Chương 12: Lục địa băng!?
Một luồng áp lực lạnh thấu xương đột ngột bao trùm lấy toàn bộ không gian khu vườn kính. Nó trong suốt, sắc bén và mang theo uy áp khôn cùng, như hàng vạn mũi kim băng xuyên qua từng kẽ lá, từng dòng khí. Những đóa ma thảo đang phát sáng đồng loạt co rút lại, ánh sáng của chúng như bị đóng băng, chập chờn rồi tắt lịm. Không khí lạnh lẽo đến mức khiến kính cửa sổ mờ đi, hơi nước ngưng tụ thành băng chỉ trong chớp mắt.
Rimuru khựng lại. Cậu chớp mắt nhìn về phía tán cây ma thảo đang run rẩy, hệt như có bàn tay vô hình vừa lướt qua khẽ khàng.
Guy cũng nghiêng đầu, nụ cười thường trực trên môi biến mất.
"...Ra là cô ta."
Chỉ vài giây sau, không gian phía đầu vườn bất chợt rung lên. Một vệt sáng lam băng xé toạc bầu trời, đông cứng không khí trong thoáng chốc.
Tuyết trắng – thứ vốn không thể tồn tại ở lục địa này vào mùa hè – nhẹ nhàng rơi xuống giữa vườn.
Rồi một giọng nói trong trẻo nhưng đầy sát khí vang lên:
- Lâu rồi không gặp, Guy. Xem ra ngươi vẫn sống tốt nhỉ.
Từng bông tuyết băng lơ lửng ngưng tụ thành hình, và khi chúng tan ra, bóng dáng kiêu hãnh của Velzard hiện rõ giữa vườn. Mái tóc trắng dài phất nhẹ theo gió, đôi mắt lam băng thản nhiên lướt qua Guy... rồi dừng lại trên người Rimuru.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như lặng đi một nhịp.
Rimuru không kịp phản ứng. Cậu chỉ kịp mở to mắt, miệng khẽ bật ra một tiếng gọi nhỏ:
- Velzard...?
Khí lạnh quanh cậu chợt tan biến. Velzard bước tới, không nói gì, nhưng trong ánh nhìn lại ánh lên sự dịu dàng lạ lẫm.
Guy thì chỉ khoanh tay, dựa lưng vào ghế, cười nửa miệng:
- Chà, lần này đến nhanh hơn ta tưởng. Không phải cô còn đang đi làm nhiệm vụ ở ngoại tinh sao?
Velzard không thèm đáp. Nàng đứng trước Rimuru, cúi xuống nhìn cậu cẩn thận từ trên xuống dưới như đang kiểm tra xem có vết xước nào không. Khi đã chắc chắn cậu vẫn nguyên vẹn, nàng mới lạnh lùng quay sang Guy:
- Ngươi là kẻ giữ thỏa ước. Nhưng ta không chắc cái đầu ngươi có đủ tỉnh táo để chăm sóc em ấy.
- Ta không cần cô xác nhận. Veldanava đã nói rõ rồi mà nhỉ. - Guy nhún vai, nhưng mắt vẫn dán chặt vào Velzard, ánh nhìn không còn giễu cợt mà thay bằng cảnh giác rõ rệt.
Không khí căng như dây đàn. Tuyết rơi nhẹ nhưng áp lực thì như sóng thần vùi dập.
Rimuru ngơ ngác nhìn cả hai. Cậu mở miệng định hỏi nhưng Guy đã lên tiếng trước, giọng thấp và thản nhiên như thể vừa mong chờ điều này:
- Đến mức đó rồi sao? Muốn động tay với ta ngay tại đây à?
Velzard không đáp, chỉ chậm rãi bước tới giữa sân, nơi tuyết bắt đầu đọng dày dưới chân nàng thành những cánh hoa băng tinh xảo.
- Ta chỉ muốn... kiểm tra xem ai mới là người phù hợp để bảo vệ đứa nhỏ này.
Guy nheo mắt:
- Vậy là thách đấu?
- Là khiêu chiến.
Dứt lời, khí tức nàng bùng lên. Bầu trời phía trên vườn nứt ra như thủy tinh bị bóp vỡ. Băng tuyết tràn ngập, đông cứng cả không gian.
Rimuru bất giác đứng bật dậy:
- Đợi đã! Sao lại phải đánh nhau!? Không cần đến mức đó mà!
Velzard thoáng khựng lại. Ánh mắt nàng nhìn cậu, giọng bất giác dịu xuống:
- không cần lo. Chỉ là một trận tỉ thí thôi. Chị sẽ không để ai bị thương cả.
- Hả!?
- Cô ta không thích việc ta là người ở cạnh em lúc này. Dù chẳng nói ra, nhưng ta hiểu rõ cái kiểu bảo vệ thái quá của Velzard.
Velzard híp mắt, gằn từng chữ:
- Còn hơn một kẻ ác ma chỉ biết trêu chọc và kéo người khác vào thế giới rối rắm của hắn.
Rimuru hoảng hốt:
- Hai người thôi đi! Em không sao cả! Em thật sự ổn khi ở đây mà!
Nhưng không ai đáp lời cậu nữa.
Guy ngẩng đầu. Mắt hắn rực lên sắc đỏ, môi khẽ nhếch như thường lệ:
- Nếu đã vậy, thì đến đây.
Gió bắt đầu gào thét.
Không khí trong khu vườn kính méo mó từng đợt như bị một sức mạnh vô hình kéo căng đến giới hạn. Mỗi cánh hoa ma thảo đều ngưng động, từng đợt ánh sáng yếu ớt bị che phủ bởi băng tuyết đan xen cùng tầng ma lực đỏ rực như lửa địa ngục.
Rimuru đứng ở giữa, gió lạnh quật vào mái tóc lam nhạt khiến cậu phải nheo mắt lại. Cậu muốn ngăn lại, muốn nói điều gì đó, nhưng có điều gì đó nói với cậu rằng cần để hai người họ có không gian riêng. Áp lực mà hai người trước mặt tỏa ra thật kinh khủng, nó như đang đè nén những sinh vật cấp thấp phải chùn bước xuống.
Chỉ đến khi bàn tay dịu nhẹ chạm lên vai, Rimuru mới bừng tỉnh.
- Rimuru-sama, xin hãy lui lại phía sau. - Giọng Rain vang lên, tuy nhỏ nhẹ nhưng không cho phép cãi lại.
- Để họ như vậy... không phải quá nguy hiểm sao? - Rimuru vẫn cố bước lên, nhưng Misery đã đứng chắn trước mặt cậu, đôi mắt thanh sắc mang theo một nỗi nghiêm trọng hiếm thấy.
- Velzard-sama có thể sẽ dùng toàn lực. Ngài Guy cũng vậy. Chúng tôi được lệnh từ chủ nhân là... trong bất cứ tình huống nào, không để ngài bị thương.
- Nhưng em đâu phải trẻ con!
Không đợi Rimuru trả lời, Misery và Rain đồng thời dựng kết giới, từng vòng ánh sáng chồng lên nhau, bao phủ lấy Rimuru giữa những tầng khiên mỏng như pha lê. Cậu lặng người, ngẩng lên nhìn hai thân ảnh đang dần nâng cao trên không trung, lưng quay về phía mình, như sắp cuốn vào một cơn bão không có lối thoát.
Trong lớp kết giới pha lê trong suốt, Rimuru siết nhẹ bàn tay. Những đợt chấn động từ hai thế lực trước mặt dội ngược về, khiến không gian bên trong rung lên từng nhịp. Cậu hạ mắt nhìn về phía Rain và Misery – hai người vẫn kiên định đứng chắn trước mặt mình, gió cuốn tung mái tóc và tà áo, nhưng ánh mắt thì không hề lay chuyển.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực. Cậu không muốn là gánh nặng. Không phải lúc này.
- Rain, Misery. Làm ơn đi, cho phép em được giúp hai người.
Rain thoáng sững lại.
- Rimuru-sama...?
- Em có thể hỗ trợ cùng tạo kết giới. Nếu trận chiến này thực sự xảy ra, dư chấn từ nó có thể phá vỡ cân bằng ma tố trên toàn khu vực, lan đến cả các lục địa khác. Em không thể chỉ đứng nhìn...
Misery mím môi, ánh mắt dao động. Nhưng cô vẫn chậm rãi lên tiếng, thể hiện trách nhiệm của mình:
- Nhưng nếu ngài tham gia, nguy cơ bị thương sẽ tăng lên. Chúng tôi không thể đánh đổi điều đó.
Rimuru ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Không còn là sự do dự hay nông nổi, mà là quyết tâm vững chắc của một người muốn bảo vệ người khác, không phải luôn luôn phải đứng sau lưng người khác để nhận sự bảo vệ.
- Không một ai, không một sinh vật nào yếu đến mức chỉ có thể mãi đứng sau lưng để người khác bảo vệ... Và em cũng vậy.
Câu nói ấy khiến cả Rain và Misery khựng lại. Ánh mắt hai người giao nhau – rồi sau cùng, Rain khẽ gật đầu, đôi môi cong lên như một nụ cười nhẹ đầy chấp nhận.
- Vậy thì... xin hãy đứng cạnh chúng tôi, Rimuru-sama.
Misery cũng lùi nhẹ sang một bên, giọng cô vẫn nghiêm nhưng đã dịu đi:
- Nhưng xin hãy để chúng tôi điều phối ma lực. Ngài chỉ cần đan kết giới hỗ trợ ở tầng thứ ba – giảm bớt áp lực tràn lan ra các mạch khí lục địa là đủ.
- Em hiểu. Cảm ơn hai người.
Nói rồi, Rimuru nhắm mắt lại. Ma lực trong cậu khẽ dao động, ánh sáng lam bạc lan tỏa, hòa quyện vào những vòng kết giới đang dần dựng lên. Một lớp ánh sáng mờ ảo như tầng sương sớm phủ xuống khu vườn, nhẹ nhàng mà bền bỉ, bao bọc xung quanh như vòng tay vô hình.
Và khi ba luồng ma lực chuẩn bị hợp nhất, giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí cậu:
«Xác nhận điều kiện. Bắt đầu liên kết ma lực tầng ba. Cấu trúc kết giới đang khởi tạo.»
"Tốt rồi... Raphael, tôi cần cô hỗ trợ luồng trung tâm. Có thể điều tiết các mạch giao tiếp giữa tôi, Rain và Misery không?"
«Hoàn toàn khả thi. Ưu tiên ổn định trước, sau đó tự động hiệu chỉnh dao động ngoại vi. Tôi sẽ theo sát từng nhịp dao động của ngài.»
"Lần này khác với trước. Tôi không muốn chỉ là đứa trẻ cần sự bảo bọc nữa."
«Tôi biết. Và tôi giúp ngài tiến lên.»
Một khoảnh khắc Rimuru chìm vào trong sự yên lặng.
"...Cảm ơn."
«Ngài không cần cảm ơn. Nhưng... tôi rất vui vì được tin tưởng.»
Rimuru khẽ mỉm cười. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng ma lực từ cơ thể cậu đã đan dệt thành một lớp mạng mỏng xuyên suốt kết giới như mạch máu sống.
Từ giữa tâm điểm của lớp kết giới ấy, ba luồng ma lực hòa làm một.
Guy Crimson – Xích Sắc thủy tổ – hóa thành một dòng ma lực đỏ như máu, cuồn cuộn như biển lửa tận thế, nhấn chìm cả một khoảng không gian.
Ngọn lửa hắn thiêu đốt không chỉ mang theo nhiệt, mà còn mang theo bản chất của hủy diệt. Hư không xung quanh hắn bốc cháy, thời gian nứt vỡ, từng nhịp đập như thể sắp bị nghiền nát dưới uy lực đó.
Velzard – Bạch Băng Long, Nữ Vương Băng Tuyết – đứng sừng sững giữa cơn cuồng phong.
Không một tia cảm xúc dao động, nàng vung tay, băng tuyết ngưng tụ thành những dải thiên hà lam bạc, đánh thẳng vào trung tâm cơn lửa đỏ. Hơi lạnh của nàng không phải giá buốt thường thấy – nó mang theo sự tĩnh mịch của cái chết, khiến vạn vật đông cứng từ linh hồn.
Mỗi đòn va chạm giữa hai người như thổi bay cả một dãy núi vô hình. Đất trời rung chuyển. Sóng năng lượng lan ra từng vòng như cơn đại hồng thủy, gió lạnh gào thét cuốn theo dư chấn của trận chiến trên không, khi Velzard và Guy bắt đầu giao tranh thực sự. Cả không gian rung chuyển, từng lớp băng tuyết và lửa đỏ dội xuống như cơn mưa ngược. Mặt đất rạn nứt, không khí nặng trịch như đè lên lồng ngực của mọi sinh vật cấp thấp trong bán kính hàng trăm dặm, nếu không nhờ kết giới ba tầng do Rimuru, Rain và Misery dựng nên, lục địa đã bị chia cắt từ lâu.
Trong bảy ngày tiếp theo
Bầu trời đổi màu không biết bao nhiêu lần. Ngày và đêm không còn phân biệt. Ánh sáng của lửa và băng trắng đan cài thành những cột trụ vĩ đại dựng đứng khắp bầu trời.
Guy không hề chậm lại. Velzard cũng không lùi bước.
Hắn dùng [Ma Hỏa Trảm], tạo ra những lưỡi kiếm năng lượng thiêu đốt cả không gian, nhưng nàng hóa giải chúng bằng [Tuyết Thực], khiến từng đòn đánh tan biến trong lặng thinh.
Nàng làm băng hóa toàn bộ không gian trong bán kính hàng chục dặm, nhưng hắn lại mở biến tất cả thành hỗn độn rực cháy.
Cả hai như hai nguyên lý đối lập tuyệt đối – nhưng đồng thời cũng ngang hàng.
Cả Rain, Misery và các cận thần đứng từ xa cũng chỉ có thể giữ kết giới, không ai dám can thiệp. Chỉ cần chạm vào một làn sóng dư lực – kể cả là ai – cũng có thể bị đánh bật ra ngoài không gian.
Nhưng Rimuru vẫn đứng đó. Dù cơ thể run rẩy, dù ma tố ngày càng mỏng dần, cậu vẫn đứng ở trung tâm kết giới, duy trì tầng thứ ba – lớp ngăn lan ma lực ra ngoài các lục địa. Lớp ánh sáng lam bạc quanh cậu yếu dần theo từng giờ, từng hơi thở.
"...Còn bao lâu nữa?"
«Dưới 3 phút nếu tiếp tục tiêu hao như hiện tại. Tầng ngoài của kết giới sẽ tan vỡ đầu tiên.»
"Có cách nào kéo dài thêm không?"
«Không có. Chỉ có thể giảm tải hoặc ngừng toàn bộ hệ thống.»
Rimuru nhắm mắt, hít vào một hơi.
"...Tôi biết. Nhưng không thể dừng được."
«Ngài không cần phải làm điều này một mình.»
"Rain và Misery đang giữ phần ngoài. Phần lõi là trách nhiệm của mình."
«Cơ thể ngài đã vượt ngưỡng an toàn. Nếu tiếp tục, ngài sẽ mất ý thức trong vòng vài phút nữa.»
"...Vậy thì hãy giúp mình giữ nó thêm chút nữa."
Lại một khoảng yên lặng nữa...
Nhưng rồi Raphael đáp, lần đầu giọng chậm hơn, gần như ngập ngừng:
«Tôi... hiểu. Tôi sẽ giữ cùng ngài cho đến khi ngài không thể nữa.»
Rimuru khẽ cười. Giữa bầu không gian đang bị ánh sáng ma lực nhuộm mờ, tiếng cười ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại chân thật như một lời cảm ơn.
"Cảm ơn nhé, Raphael. Thật tốt vì có cô ở đây."
«...Tôi cũng nghĩ vậy.»
Đến cuối cùng – khi cả Guy và Velzard cùng lùi bước, không nói một lời, chỉ thở dài giữa không trung – kết quả đã rõ.
Không ai thắng.
Không ai thua.
Không ai có thể hạ người kia mà không tự đánh đổi tất cả.
Velzard thu tay, bước nhẹ xuống nền đất băng.
Guy thở ra một làn khói đỏ, ngọn lửa quanh hắn thu về trong nhịp tim chậm.
Cả hai đứng đó – kiêu hãnh, tĩnh lặng, nhưng ánh mắt đều vô thức hướng về nơi trung tâm khu vườn kính.
Nơi đó, Rimuru đang khuỵu xuống.
Lớp kết giới pha lê tan đi như bụi sáng. Ma lực trong cậu đã cạn. Đôi mắt kim sắc mở lớn, rồi dần khép lại giữa không gian đã bình yên trở lại.
«Kết giới đã hoàn tất. Không phát hiện nguy cơ lan tỏa. Chuyển sang chế độ phục hồi tự động... Rimuru-sama, xin hãy nghỉ ngơi.»
Không có hồi đáp. Cậu có vẻ đã chìm vào giấc ngủ say rồi.
Phía bên ngoài, như nhận ra có điều bất thường, Rain lao đến đầu tiên, đỡ lấy cậu để cậu tựa vào người mình. Misery gần như cùng lúc áp tay lên ngực cậu để kiểm tra cơ thể.
- Rimuru-sama!?
- Không có tổn thương... nhưng ma lực... đã cạn hoàn toàn.
- Cậu ấy đã giữ tầng kết giới ấy... suốt từng ấy thời gian... một mình...
Velzard bước tới, ánh mắt nàng thoáng dao động. Nàng cảm thấy trái tim mình đau nhói khi nhìn thấy cậu ngất đi.
Guy lặng lẽ nhìn cậu, môi hắn nhếch lên một chút – nhưng lần này không có giễu cợt, chỉ là một nụ cười phức tạp, khó gọi tên:
- Đúng là đứa nhỏ ấy... vẫn ngốc như xưa. Nhưng không còn yếu đuối nữa rồi.
Ba ngày sau.
Tuyết vẫn chưa tan.
Lục địa từng đỏ rực một thời giờ trở thành bình nguyên băng bất tận. Những toà tháp nhọn hoắt của lâu đài Guy giờ đã được Velzard sử dụng ma pháp băng để dựng lại. Trời xám, gió lặng – tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Trong đại sảnh giờ lạnh hơn trước. Dù ma lực của Guy đã cố điều chỉnh nhiệt độ, nhưng ảnh hưởng từ khí tức của Velzard vẫn lặng lẽ bám vào từng ngọn gió.
Rimuru vẫn chưa tỉnh. Cậu được đặt trên một chiếc giường phủ chăn lông, gương mặt bình yên. Cạnh bên là Rain và Misery không rời nửa bước.
Velzard đứng gần cửa sổ, ánh mắt hướng ra xa – nơi đường chân trời lấp lóa ánh băng.
Guy ngồi ở chiếc ghế lớn giữa sảnh, cằm chống tay, ánh nhìn bình thản nhưng khó đoán.
Không ai nói gì trong một lúc rất lâu.
Cuối cùng, Velzard lên tiếng – giọng nàng bình thản như mặt băng, nhưng lại mang theo quyết ý:
- Nơi này... từ giờ sẽ là nơi ta ở lại.
Guy nhướn mày:
- Tự tiện vậy à?
- Không cần ngươi cho phép. Đây chỉ là thông báo. – Nàng đáp, ánh mắt không rời khỏi vùng tuyết trắng ngoài kia. – Lục địa này... đã bị khí tức của ta ảnh hưởng. Vì thế, ta không thể bỏ mặc nó được.
Guy bật cười, nhưng giọng trầm hơn thường lệ:
- Ý cô là giờ nơi này thuộc về cô?
- Không. Nhưng ta sẽ ở lại, đảm bảo nó không biến thành vùng chết. Nếu ngươi muốn lấy lại... ta sẵn sàng tiếp tục.
Câu cuối được nói ra đầy thản nhiên, nhưng cũng đủ khiến không khí nứt ra một lần nữa.
Guy không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng dậy, bước về phía cửa sổ, đứng cạnh Velzard nhưng không nhìn nàng. Một lúc sau, hắn lên tiếng:
- Chỉ lần này thôi. Vì cậu ấy. – Giọng hắn trầm hơn, chân thành hơn cả lời mỉa. – Cậu ấy sẽ buồn nếu thấy lại cảnh hai chúng ta đánh nhau đến nửa thiên hạ vỡ tung ra.
Velzard thoáng khựng lại. Rồi nàng khẽ gật đầu:
- Được thôi, quyết định như vậy đi.
Cả hai nhìn ra tuyết trắng.
Ở góc phòng, Rain cúi xuống chỉnh lại tấm chăn cho Rimuru, thì thầm thật khẽ:
- Khi cậu ấy tỉnh lại... mọi thứ có lẽ đã khác rồi.
Misery đáp bằng một tiếng "Ừ" rất khẽ, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang ngủ say ấy.
Đến ngày thứ tư, khi ánh sáng xanh lam dịu nhẹ từ viên đá ma lực trên đầu giường khẽ dao động – cậu bé ấy cuối cùng cũng cựa mình.
Rimuru từ từ mở mắt, tầm nhìn còn mơ hồ. Cậu cảm thấy cánh tay ấm áp bị siết chặt. Người đầu tiên cậu thấy... là Guy.
– ...Guy...?
– Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi hả, tiểu quỷ ngốc nghếch.
Giọng hắn không còn cười cợt như thường, mà như nhẹ nhõm đến lạ.
– Cậu làm ta phát điên đấy, biết không?
Rimuru chớp mắt, ánh nhìn dần rõ ràng hơn. Cậu xoay đầu sang bên... và thấy Velzard.
Nàng đang ngồi cạnh, tay đặt hờ lên tay cậu, ánh mắt ôn hòa.
– Em đúng là khiến chị tức giận đấy, nhóc. Nhưng... cũng khiến người khác không thể không lo.
Rimuru khẽ cười:
– Em không sao mà... Chỉ hơi buồn ngủ thôi...
Câu nói ấy khiến cả Guy lẫn Velzard đồng loạt lặng người.
Tên nhóc này... thật sự không biết bản thân đã làm gì sao?
Guy thở dài, ngồi xuống bên mép giường.
– Lần sau mà còn tự ý làm như thế nữa, ta sẽ giam em lại không cho ra ngoài đấy, hiểu chưa?
Velzard liếc hắn, rồi khẽ nói:
– Đừng hù dọa em ấy. Nhưng... đúng là lần sau nếu tái phạm, chị sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
Rimuru nhăn mặt, nhưng không nói lại. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn họ – hai thực thể mấy ngày trước còn đánh nhau long trời lở đất, giờ lại cùng ngồi bên cạnh mình như thể những người bạn thân thiết lâu năm, dường như không có khoảng cách.
---------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chương 12
Ngày đăng: 28/06/2025
Góc tác giả: Có nhiều hạt sạn không biết mọi người có nhận ra không chứ tác là không biết lấp. Cảm ơn vì sự tương tác tích cực của mọi người và mong mọi người vẫn giữ nguyên phong độ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip