt và hình phạt là một cú đánh trên cổ tay. Không may thay, Seungri chơi thua liên tục, và cổ tay cậu đã chuyển sang đỏ, bởi tất cả những cú đánh. Nhưng Seungri thật hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Cậu chẳng cảm thấy đau đớn tí nào cả, nó chẳng khiến cậu đau gì hết.
Cậu rất vui, cho đến khi G-Dragon nói điều gì đó gây tổn thương, nó khiến Seungri đau đớn hơn tất cả những cú đánh trước đó.
"Em cứ thua hoài hà Seungri. Đặt lại tên cho bản thân mình đi, từ nay trở đi tên của em chính là "kẻ thua cuộc"".
--------------------------------------------
Mình biết có nhiều bạn không thích thể loại u ám này đâu, với cả mọi thứ đi theo hướng hơi extreme quá, nhưng không hiểu sao với một con Ristan như mình thì fic này giống như được rủ bỏ nỗi lòng vậy á...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip