Chap 10. Lại gặp người quen rồi!
Cậu đáng ra sẽ bay trên trời một cách rất chi là bình thường nếu như...CẬU KHÔNG BỊ NGỰA!!! Rimuru hiện đang bay trên trời nhưng chẳng phải theo đường thẳng mà là đường zick zack!! Cậu bay mà hết quẹo qua trái rồi lại quẹo qua phải. Đến Ciel-cô chẳng biết phải làm gì với cái trường hợp rất ba chấm này của chủ nhân mình.
Cậu đang bay bỗng như bị một lực hút lên. Cái trường hợp này đối với cậu đã quá quen rồi, nên khi bị hút bất chợt cậu chỉ hơi giật mình nhưng một lát là hết...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu có cảm giác hình như lần này nó đưa cậu về quá khứ hơi lâu thì phải.
Hiện tại cậu đang ngồi trong không gian dịch chuyển vừa uống trà theo phong cách rất chi là ờm... Hai chân, một chân để bệt xuống đất còn chân kia thì chống lên, y chang kiểu ngồi của mấy bà bán cá ngoài chợ, hai tay thì cầm chén trà như thường nhưng lại không nhấm nháp như phong cách cổ của người Nhật nữa mà tu thẳng vào mỏ, uống hết một hơi. Lúc uống xong còn "khà" một tiếng thấy rõ.
[Chủ nhân! Xin ngài hãy chú ý đến hình tượng của bản thân ạ!] Cô-Ciel không chịu được nữa rồi. Hồi nãy lúc bay cô còn mặt kệ được nhưng bây giờ thì không! Chỉ mới mấy ngày quay về quá khứ thôi mà chủ nhân của cô đã tha hóa đến mức mất mẹ liêm sỉ lẫn hình tượng. Cô không thể tiếp tục làm ngơ được, phải chính đốn lại chủ nhân từ bây giờ thôi nếu không để lâu sẽ khó mà chỉnh lại được mất.
Cậu đang ngồi 'tịnh tâm' 'húp' trà, nghe Ciel nói liền hoang mang.
'Ủa bộ mình làm trò gì mất hình tượng lắm hả ta?' Ri-bàng hoàng bị chính sensei của mình mắng-muru.
Ciel đang định nói gì đó thì bỗng nhiên không gian dịch chuyển mở ra. Làm cậu đang định hốc cái cốc trà thứ 307 thì hết hồn, đổ cả chén trà, cậu nhìn mà không khỏi xót xa 'Vĩnh biệt... chén trà thứ 307 thân yêu của anh...'
"AAAAAAAAA....AAAAAAAAAAAAAAAA...AAAAAAAAAAAAA..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/Bụp/
"Ui...da..."
Tự nhiên dịch đến chổ nào không dịch lại dịch cậu từ trên trời rớt xuống, làm cậu hoảng quá chả kịp mở cánh để bay.
"Ư...Ư...Ư..."
"..."
Tiê-Tiếng gì vậy!
Cậu hốt hoảng nhìn lên nhìn xuống rồi lại nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm nơi phát âm thanh đó. Đập vào mắt cậu là hình ảnh, cậu đang ngồi đè lên người của một thân ảnh nào đó khá quen mắt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Veldanava-Anh đang lơ lửng trên không trung, nhìn ngắm thành tựu mà chính mình đã tạo ra. Phải! Anh đã tạo ra một môi trường sống với các loại động vật đa dạng, từ ma vật đến ma thú và ngay cả là con người!
Nhưng bỗng nhiên anh nghe được một tiếng hét chói tai phát ra từ phía trên đỉnh đầu của mình. Hiếu kì anh liền ngước mặt lên, tầm nhìn của anh bỗng chốc bị bóng tối bao phủ và sau đó...À không còn sau đó nữa, anh bị một thứ không rõ là thứ gì từ trên trời rơi xuống. Và anh chính là tấm nệm lót cho thứ ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi ngắm đi ngắm lại cái khuôn mặt này. Cậu liền chốt đơn...
Đây là Velda chắc luôn! Cậu khẳng định một cách rất chi là tự tin.
Ủa mà nếu cậu gặp Velda ở đây thì bây giờ là...
[Là lúc đấng sáng tạo Veldanava mới tạo ra sự sống trên thế giới, thưa chủ nhân!] Cô không nhanh không vội liền trả lời thay cho bộ não đang load của chủ nhân mình.
À...ra là thế....
CÓ CÁI NỊT MÀ THẾ!
Vậy là bây giờ cậu đang ở thời kì đầu của thế giới, lúc mà Velda chỉ vừa mới tạo ra. Ủa vậy ổng tạo ra hết chưa nhỉ? Nếu chưa thì kêu ổng đừng tạo ra mấy con thiên sứ nữa, mắc mệt lắm. Khoan! Ổng tạo ra thiên sứ để cân bằng với Ác ma vậy không có thiên sứ đồng nghĩa với việc cũng không có ác ma xuất hiện. Mà ác ma không xuất hiện thì mình sẽ không gặp được Diablo, Testarosa, Utima và Carera...nhỉ?
ẤU SHITTTTTTT...!
Trong khi Rimuru đang lạc vào đồng co- À ya ya ya!
Trong khi Rimuru đang lạc vào trong chính suy nghĩ của mình thì Veldanava ông đang rất chi là hoang mang luôn.
Vừa bị một thứ gì đó rơi từ đầu xuống và đè lên bản thân. Anh mất vài giây choáng váng. Sau khi cảm thấy đầu óc của mình đã ổn định lại, anh liền ngước lên xem thứ nào đã cả gan đè lên thân hình chuẩn men lì của anh. Khi anh ngước mặt lên nhìn thì...Ặc cuaaa~Đứng hình mất 1,23243748 giây~ Tèo...teo...teo...téo...tèo...teo...teo...teo...téo...teo...teo...teo- Người đó có- À mà thôi, dẹp mẹ đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
/Rắc/
Bạn...có nghe thấy gì không? Một thứ âm thanh vang lên nghe rất giòn tan. Chắc hẳn các bạn sau khi nghe sẽ nghĩ đến cái cây bị gãy và đập vô người hai chúng tôi có phải không. Nấu Nâu! Nếu sự thật là như thế, tôi...sẽ rất biết ơn. Nhưng đây là hiện thật và...ĐÉO phải là mơ! Cái thứ âm thanh mà bạn nghe được khi nãy...chính là...CÁI LƯNG CỦA TÔI AAAAAAAA!
Do tác động mạnh từ ai đó từ trên trời rơi xuống, đè lên lưng của tôi và dữ tư thế đó một khoản thời gian dài. Cái lưng của tôi đã một đi không trở lại, đi đến nơi suối vàng quẩy Vina-house rồi...
----------------------------------------------------------------------------------------
Hết rồi :3
Xin lỗi mấy con, chap lần này hơi ngắn vì má vẫn đang còn trong kì kiểm tra. Thật sự xin lỗi mấy đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip