Chương 10: Dù tương lai có ra sao...
Trong khu vườn phía Tây của Thiên Tinh Cung, ánh chiều tà nhẹ nhàng nhuộm sắc vàng lên những tán cây vẫy gió, rọi lên làn tóc lam của Rimuru đang khẽ lay theo gió. Cậu đang ngồi một mình bên bàn đá trắng, tay nâng chén trà thơm thoảng hương cỏ ngọt. Khung cảnh thật sự yên bình. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thảnh thơi tận hưởng một buổi chiều không lo âu, không bị ai làm phiền.
Nhưng ngay khi cậu vừa nhấp một ngụm trà, một giọng nói kỳ lạ đột ngột vang lên trong tâm trí.
<< Báo cáo: Chúc mừng ngài đã hồi phục thưa Master!>>
Rimuru hơi khựng lại, ánh mắt có chút bối rối. Cậu đặt chén trà xuống bàn đá, nghiêng đầu một chút, rồi khẽ chau mày.
- Ai vậy?- "Xung quanh không có đến một bóng người, vậy giọng nói kia phát ra từ đâu?". Nghĩ rồi cậu đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
<<Báo cáo: Tôi là Thông Tuệ Vương [Raphael], kĩ năng tối thượng được sinh ra từ ý chí tò mò muốn biết nhiều thứ hơn về thế giới của Ngài. Tôi có thể phân tích và trả lời bất kì câu hỏi nào do Ngài đưa ra.>>
-...Raphael sao?
- Cô là giọng nói đã vang lên trước khi ta mất đi ý thức đúng không?- Cậu nhẹ giọng, tâm trạng lúc này khá rối bời không biết phải làm gì lúc này.
<<Xác nhận: Tôi là người đã cưỡng chế đưa chủ nhân vào giấc ngủ để bảo vệ người khỏi sự rạn nứt linh hồn.>>
- Vậy à. Cảm ơn cô nhiều nhé, Raphael.- Rimuru mỉm cười, tinh thần đã ổn định được phần nào sau cú sốc vừa rồi.
<<Không có gì, đó là nhiệm vụ của tôi, thưa Master.>>
Rimuru không hỏi vì sao đến hiện tại cô mới lên tiếng nhưng cậu biết có một lí do nào đó sâu xa hơn, cũng có thể là do chính bản thân cậu chưa nhận thức được sự hiện diện của cô, nhưng dù sao cậu vẫn luôn biết ơn vì cô đã ở cạnh mình.
- Sau này mong được cô giúp đỡ nhiều hơn.
<<... Tôi cũng vậy ạ.>>
Thấm thoát một năm nữa lại trôi qua, nơi đây lại chào đón thêm một mùa xuân nữa. Trong buổi sáng mờ sương của Thiên Tinh Cung, từng tia nắng nhẹ len lỏi qua ô cửa kính màu, vẽ lên nền đá cẩm thạch những mảng sáng lung linh như dải ngân hà. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng gió xuân nhè nhẹ, mang đến không khí đầy sinh khí và ấm áp.
Hôm nay, Rimuru thức dậy muộn hơn mọi ngày. Cậu vươn vai, ngáp dài một cái:
-"Chắc lần sau mình sẽ không thức khuya nữa..."
Nghĩ rồi cậu nhanh chóng sửa soạn lại quần áo và mái tóc rối ren. Bước ra khỏi phòng, cậu cảm thán hình như có gì đó khác lạ so với mọi ngày, không gian yên tĩnh đến kì lạ, nhưng cậu cũng chẳng lấy làm bận tâm mà tiếp tục dạo bước xuống phòng ăn.
Thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng lại chẳng thấy ai, bỗng cậu để ý đến một mảnh giấy trên bàn: "Mọi người có việc gấp, không dùng bữa chung được. Em cứ ăn trước đi nhé. - Velzard"
Rimuru nghiêng đầu, mày hơi nhíu lại:
- Hửm, hôm qua đã hứa sẽ dạy mình làm bánh hoa đào mà...- Tuy có chút hụt hẫng nhưng rồi cậu vẫn bình ổn lại, nở một nụ cười buồn- chắc là họ có việc gì quan trọng mà, không nên vì chút chuyện nhỏ của mình mà cản trở họ.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống, gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng. Hương vị vẫn hoàn hảo như thường lệ, nhưng không hiểu sao... lại có chút gì đó khó nuốt. Không tiếng cười, không ánh mắt thân quen, không có những lời hỏi thăm,....
Ăn xong, cậu tiến tới khu vườn hoa đằng trước để thư giãn cũng như đi bộ. Dừng lại trước cái cây cổ thụ to lớn kia, cậu dựa người vào nó mà nhắm đôi mắt lại:
- Raphael này, cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?
<<Báo cáo, không thể trả lời ...>>
-" Có việc gì mà đến cả cô ấy cũng không thể trả lời, thôi vậy chắc là có chuyện gì khó nói."- Cậu thầm nghĩ nhưng dù thế nào cậu chắc chắn sẽ không nghi ngờ những người thân quen của mình, huống chi là Raphael, người đã luôn làm mọi thứ vì cậu.
Đương nhiên, không phải do Raphael không biết mà là cô cũng có lí do riêng của mình.
Cậu thở dài, ngẩn ngơ đắm chìm vào không khí mát mẻ, ấm áp nơi đồi cỏ rừng hoa. Chẳng biết từ bao giờ, Veldora đã xuất hiện phía sau cậu, hai tay khẽ giơ lên như chuẩn bị hù dọa một con mèo con đang ngủ trưa.
- Còn chưa làm gì mà đã định hét lên rồi à, Veldora? – Rimuru vẫn nhắm mắt, khoé môi khẽ cong, nói như thể đã biết trước.
Veldora khựng lại, nụ cười ranh mãnh đông cứng trên mặt.
- Hể!? Làm sao mà cậu biết chứ!? Tôi đã cố gắng lén lút hết mức có thể rồi mà!" – Hắn nhăn mặt, lùi lại một bước, đầy vẻ thất vọng.
Rimuru khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn Veldora:
- Cậu quên che dấu khí tức kìa.
Không khí bỗng chốc đông cứng nhưng liền bị phá vỡ bởi tiếng cười vang dội của Veldora, khiến mấy con chim đang đậu trên cành cây gần đó cũng giật mình bay đi. Tuy nhiên, Rimuru vẫn không cười theo - ánh mắt cậu như đang tìm kiếm điều gì đó trong làn gió xuân.
Veldora nhận ra sự trầm lặng ấy, liền thu lại dáng vẻ cợt nhả.
- Hôm nay mọi người dấu tớ chuyện gì đúng không?- Rimuru tra hỏi người bạn của mình bởi ở đây ông Rồng này là người dễ nói ra bí mật nhất.
- Hơ hơ, cậu nói gì vậy... tôi có biết gì đâu.- Veldora lúng túng xua xua tay, mắt liếc sang chỗ khác tỏ vẻ né tránh.
- Tớ đùa thôi.- Rimuru thở dài, việc Veldora nói dối hiện rõ trên khuôn mặt ấy nhưng cậu lại không vạch trần mà chỉ bật cười.
- À thôi tớ có việc rồi, tạm biệt cậu.- Ngượng ngùng trước tình cảnh hiện tại, Veldora liền kiếm cớ chuồn đi trước để tránh bị moi thông tin
Rimuru ngồi lại dưới gốc cây thêm một lúc nữa, ngón tay nhẹ nhàng nghịch cánh hoa vừa rơi xuống lòng bàn tay. Ánh nắng đã bắt đầu nghiêng về phía Tây, trời trở nên ấm áp hơn, nhưng lòng cậu vẫn vương một nỗi trống trải khó tả.
- "Không ai gọi mình đi chơi, không ai cần mình giúp đỡ, đến cả Veldora cũng luống cuống trốn đi... Chẳng phải mình làm gì sai thật chứ?"
Tâm trí cứ lẩn quẩn trong những ý nghĩ không đầu không cuối, cậu quyết định đi loanh quanh khắp Thiên Tinh Cung. Có lẽ sẽ gặp ai đó giải thích cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra...
Rimuru bước những bước chậm rãi giữa hành lang trắng ngà kéo dài như vô tận. Những bức bích họa trên tường vẫn thế, ánh sáng lấp lánh vẫn chiếu xuyên qua ô kính màu, nhưng hôm nay... tất cả như phủ thêm một lớp xa cách.
Cậu thử ghé qua phòng của Velgrynd — nhưng cửa chỉ khép hờ, bên trong vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ. Rimuru định đưa tay đẩy cửa, thì giọng Velgrynd chợt cất lên:
-...Im lặng! Đừng để ai nghe thấy!
Cậu sững lại. Tim đập nhẹ một nhịp lỡ làng. Sau vài giây lặng thinh, cậu rút tay lại, quay đi mà không nói gì.
Trên đường ra hậu viện, cậu bắt gặp Gracia đang đi cùng Pico, cả hai mang theo giỏ hoa và ruy băng trang trí. Cậu mỉm cười vẫy tay:
- Gracia-san và Pico-san! Hai người đang làm gì đấy?
Pico giật mình, suýt làm rơi giỏ. Gracia bình tĩnh hơn, nhanh chóng quay mặt đi:
- A, xin lỗi Rimuru. Bọn chị có việc gấp, hẹn gặp lại sau nhé!
- Đúng đúng! Việc gấp lắm! G-gặp lại sau! – Pico cuống quýt chạy theo Gracia, bỏ lại Rimuru đứng bơ vơ giữa hành lang.
Không khí trong lòng cậu lạnh đi vài phần, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười. "Chắc thật sự có việc quan trọng..."
Ghé tới phòng sách, cậu thấy Veldanava đang xem một cuộn sách cổ cùng Guy — cảnh tượng khá hiếm thấy. Rimuru vui mừng bước nhanh tới:
- Onii-san! Guy! Mọi người đang nghiên cứu gì thế?
Cả hai đều khựng lại. Veldanava quay đầu nhìn cậu, đôi mắt thoáng ngập ngừng — rồi lại quay đi:
- À... chỉ là vài vấn đề về kết giới. Rimuru, hôm nay đừng quấy rầy nhé.
Guy thì lặng thinh, chỉ khẽ gật đầu với cậu rồi cúi đầu xuống đọc tiếp như thể chưa từng thấy cậu.
Lần này, Rimuru thật sự thấy cổ họng mình nghẹn lại. Môi mím chặt, mắt hơi cúi thấp xuống sàn nhà đá lạnh.
-...Vâng. Em xin lỗi.
Cậu quay lưng bước đi, cố gắng giữ dáng vẻ bình thản. Nhưng sau lưng cậu, Guy âm thầm liếc nhìn, tay siết chặt cuộn giấy.
Chiều đã ngả hẳn về tây khi Rimuru trở lại khu vườn, nơi cậu đã ngồi buổi sáng. Cơn gió vẫn dịu dàng thổi, cánh hoa anh đào rơi lác đác trong ánh nắng nhạt.
- ...Mình thật sự bị bỏ rơi sao?- Giọng cậu lặng đi, không còn sự hồn nhiên, chỉ còn lại chút lặng lẽ và mong chờ. Không ai cần cậu hôm nay. Không ai để cậu giúp, hay hỏi han như mọi ngày. Những gương mặt thân quen — đều né tránh.
Cậu quay trở về phòng. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió vờn qua ô cửa. Rimuru ngồi xuống mép giường, ánh mắt ngây ra nhìn trần nhà.
- Mình... đã làm gì sai sao...?- Không có ai trả lời. Chỉ có trái tim cậu, nhỏ bé và trống vắng, đang run lên vì cảm giác cô đơn mà cậu chưa từng nếm trải từ ngày bước vào Thiên Tinh Cung.
Rimuru ngồi yên như thế một lúc lâu. Bóng chiều đã ngả hẳn, ánh nắng vàng cam tràn qua ô cửa sổ rọi lên mái tóc bạc mềm mại của cậu, như muốn an ủi một trái tim đang lặng lẽ co lại.
Đột nhiên, một làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi đến, cuốn theo một cánh hoa đào rơi xuống lòng bàn tay Rimuru. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy... một chuỗi hoa nhỏ bằng ánh sáng đang lơ lửng giữa không trung, bay ra từ khe cửa mở hé.
-"...Gì vậy?"
Chuỗi hoa ấy lấp lánh như được dệt từ ánh trăng, nhẹ nhàng bay theo một hướng. Rimuru do dự vài giây rồi đứng dậy, bước theo.
Hoa dẫn cậu qua những hành lang dài, vòng quanh khu đại sảnh Thiên Tinh Cung — nơi đèn đuốc đều đã tắt từ chiều. Càng đi, tim cậu đập càng nhanh.
Và rồi... cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh khẽ mở ra.
"Cạch."
Bóng tối bên trong được xua tan ngay lập tức bởi ánh sáng rực rỡ bật lên khắp nơi — những quả cầu ánh sáng bay lơ lửng như những ngôi sao nhỏ, hoa tươi trải dài khắp lối đi, ruy băng và lụa treo cao lấp lánh sắc màu.
Tiếng hô vang lên đầy hào hứng:
"Chúc mừng sinh nhật, Rimuru!!"
Cậu sững sờ.
Trước mắt cậu là tất cả mọi người — Veldanava, Velzard, Velgrynd, Veldora, các Thiên Sứ, Guy, thậm chí cả những người hiếm khi tụ họp như Dino hay Zalario đều đang đứng trong đại sảnh, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Chiếc bánh sinh nhật khổng lồ ở giữa — được trang trí bằng những cánh hoa đào đúng như lời hứa của Velzard — tỏa mùi hương ngọt ngào. Cạnh đó là những món quà nhỏ gói bằng giấy lụa sáng, xếp đầy quanh một chiếc bàn dài.
Velzard bước tới trước, nhẹ nhàng nắm tay cậu:
- Xin lỗi vì đã làm em tủi thân... Nhưng bọn chị muốn dành cho em một bất ngờ thật trọn vẹn.
Velgrynd vòng tay ôm Rimuru từ phía sau:
- Mà hình như bất ngờ quá thì thành tổn thương luôn rồi nhỉ...?
Veldora cười gượng:
- Tớ... tớ cố gắng giữ bí mật lắm rồi mà! Là lỗi tại chị Velgrynd bày trò!
Guy khoanh tay, nhướng mày:
- Tôi thấy phần lỗi là của cái bánh ngọt kia. Làm lâu quá.
Rimuru đứng lặng đi vài giây, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc không nói thành lời. Tay nắm lấy vạt áo cúi xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má mà thút thít:
- Đồ ngốc... mọi người là đồ ngốc hết...!
Mọi người thấy vậy cũng được một phen hoảng loạn mà chạy đến chỗ cậu, Veldanava tiến tới mà ôm lấy cậu thật chặt, để cậu tựa vào người mình, những người khác nháo nhào hỏi thăm khiến bầu không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết:
- Cảm ơn... cảm ơn vì đã luôn nhớ ngày sinh của em...cảm ơn vì tất cả.
Sau một lúc được bao quanh bởi những lời hỏi thăm rối rít và bàn tay dịu dàng lau nước mắt, Rimuru cuối cùng cũng nở nụ cười - một nụ cười đầy ấm áp, chân thành.
Cậu quay sang Velzard, khẽ thì thầm:
- Chị Velzard... hôm nay em thấy bánh còn ngon hơn mọi lần nữa.
Velzard cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên niềm vui giản dị:
- Là vì trong đó có cả lòng thành và mong ước tốt đẹp của tất cả mọi người dành cho em đấy.
Velgrynd vẫn ôm lấy cậu từ phía sau, gục đầu lên vai Rimuru:
- Lần đầu tiên chị thấy em khóc như vậy đấy, Rimuru... Nhưng cũng đáng yêu lắm.
Guy đứng bên cạnh, khoanh tay nhưng khóe môi cong lên:
- Hôm nay em là nhân vật chính, tận hưởng đi.
Dino thì vẫy tay:
- Mau lại đây, mau lại đây! Anh chuẩn bị một phần quà đặc biệt siêu lười biếng — à nhầm, siêu độc đáo đấy!
Zalario khẽ gật đầu, tay đưa ra một hộp quà nhỏ:
- Chúc em luôn được bao bọc bởi sự bình yên và ánh sáng.
Rimuru nhìn quanh — những khuôn mặt thân quen, những trái tim đang hướng về mình, những đôi mắt tràn đầy sự ấm áp. Cậu chậm rãi đưa tay lên ngực, như để giữ chặt lấy cảm giác này.
- Mọi người... là gia đình của em.
Không ai đáp lại bằng lời. Họ không cần. Một cái ôm, một cái xoa đầu, một cái vỗ vai, tất cả cùng nói lên điều đó.
Buổi tiệc diễn ra trong tiếng cười nói của mọi người với những món ăn thơm ngon, những lời chúc phúc tốt đẹp. Và bây giờ tiết mục mà mọi người mong chờ nhất - mở quà.
Rimuru được dẫn tới một chiếc ghế mềm ở trung tâm. Trước mặt cậu là một chiếc bàn dài chất đầy quà tặng — mỗi món đều được gói tỉ mỉ bằng những loại giấy lụa óng ánh, ruy băng sắc màu, có món còn được đính thêm đá quý nhỏ hay hoa khô thơm ngát.
Cậu mở món đầu tiên — là một hộp nhỏ xinh với nơ bạc. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng tinh thạch ngũ sắc, lấp lánh như ánh hoàng hôn.
- Của em đó. – Velzard mỉm cười – Vòng tay có lớp bảo vệ sinh mệnh. Nếu em mệt hay nguy hiểm, nó sẽ tự động phát ra kết giới che chắn và chị cũng có thể cảm nhận được.
- Velzard... chị lúc nào cũng lo xa quá.- Cậu mỉm cười rồi đeo nó vào tay trái của mình.
Tiếp theo là quà của Velgrynd, nó được bọc trong lớp giấy màu đỏ và được thắt khá đẹp. Lột từng lớp vỏ mà lòng hồi hộp:
- Một cây sáo ư?
- Ừm, chẳng phải em nói muốn học một thứ gì đó giúp áp chế cảm xúc tiêu cực sao? Chị đã phải lựa chọn rất cẩn thận trong từng công đoạn đó.
Rimuru nhìn cây sáo trong tay, khẽ vuốt nhẹ từng chi tiết như nâng niu một kho báu.
- Cảm ơn chị nee-chan, em sẽ giữ gìn cẩn thận!
Veldora hùng hổ mang ra một hộp cực lớn, nặng trịch, bên trong là... một bộ mô hình của chính hắn và Rimuru trong đủ tư thế hài hước. Với cái đầu đơn giản thì chắc chắn đây là thứ tốt nhất mà Veldora có thể làm ra trong thời điểm hiện tại.
Ngay sau đó, Hikari bước ra, ánh sáng mềm mại từ vầng hào quang sau lưng như khiến cả gian phòng dịu lại. Kế bên, Enra khoác trên mình áo choàng đen tím, bước đi với vẻ chán chường đặc trưng nhưng lại không giấu được ánh mắt ấm áp khi nhìn Rimuru.
- Đã mười sáu năm trôi qua kể từ ngày con đến với thế giới này... – Hikari nhẹ giọng nói, âm thanh như dòng suối trong chảy qua lòng núi – Một khoảnh khắc nhỏ nhoi trong cái vô tận của vũ trụ, nhưng với bọn ta... là vĩnh cửu.
- Chúng ta không giỏi trong việc chọn quà sinh nhật đâu. – Enra nhún vai, nhưng nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi – Nhưng lần này, ta và Hikari đã cùng tạo ra một thứ... chỉ dành riêng cho con.
Nàng vươn tay. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng và bóng tối giao thoa ngay giữa lòng bàn tay nàng, đan xen như những sợi chỉ mảnh. Khi những luồng năng lượng tan dần, một chiếc lắc chân mảnh mai hiện ra.
Chiếc lắc được chế tác vô cùng tinh xảo – là sự dung hợp tuyệt đối giữa ánh sáng thuần khiết và bóng tối sâu thẳm. Trên dải bạc huyền ảo ấy, có hai mặt dây nhỏ: Một mặt là viên đá trong suốt phản chiếu ánh nắng rạng đông, khắc dấu thánh của Hikari – biểu tượng ánh sáng. Mặt còn lại là một viên đá màu tím thẫm, tựa như bầu trời đêm thu chứa đựng vạn vì sao, chạm khắc biểu tượng vòng xoáy của Enra – cội nguồn của bóng tối.
Enra nhẹ nhàng tiếp lời, ánh mắt dõi vào đôi mắt Rimuru:
- Con không cần chọn đứng về phía ánh sáng hay bóng tối. Bởi chính con... là minh chứng rằng cả hai có thể cùng tồn tại.
Rimuru đứng lặng. Trái tim cậu thắt lại bởi thứ cảm xúc khó diễn tả: vừa ấm áp, vừa biết ơn, vừa mang theo một nỗi xúc động sâu thẳm.
-...Con cảm ơn. – Giọng Rimuru khẽ run – Cảm ơn vì đã tạo ra con... và không bao giờ bỏ rơi con.
Hikari không nói, chỉ bước đến, nhẹ nhàng đeo chiếc lắc vào mắt cá chân cậu. Nơi da thịt tiếp xúc với kim loại, cậu cảm nhận được một dòng năng lượng dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể – như một vòng tay vô hình đang ôm lấy linh hồn mình.
Có thể những món quà tiếp theo không làm cậu bất ngờ dù có quý giá, hài hước ra sao nhưng đây đều là những món đồ họ tỉ mỉ chọn lọc, dành tất cả tâm tư cho chúng. Vì vậy cậu sẽ luôn trân trọng nó.
Món quà cuối cùng cũng như là đặc biệt nhất do tất cả các chân long cùng tạo ra với sức mạnh tinh linh của Ramiris- một đôi bông tai hình chữ thập thanh mảnh màu vàng ánh bạc, và một chiếc vòng cổ tinh xảo với mặt dây là hình một chú rồng con cuộn tròn, đôi mắt đính đá kim sắc sáng rực. Chức năng của bộ trang sức này dùng để trấn áp một phần năng lượng hỗn loạn kia giúp giảm thiểu tác động nó ảnh hưởng đến cơ thể chính chủ cũng như một vật hút và lưu trữ ma tố dồi dào của Rimuru. Cả hai được xem như là minh chứng cho mối liên kết sâu sắc giữa mọi người với cậu.
Chà phải rồi... dù tương lai có ra sao, dù phía trước của trắc trở, khó khăn bao nhiêu thì đây vẫn sẽ là những kỉ niệm mãi mãi lưu lại dấu ấn bên trong mỗi người ở đây, là khoảng thời gian vui vẻ nhất mỗi khi nhìn lại của họ- khắc ghi mãi mãi trong tim.
"Gửi lời chúc đến thiên thần nhỏ, hãy đi theo con đường mà con chọn, tự hào vì những gì con đã trải qua, chúng ta sẽ mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc ở phía sau con. Phải luôn sống hạnh phúc đúng với chính bản thân mình nhé!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chương 10
Ngày đăng: 13/06/2025
Góc tác giả: Sora sẽ cố gắng end bộ này sớm nhất có thể nhưng hiện tại dòng thời gian còn khá hỗn loạn và nội dung của LN chưa end nên có thể truyện sẽ có một kết cục khác, tất nhiên là HE nhưng điều này cũng chưa chắc chắn. Sora sẽ cố gắng đẩy nhanh dòng thời gian của quá khứ để tiếp nối với hiện tại, do vậy có nhiều hạt sạn thì mong mọi người sẽ bỏ qua nha. HE hay SE phụ thuộc vào sự ủng hộ của mọi người, hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip