Chương 13: Tôi biết... nhưng tôi sẽ không lùi bước
Nhờ sự điều chỉnh tích cực từ Raphael, chẳng mấy chốc cơ thể Rimuru đã có thể hoạt động trở lại như bình thường. Cuộc sống tại lâu đài băng cũng có những chuyển biến rõ rệt khi Velzard quyết định ở lại. Cô luôn chăm sóc cậu ân cần, dịu dàng chẳng khác gì một người mẹ lo cho đứa con nhỏ. Chính điều đó cũng phần nào giúp cậu vơi đi nỗi nhớ Thiên Tinh Cung và Veldanava.
Ở đây lâu ngày, Rimuru bất ngờ phát hiện ra một sở thích khá đặc biệt—thưởng thức đồ ăn ngon. Thế nhưng vì không muốn lúc nào cũng làm phiền mọi người vì ai cũng có công việc của riêng mình, Rimuru liền quyết định tự học nấu ăn trong thời gian rảnh rỗi.
Ban đầu, mọi thứ... không suôn sẻ cho lắm. Món thì mặn chát vì cho quá nhiều muối, món lại ngọt lịm vì lắm đường, còn củ cải thì được cắt to như nắm tay. Dù vậy, để cổ vũ cậu, mọi người vẫn kiên nhẫn ăn hết- coi như an ủi cho tâm hồn mong manh kia.
Ngay cả Raphael cũng phải bó tay. Dù đã cố gắng kiên nhẫn hướng dẫn từng bước một, nhưng sự hậu đậu vốn có của Rimuru vẫn không hề thuyên giảm. Những ngày cậu học nấu ăn, đối với cư dân lâu đài băng chẳng khác gì... ác mộng. Không ai còn đếm nổi đã có bao nhiêu cái nồi bị cháy đen hay phòng bếp bị nổ tung cùng với những nguyên liệu bị lãng phí vì cậu. Điều đó đã trở thành những kí ức ám ảnh với cả lâu đài- những kí ức không ai muốn đào lại...
Guy và Velzard chỉ có thể bất lực đứng ngoài nhìn. Trong đầu cả hai lúc này chỉ có chung một suy nghĩ:
"Rốt cuộc là ai đã dẫn Rimuru đi vào con đường nấu nướng thế này chứ?!"
Tuy vậy, nhờ sự kèm cặp tận tình của Rain và Misery, Rimuru đã tiến bộ vượt bậc chỉ sau một tháng. Từ cách bày trí đến hương vị, tất cả đều tinh tế đến khó tin.
- Em làm tốt lắm Ri-kun. Đồ ăn rất ngon!- Velzard vừa ăn vừa tấm tắc khen, nhớ lại chuỗi ngày "thảm họa" trước kia mà không khỏi vui thầm. Với trình độ này, nếu chăm chỉ, có lẽ Rimuru sẽ sớm vượt qua cả Rain và Misery... thậm chí là cả cô nữa.
Phải công nhận một điều, đồ ăn Rimuru nấu thực sự rất ngon. Nhưng với tính cách của mình Guy vẫn không nhịn được mà buông ra lời châm chọc:
- Không tệ. Ít nhất không còn làm bếp bay nóc nữa rồi.
Ngay lập tức, Velzard liền quay sang, ánh mắt như xuyên băng lạnh lẽo quét thẳng qua Guy khiến hắn thoáng rùng mình.
- Im đi, tên Ác ma nhiều chuyện.
Lúc này, Rimuru hớn hở ngẩng cao đầu, cậu không giấu được sự tự hào khi nhận được lời khen từ người chị của mình:
- Hừm! Em mà lại. Mấy cái này đơn giản thôi mà.
Guy thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, Rimuru khi trước trong mắt hắn rất chín chắn và ít nói, nhưng chỉ sau hơn 1 tháng ở đây lại có thể thay đổi nhiều đến vậy. Nghĩ thế, hắn bật cười đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu:
- Mau ăn đi, xem mặt ai đó sắp vểnh cao song song với trần nhà rồi kìa.
- Em biết rồi mà! - Nghe vậy, Rimuru phụng phịu, phồng má mà lấy tay che đầu như thể mình đang bị bắt nạt.
Thấy thế, mọi người không nhịn được mà bật cười khúc khích trước loạt hành động đáng yêu ấy của cậu.
Buổi chiều hôm đó, nắng nhạt trải dài khắp tầng mây, rọi qua những trụ băng cao vút rồi vỡ thành những mảnh lấp lánh phản chiếu khắp cung điện. Trên ban công tầng hai, nơi có thể phóng tầm mắt xuống toàn bộ vùng đất trắng xóa kéo dài đến tận chân trời, không khí mang theo vị lạnh nhẹ nhàng nhưng không buốt giá.
Rimuru ngồi trên chiếc ghế đệm phủ khăn lông trắng, tựa lưng vào thành ghế, trong tay là một cuốn sách dày bìa bạc đang mở dang dở. Một tay cậu cầm tách trà sứ tinh xảo tỏa khói mờ mờ, còn tay kia khẽ lật từng trang sách một cách cẩn trọng. Ánh nắng chiếu nghiêng tạo nên một khung cảnh an tĩnh, như thể thời gian cũng muốn dừng lại để ngắm nhìn.
Bên cạnh, Guy ngồi dựa vào thành lan can bằng băng, tách trà đã nguội đi một nửa, nhưng ánh mắt hắn thì hoàn toàn không đặt ở trà – mà ở người đang vừa đọc sách vừa vô thức nhấp từng ngụm trà kia.
- Em đọc gì mà chăm chú thế? - Guy hỏi, giọng vừa đủ nghe.
- Một quyển sách về thực vật băng tuyết và thảo nguyên... Em mượn trong thư viện của chị Velzard. Có mấy loại cây nhìn đẹp lắm, nếu tìm được hạt giống, chắc em sẽ trồng thử ở sau cung điện này chăng?
- Còn muốn trồng cây nữa à? - Guy mỉm cười. - Không ngờ em lại tham vọng đến thế.
- Ơ? Có đâu! - Rimuru đặt cuốn sách xuống lòng, khẽ cười. - Em chỉ nghĩ nếu có thêm ít màu xanh lá ở đây thì trông sẽ ấm áp hơn thôi. Dù sao hiện tại cũng chưa biết em sẽ ở đây đến khi nào mà.
Guy chống tay lên cằm, ánh mắt hơi nheo lại như thể nhìn thấy gì đó thú vị lắm:
- Ừm, không tệ. Mà nếu em đứng ở giữa khu vườn do chính tay em trồng, có lẽ khung cảnh ấy sẽ còn đẹp hơn cả tuyết trắng bên ngoài.
Rimuru ngẩn ra một chút, rồi cười cười, tưởng rằng Guy đang tán thưởng khả năng làm vườn của mình:
- Vậy thì em sẽ cố chăm cây thật tốt! Nếu có cơ hội em cũng sẽ thử luôn xem sao...
Guy bật cười, lắc nhẹ đầu:
- Đúng là em chẳng hiểu gì cả...
- Hiểu gì cơ?
- Không có gì. Uống trà đi, nguội đấy.
Rimuru ngoan ngoãn nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn dính lấy cuốn sách đặt trên đùi, nhưng đôi má hồng nhẹ vì nắng và gió lại khiến Guy không tài nào rời mắt. Và đúng lúc không khí yên bình ấy tưởng như kéo dài mãi, thì một giọng nói nhẹ tênh nhưng lạnh như băng đá cất lên từ phía sau:
- Hai người trông... thật là "thân mật" đấy.
Guy hơi khựng lại, còn Rimuru thì giật mình quay lại:
- Chị Velzard!? Chị đến khi nào vậy ạ!?
Velzard đứng tựa vào khung cửa dẫn ra ban công, mái tóc bạch kim bay nhẹ theo gió, ánh mắt như xuyên qua cả tầng mây để nhìn thẳng vào Guy một cách đầy ẩn ý.
- Lúc cậu nào đó vừa tỏ ra "thi vị" với em trai tôi.
- Tôi chỉ khen khu vườn tương lai thôi. - Guy nhún vai, uống nốt phần trà cuối như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra.
Velzard bước ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh Rimuru, ánh mắt thoáng dịu lại khi nhìn cậu đang cẩn thận đánh dấu trang sách rồi đặt sang bên cạnh.
- Em vẫn thích đọc sách nhỉ? Chị nhớ ở Thiên Tinh Cung, em thường ngồi đọc suốt buổi trong vườn hoa ngoài trời...
- Dạ, nơi này yên tĩnh giống như vậy. Trà thì ngon, lại có cảnh đẹp... À, hôm nay em làm bánh dâu, chị thử không?
Velzard cười nhẹ, vươn tay lấy một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng:
- Ừm... có tiến bộ rồi. Em đúng là chăm chỉ hơn trước nhiều.
Rimuru vui mừng ra mặt, còn Guy thì cười nhếch môi:
- Anh nói rồi mà. Dù có là đá lạnh anh cũng ăn, miễn là do em làm.
Velzard hơi nhướng mày, mắt chuyển sang ánh cảnh cáo:
- Uống trà chiều, ngắm cảnh, khen ngợi một cách mơ hồ. Anh đang định diễn một màn tỏ tình à?
- Ồ? Cô nghĩ vậy sao?
- Không cần nghĩ. Tôi thấy rất rõ. Và nếu còn lần sau, có thể tôi sẽ cho cái ban công này hóa thành hư vô đấy.
Rimuru lại ngơ ngác nhìn cả hai:
- Chị đang giận à? Em làm gì sai sao?
- Không đâu, Ri-kun. - Velzard xoa đầu cậu. - Chị chỉ đang "dọn dẹp" những kẻ có ý đồ không bất chính với em thôi.
- Nhưng... em với anh ta chỉ đang uống trà mà? Còn đọc sách nữa chứ?
Guy cười khẽ, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất lực:
- Đúng vậy. Chỉ là trà và sách thôi. Đơn giản mà.
Velzard mỉm cười – nụ cười lạnh đến mức làm lớp băng dưới bàn chân khẽ nứt.
- Tốt. Vậy giữ cho đơn giản. Vì nếu vượt quá giới hạn, thì trà sẽ không còn là thứ duy nhất bị đổ đâu.
Không khí chợt tĩnh lặng vài giây, rồi Rimuru cười tươi phá tan không khí căng thẳng:
- Em sẽ pha thêm trà! Hôm nay dùng loại lá bạc tuyết mà chị Rain tặng! Cả hai người cùng uống với em nha?
Velzard nhìn cậu, ánh mắt mềm lại, rồi gật đầu. Guy chỉ thở dài, lấy tay che mặt:
- Đúng là... không ai chống lại nổi em ấy cả.
- Em đi đây! Hai người cứ ngồi chờ nha! - Rimuru vui vẻ đứng dậy, cẩn thận ôm lấy ấm trà và khay bánh, ánh mắt long lanh như thể đang làm nhiệm vụ trọng đại.
- Đừng làm vỡ tách đấy. - Guy lười biếng dặn với theo.
- Em biết rồi mà! - Rimuru quay đầu lại, lè lưỡi tinh nghịch trước khi đi vào trong cung điện bằng lối hành lang bọc băng.
Tiếng bước chân nhỏ dần biến mất, để lại một khoảng lặng kéo dài trên ban công. Không còn ai cản trở, gió thổi mạnh hơn một chút, mang theo hương vị băng tuyết lướt qua hai người còn lại.
Velzard là người lên tiếng trước. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ẩn sâu trong đó là một loại áp lực không tên:
- Anh đang chơi với lửa đấy, Guy.
Guy không đáp ngay. Hắn nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi mới đặt xuống, mắt nhìn thẳng ra đường chân trời phủ tuyết:
- Tôi không phủ nhận.
- Vậy thì dừng lại đi. Trước khi em ấy hiểu ra, hoặc... bị tổn thương.
Guy khẽ cười, vẫn không quay sang nhìn cô:
- Cô lo lắng cho em ấy, hay là đang cảnh báo tôi?
Velzard ngồi thẳng dậy, mắt không rời gương mặt hắn:
- Cả hai. Cậu biết Rimuru vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc phức tạp của người khác là gì. Em ấy vốn nhạy cảm, nhưng lại quá đơn thuần. Nếu cậu khiến em ấy rung động bằng một cảm xúc không rõ ràng, rồi bỏ mặc... thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Guy im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng quay sang nhìn cô, mang theo một phần chân thật hiếm có:
- Cô nghĩ tôi sẽ bỏ mặc?
Velzard nheo mắt, giọng trầm xuống:
- Tôi nghĩ anh chưa bao giờ yêu ai cả, nên anh không hiểu yêu một người như Rimuru có nghĩa là gì. Anh có thể mạnh mẽ, có thể sở hữu cả thế giới, nhưng Rimuru... không phải thứ mà anh có thể có được. Em ấy là thứ duy nhất trên đời này không thể bị sở hữu bằng sức mạnh hay tham vọng.
Im lặng. Gió lại nổi lên, thổi phất mái tóc của cả hai về một phía. Guy nhìn xuống bàn trà, nơi vẫn còn tách trà Rimuru để lại, khói vẫn bốc lên lờ mờ. Giọng hắn hạ thấp nhưng đủ để nghe:
- Tôi biết.
Velzard khẽ cau mày.
- Tôi biết... nhưng tôi sẽ không rút lui. - Guy tiếp tục. - Vì có lẽ... lần đầu tiên trong đời, tôi muốn thứ gì đó mà tôi không thể ép buộc. Không thể cướp. Không thể đe dọa. Tôi chỉ có thể ở lại, cạnh bên, và chờ em ấy... tự bước về phía tôi.
Lời vừa dứt, không gian rơi vào tĩnh lặng.
Velzard thở dài, nhưng lần này ánh mắt cô không còn gay gắt như trước:
- Vậy thì... đừng để tôi thấy cậu làm em ấy khóc. Bởi nếu điều đó xảy ra... kể cả là Ma vương, tôi cũng sẽ không khoan nhượng.
Guy khẽ cười, có chút cam chịu và một chút dịu dàng:
- Tôi hiểu rồi.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang.
- Em về rồi đây! Em pha thêm cả trà bạc tuyết và mang ít mứt trái cây nữa nè! - Rimuru chạy trở lại, ôm khay trà bằng cả hai tay, cười tươi như nắng ấm giữa mùa đông.
Velzard và Guy cùng quay sang, ánh mắt của cả hai đồng thời dịu lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.
- Cẩn thận đấy, đừng để trượt chân. - Velzard đứng dậy đỡ lấy khay từ tay cậu.
- Em thấy hai người có vẻ im lặng nhỉ. Nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy?
- Chỉ là... chuyện trà thôi. - Guy đáp nhanh, tay nâng tách trà cũ của mình. - Thảo luận xem loại trà nào hợp hơn thôi.
- Vậy à... À, em nghĩ là loại này hợp với khung cảnh hơn. Mọi người thử xem nhé!
Rimuru cười hồn nhiên, không hề biết rằng vừa có một cuộc trò chuyện liên quan đến cậu vừa mới diễn ra. Nhưng như vậy cũng tốt, đôi khi biết nhiều cũng chưa chắc đã có lợi, nếu thời gian cứ mãi dừng trôi ở khoảnh khắc này thì thật tốt biết bao...
----------------------------------------------------------------------------
Kết thúc chương 13
Ngày đăng: 05/07/2025
Góc tác giả: Dạo này chỗ mình bắt đầu đi học hè rồi nên có lẽ lịch đăng sẽ không được cố định lắm nhưng mình sẽ cố trong hè này đi hết phần quá khứ. Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip