HoonKiHee-1/5

Hắn-Heeseung/Hs
Anh-Sunghoon/Sh
Em-Riki/Rk

Hắn và em là hai người bạn thân từ thuở nhỏ,hai người còn có thể gọi là Thanh Mai Trúc Mã,bên cạnh đó,em cũng đang làm quen một người cùng trường,đó là người từng đơn phương em,hắn chỉ xem em là công dụng để qua mặt gia đình mình và gia đình em,họ chẳng hề yêu nhau vì đó chỉ là một tiểu phẩm để dàn cảnh cho gia đình hai bên không biết,hắn thì lúc nào cũng đi chơi với gái,còn em thì chỉ đi chơi với Sunghoon mỗi ngày, mặc kệ hắn cứ cằn nhằn vì không chịu ở nhà làm việc nhà lại còn đi chơi với trai

Rk:Này,tôi nói cho anh biết,anh đi chơi với bao nhiêu đứa khác,tôi có nói gì đâu,mà tới khi tôi đi với người yêu tôi thì anh lại nói?điên à?

Hs:Thì sao,tao nói cho mày biết,mày thử bước ra khỏi nhà xem,tao có nói cho gia đình mày biết hay không?

Rk:Anh dám thì méc đi,để tôi xem anh làm được gì?

Hs:Mày...!

Sh:Anh cứ nói đi?Xem họ làm gì em ấy?

Hs:Mày câm,không phải chuyện của mày thì nên câm đi!

Sh:Anh không yêu em ấy thì để tôi yêu,anh cưới về chỉ để làm hài lòng gia đình,mà chẳng yêu thương gì em ấy,thì anh để tôi yêu em ấy thay anh!

Hs:Chuyện nhà mày?

Sh:Không phải chuyện nhà tôi,nhưng nếu anh không yêu em ấy thì để tôi!

Hắn liền kéo em vào lòng rồi chỉ vào mặt anh với vẻ mặt tức giận,cay không chịu được vì bị dành vợ

Hs:Mày dám dành vợ tao à?nó là của tao!đừng có mà phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!

Anh cũng không vừa gì,kéo em về phía mình rồi cãi nhau,với giọng điệu khiến hắn ngày càng cay hơn khi ăn ớt

Sh:Không yêu thì buông tha cho người ta đi,cứ níu kéo mà chẳng yêu thì tội người ta lắm!

Anh liền kéo em đi,khiến hắn tức điên lên,đến chiều tối thì em phải về vì gia đình gọi về,anh có linh cảm không tốt nên đi cùng em vào nhà,khi vào đến nhà em liền bị tát vào mặt,không phải gia đình em tát,không phải gia đình chồng tát,ai tát,hắn tát chứ ai

Sh:Này,anh làm gì vậy,sáng anh kiếm chuyện không đủ à,giờ còn điện gia đình hai bên lên làm phiền vậy?

Hs:Mày câm!để gia đình tao giải quyết!

Mẹ Rk:Riki à,lại đây mẹ biểu nè!

Rk:Vâng

Em đi lại ngồi giữa gia đình em và gia đình chồng của em,họ cưng chiều em lắm,họ luôn nhẹ nhàng với em,không như chồng của em

Mẹ Hs:Giờ con nè,con thấy áp lực lắm đúng không?

Rk:Vâng..mẹ cho con li dị nha mẹ..!

Mẹ Hs:Được...nhưng mà,con có thể qua nhà mẹ không,lâu lâu cũng được..

Rk:Vâng,được ạ!

Mẹ Hs:Vậy...LI DỊ!

Hs:Ủa mẹ!

Mẹ Hs:Con im,con không được cãi!

Hs:...

Mẹ Hs:Làm phiền gia đình chị rồi..chị sui à..!

Mẹ Rk:Không sao đâu chị,mình cứ bình thường thôi chị ạ/cười/

...

Sau ngày hôm đó,15 ngày sau thì hắn và em lên phiên tòa để li dị,em thì đồng ý và ký tên,còn hắn thì do dự, nhưng cuối cùng hắn không đồng ý

Rk:Tại sao anh lại không đồng ý!

Hs:Tại sao tôi phải đồng ý?

Rk:Anh!

Hs:Sao nào?

Rk:...

Thế là cái chuyện li dị đó không thành tuy vậy,em vẫn không về nhà chồng, mà thay vào đó là chuyển qua ở với anh,ở với anh vui vẻ biết bao,về nhà chồng thì lại buồn bực biết bao nhiêu, đến tối hôm sau

Sh:Vợ à,em muốn đi đâu không?anh đưa em đi chơi nhá?

Rk:Cũng được,đợi em xíu nhá/hôn má anh/

Sh:Được/cười/

Em đang định đi lên phòng để thay đồ thì bên ngoài có tiếng chuông,em cũng tò mò liền cùng anh chạy ra xem là ai,vừa chạy ra em liền cau mày vì người đứng trước cửa không ai khác lại chính là hắn,anh vẫn bình tĩnh bước ra mở cửa,em cũng đi theo,vừa ra cổng thì hắn liền nhìn em mỉm cười rồi ngã gục lên vai em,em liền nhìn anh

Sh:Thôi,cho anh ta vào nhà đi,cho anh ta nằm ở sofa rồi pha nước giải rượu cho hắn uống để hắn tỉnh táo rồi cho anh ta tự về

Rk:Vâng...phiền anh quá rồi

Sh:Không sao đâu vợ/cười/

Nói rồi anh liền phụ em đưa hắn vào nhà,khi đặt hắn nằm trên sofa,em và anh liền vào bếp pha nước giải cho hắn uống,khi em đem nước ra cho hắn uống thì hắn kéo em vào nụ hôn, anh vừa đi lên,thấy cảnh đó liền kéo hắn ra và kéo em về phía mình

Sh:Em không sao chứ Riki?/nhìn em/

Rk:E..em không sao..!.

Hs:Riki ah...Anh nhớ em..!

Sh:Em lên sofa ngồi đi,để anh..

Anh liền đỡ em lên sofa ngồi,rồi đi lại chỗ hắn,túm lấy cổ áo của hắn

Sh:Nhớ Riki lắm hả?

Hs:T..ức..Thì sao chứ...?

Sh:Ha..vậy thì ngủ xíu đi,là sẽ hết nhớ thôi!

Anh liền đánh nhẹ vào gáy hắn,em và anh liền đưa hắn lên phòng cho khách nằm,đến sáng thì em vào phòng hắn như lời anh nói,còn anh thì ở ngoài đợi,nếu có chuyện gì sẽ vào ngay

Hs:Ưm...S..sáng rồi sao?

Rk:Dậy rồi à?/nhìn hắn/

Hs:Riki!Là em sao..?

Rk:Không lẽ là ma?

Hắn liền ôm em vào lòng,tự nhiên hắn khóc vì nhớ em,hắn ôm chặt cơ thể em,chẳng dám nới lỏng tay ra vì sợ mất em

Rk:Này khóc à?

Hs:Anh nhớ em..hức...về với anh được không..!

Hắn khóc nức nở vì nhớ em,chỉ mới có một ngày thiếu em,mà hắn đã nhớ em như vậy rồi,nhưng nếu yêu em,tại sao lại làm vậy với em?

Rk:Nhớ?anh không thấy nhục khi nói câu đó sao?

Hs:A..anh...hay anh..!

Rk:Anh làm sao?

Hs:Anh theo đuổi em nhé...anh sẽ làm lại từ đầu..cho em sự tin tưởng...

Rk:Anh đứng đây đợi tôi!

Hs:Đ..được!

Em liền đi ra nhìn anh,anh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu,em khó hiểu nhìn anh,những cũng làm theo

Hs:S..sao rồi..?

Rk:Được,trong vòng 1 năm!

Hs:Được,anh đồng ý!

Rk:Vậy giờ xuống ăn cơm rồi mau về nhà đi!

Hs:Ừm..anh biết rồi

Hắn thật sự nhớ em không,chỉ mới có mổ ngày mà đã nhớ rồi sao,chẳng đáng tin cậy gì cả,để xem hắn có kiêm trì theo đuổi em hay không..!

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip