Chương 17: Ác ma
Thời gian trôi qua, cùng với sự chỉ bảo tận tình cùng sự nỗ lực của mình, Rudra đã thức tỉnh được "Quả trứng dũng giả" và trở thành Chân Anh Hùng đầu tiên trên thế giới và được người đời ca tụng sau này.
Vì đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ, Rudra cùng Lucia quyết định lên đường trở về vương quốc của mình, trở về vị trí vốn thuộc về hai người. Sự đột ngột này chủ yếu là do hai người đã nhận được một tin khá sốc vào 3 ngày trước. Người phụ hoàng luôn yêu thương họ đã tử nạn do cuộc bạo động của người em có ý định đảo chính của mình. Bởi vì họ cho rằng cả hoàng thái tử và công chúa- những người kế vị của dòng chính đã chết, nên đây chính là thời cơ thích hợp để đoạt ngôi cướp vị.
Nhưng thật không may điều đó đã chọc giận những con sư tử đang ngủ say, Rudra đã xin phép sư phụ được cho mình trở về để trả thù với lời hứa sẽ thống nhất nhân loại thành một khối, tạo nên kỉ nguyên hòa bình nơi xung đột được giải quyết bằng lời nói.
Trước ngày trở về, Rudra đã bày tỏ mình muốn đổi lấy một kĩ năng tối thượng mạnh hơn thuộc về Veldanava để dễ dàng hơn trong việc thực hiện lí tưởng này. Tất nhiên, Veldanava đồng ý. Kĩ năng tối thượng đổi lấy kĩ năng tối thượng. Và thứ được mang ra trao đổi là " Thệ Ước Vương [Uriel]"- kĩ năng thuộc hệ thống Mĩ đức được Rudra tự mình thức tỉnh trong quá trình rèn luyện đổi lấy "Công Lí Vương [Michael]" kĩ năng đứng đầu trong 14 kĩ năng thuộc hệ thống Mĩ đức do Veldanava dùng sức mạnh của mình tạo ra.
Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ vậy nên ngay sáng ngày hôm sau Lucia và Rudra đã khởi hành trở về Vương quốc. Trước khi đi, Rimuru đã dặn dò cả hai đủ kiểu và chuẩn bị cho họ rất nhiều đồ như thể họ sẽ không bao giờ gặp lại.
- Hai người nhớ phải giữ gìn sức khoẻ và thường xuyên về thăm chúng tôi đấy.
- Chắc chắn rồi, khi nào Quốc gia của tôi thống nhất, tôi chắc chắn sẽ đến đón cậu đến chơi và chiêm ngưỡng thành quả của tôi.- Rudra tự tin lên tiếng và cũng một phần là để an ủi người đứng ngồi không yên từ hôm nọ đến giờ.
Như nghĩ đến thứ gì đó, Rimuru quay sang nhìn Velgrynd chằm chằm:
- Chị Velgrynd à, chị có thể đi hỗ trợ Rudra được không, coi như là chị nể mặt em đi.- Rimuru lên tiếng năn nỉ Velgrynd, và tất nhiên cùng với vẻ mặt lấp lánh thì sức sát thương của chiêu này thực sự rất cao và chưa ai có thể trụ được một khi chiêu này đã tung ra cả.
- Được thôi, nhưng em đừng trưng ra vẻ mặt đó 'yêu nghiệt quá đi'!- Nói rồi Velgrynd đi về phía Rudra và Lucia, dù sao cũng thân nhau nên việc này cũng chẳng đáng gì cả.
- Hả, chị nói gì cơ?- Do vế sau Velgrynd nói quá bé nên Rimuru dường như không nghe rõ nên liền hỏi lại.
- Không có gì đâu, chắc em nghe nhầm rồi... Vậy tụi chị đi nha.- Tìm cách đánh trống lảng, Velgrynd quay đi rồi thúc giục hai người kia nhanh lên đường thôi kẻo muộn.
- Nhớ bảo trọng nha!
Chờ bóng người của ba người đã khuất bóng, Rimuru rảo bước vào trong nhà. Chà, thiếu vắng họ, cung điện có vẻ yên tĩnh thật. Nhưng không sao vì bên cạnh cậu vẫn còn Raphael với Veldanava mà.
Phía bên này, Veldanava đang vùi mình vào trong đống giấy tờ vì phải xa Lucia- người con gái mà ông thầm thương trộm nhớ. Khi đã yêu một ai, dù chỉ xa nhau một chút thì đối với họ như đã xa nhau cả ngàn thế kỉ. Chậc, một khi yêu thì chẳng ai còn bình thường cả.
Cốc cốc
- Em vào đi, cửa không khoá!- Dừng bút lại, ông nhận ra người đến là Rimuru.
Bước vào trong cùng với khay trà và bánh, Rimuru đặt xuống rồi hỏi thăm Veldanava. Cậu nhận ra ông có vẻ buồn khi những người kia rời đi nhưng không ra tiễn, có lẽ là không muốn họ nhìn thấy bộ mặt này của mình.
- Anh nghỉ tay chút đi.- Cậu thấp giọng, tuy có chút tiếc nuối nhưng cậu rất nhanh đã sốc lại tinh thần.
- Em đợi một chút để anh hoàn thành công việc này nhé.
Một lúc sau khi Veldanava làm xong, cả hai cùng ngồi thưởng trà và nói chuyện.
- Nii- san, lâu rồi em chưa gặp Guy và Velzard, em dự định sẽ đi thăm họ vào chiều nay.- Rimuru nói ra mong muốn của mình với Veldanava, dẫu sao kể từ lần họ đến Thiên Tinh Cung lúc cậu trở về thì cậu chưa gặp họ lần nào cả.
- Hả, em muốn để anh lại một mình ở đây sao?- Giọng Veldanava trầm hẳn xuống, ai nấy đều rời đi thì ông sẽ phải cô đơn một mình trong chốn thâm cung này sao. Những chú chim lớn rồi sẽ rời tổ và bỏ lại cha mẹ nó để tự mình đi thăm thú thế giới.
- Khụ... khụ, anh nghĩ hơi xa quá rồi đấy! Em chỉ định đi thăm họ vài ngày thôi mà.- Rimuru sặc trà sau khi nghe lời của Veldanava, ai mà ngờ đâu ông lại nghĩ sâu xa đến thế.
- Ahaha, xin lỗi, dạo này anh nghĩ nhiều quá.- Vừa nói ông vừa lấy tay gãi má mà cười gượng.
- Không sao. Vậy quyết định thế nhé, chiều nay em sẽ đến Lục địa Băng.- Rimuru gật đầu hài lòng với kết quả của cuộc trò truyện.
Buổi chiều hôm ấy, cậu quyết định khởi hành lên đường. Ban đầu cậu định dùng cổng dịch chuyển nhưng rồi lại dùng cánh bay để ngắm cảnh do lâu rồi chưa ra ngoài. Bởi vì là phần tách biệt với không gian bên ngoài nên cậu đã dịch chuyển ra lục địa mà cậu nghĩ là gần nhất rồi mới bắt đầu chuyến đi.
Tuy nơi đây cây cối sinh trưởng phát triển tốt nhưng lại có một nơi thu hút sự chú ý từ cậu bởi nó có khí tức gần giống với Enra- Đại thánh linh bóng tối. Cùng với sự tò mò cùng bản năng thích khám phá của mình, cậu đã quên mất mục đích ban đầu mà chuyển hướng đến phía cánh cổng.
(Không có gì là ngẫu nhiên, vận mệnh đã xoay, vòng quay trở lại.)
Bước qua cánh cổng là một thế giới hoàn toàn mới, nơi chỉ có những ác ma khi tiến hóa đến một mức độ nhất định sẽ được xếp vào màu sắc tương ứng với tính cách của từng dòng gồm: Rouge (Xích sắc), Bleu (Thanh sắc), Jaune (Hoàng sắc), Noir (Hắc sắc), Blanc (Bạch sắc), Violet (Tử sắc), Vert (Lục sắc).
Người đứng đầu của nơi này như một lẽ hiển nhiên là Thất sắc Nguyên Thủy nhưng 3 trong số 7 người đó đã bị triệu hồi lên Hồng Y. Người đứng đầu của 4 dòng còn lại liên tục tranh chấp, kìm nén nhau tạo ra thế cân bằng của Minh Giới nhưng do sự lập dị của mình thì [Noir] đã từ bỏ việc theo đuổi sức mạnh mà đi tìm kiếm những thú vui khác ở trên nhân giới. Vì thế ta có thể hiểu rằng hiện nay người nắm quyền Minh Giới là 3 ác ma thủy tổ còn lại.
Và bằng một thế lực bí ẩn nào đó mà hôm nay cả 4 thủy tổ đều tập trung về một chỗ, không phải để đánh nhau mà là để bàn bạc chuyện gì đó. Họ như đang chờ đợi định mệnh, người mà họ đã ngày nhớ đêm mong, người chủ nhân của họ. Họ đều có một điểm chung là không muốn để lại ấn tượng xấu với người mà họ gặp hôm nay.
Sự kiện này nhanh chóng gây chấn động nơi đây bởi ở đâu có sự tập trung của hai thủy tổ, ở đó có giao lưu đánh nhau, tuy có chừng mực nhưng chắc chắn là một trận long trời lở đất. Nó thu hút sự chú ý của rất nhiều ác ma, trong đó có cả Rimuru do đi lạc đến đây mà tò mò thích thú đi tìm hiểu xung quanh. Cậu không có nhiều hiểu biết về ác ma do những ghi chép về chúng hầu như rất ít nhưng cậu có thể cảm nhận được nguồn ma lực to lớn tỏa ra từ người chúng, không hề che dấu mà bộc lộ rất rõ.
Vì cảm thấy phiền phức nên những ác ma nhỏ đã bị đuổi đi, chỉ còn lại những thành viên chủ chốt, cốt cán. Thấy vậy, Rimuru cũng định rời đi nhưng từ đằng sau, Hắc sắc thủy tổ lao tới chặn đường cậu lại:
- Ngươi là ai? Vì sao lại chặn đường ta?- Rimuru có đôi phần ngạc nhiên xong vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh vốn có mà chất vấn người trước mắt mình.
- Kufufufu, xin phép không trả lời câu hỏi này của ngài. Nhưng thứ cho tôi thất lễ, không biết tôi có vinh dự được mời Quý nhân đến nói chuyện một chút không nhỉ?- Noir lịch thiệp cúi nhẹ đầu xuống thể hiện sự tôn trọng với người trước mắt mình, bên cạnh đó còn có phần dò xét.
Những ác ma thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi bởi không muốn dính líu đến những thủy tổ nguy hiểm này, chỉ cần nói sai một câu chắc chắn còn toàn mạng nhưng không tránh khỏi sự tra tấn tàn bạo từ họ. Tiếng lành đồn xa nên hiện tại càng nên tránh đi.
Rimuru cũng không muốn gây chuyện hay đánh nhau với những thứ có thể giải quyết bằng lời nói, vả lại hắn trông rất lịch sự, không ép buộc nên cậu cũng đồng ý luôn:
- Làm phiền anh rồi, mời dẫn đường.
Đi được một đoạn, họ đến một cung điện chỉ có duy nhất một màu đen tuyền, cấu trúc cổ kính càng làm nó tôn lên sự huyền bí. Có lẽ thân phận của người này không tầm thường. Vừa quan sát Rimuru vừa nhận định.
Bước đến trước một căn phòng, anh ta nhẹ nhàng mở cửa ra rồi mời cậu vào phòng. Bên trong là 2 người phụ nữ và một chị gái cao hơn cậu khoảng một gang tay.
Thấy cậu vào, cả 3 đồng loạt đứng lên đánh giá người mang trong mình năng lượng giống với Đại thánh linh bóng tối- người đã tạo ra họ. Người phụ nữ tóc trắng thanh lịch, nhã nhặn kéo ghế ra mời cậu ngồi khiến ba người thoáng ngạc nhiên nhưng khuôn mặt không chút thay đổi mà che dấu bằng một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn cho mình, Rimuru cũng cảm nhận được những ánh mắt mà họ dành cho mình, không khí có phần ngượng ngùng bởi không gian lúc này chỉ là một khoảng lặng. Như một phép lịch sự, Rimuru lên tiếng:
- Cho hỏi mọi người muốn gặp tôi là vì chuyện gì? Nếu như không có thì liệu tôi có thể rời đi không?
- Ara ara, xin lỗi vì sự bất kính của chúng tôi, liệu tôi có thể hỏi ngài đôi chút về nguồn sức mạnh ngài mang trong mình không? Nó rất giống với thứ mà người tạo ra chúng tôi sở hữu.- Vì biết hai người kia không giỏi trong việc giao tiếp, Blanc ngỏ lời thay cho tất cả.
- Cô nói gì vậy, ta không hiểu?- Rimuru nghiêng đầu, họ không thể nhìn thấy dung mạo thật của cậu vì chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo. Dù không hiểu vì sao mọi người đều dặn cậu ra ngoài không được để lộ khuôn mặt thật với người khác nhưng thôi, cậu cũng không dám cãi lại nên đành nghe theo thôi. Có lẽ do mặt cậu quá xấu chăng?
- A, nếu ngài không biết thì cứ coi như chúng tôi chưa nói gì đi. Vậy không biết ngài có thể giới thiệu tên cho chúng tôi không?- Blanc dù không nhận được câu trả lời mong muốn nhưng cũng không thể trách cậu được. Nhưng chắc chắn cậu có liên quan mật thiết đến người đã tạo ra họ.
- Tên của tôi sao? Tôi tên là Rimuru.- Rimuru có chút giật mình vì hiện tại cậu đang được Raphael phổ cập kiến thức về ác ma. Xem ra những con ác ma này sức mạnh không thể xem thường.
Bỗng, từ đằng sau, Noir lên tiếng đề nghị:
- Rimuru- sama, ngài có thể cho phép tôi được làm người đầy tớ không? Chỉ cần được đi theo ngài, ngài bảo tôi làm gì cũng được.
Điều này khiến không chỉ Rimuru bất ngờ mà đến cả 3 thủy tổ còn lại cũng không kém. Ai có thể ngờ tên kiêu ngạo, dị biệt ấy lại có thể hạ mình xuống mà cầu xin người khác. Càng kì lạ hơn là đây mới chỉ là lần đầu gặp nhau của họ, như vậy không phải tiến triển hơi nhanh sao.
- Như vậy không hay đâu, vả lại chúng ta vừa mới gặp nhau, lại chẳng thân quen gì, sao tôi có thể nhận anh làm thuộc hạ được. Như vậy thì thiệt cho anh quá.- Rimuru bối rối mà xua xua tay.
- Đây là mong muốn của tôi, mong ngài thành toàn cho, tôi chỉ muốn được phục vụ ngài thôi.- Lúc này hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đã quỳ hẳn một chân xuống.
- Anh đứng lên đi, như vậy không hay đâu.- Rimuru loay hoay cố gắng dìu Noir đứng dậy.
- Trừ khi ngài cho phép tôi được làm thuộc hạ của ngài, nếu không tôi sẽ không đứng lên đâu.
Ngay lúc này, như có điều gì thôi thúc, cả 3 người còn lại cũng đồng thời quỳ xuống:
- Xin ngài hãy nhận chúng tôi làm thuộc hạ.
- Đến cả các cô cũng...
- Haizz...- Rimuru thở dài - Được rồi, được rồi, ta nhận mọi người làm thuộc hạ là được rồi chứ gì, mau đứng lên đi.- Lúc này cậu đành bất lực thôi, họ muốn làm gì thì làm, cậu cũng chẳng ngăn cản nữa.
- Cảm tạ Ngài!
- Mọi người chưa có tên và cơ thể vật lí đúng không, ta sẽ đặt tên và tặng mỗi người một cơ thể xem như là món quà gặp mặt nhé.- Rimuru thản nhiên nói ra việc đó trong khi vẫn chưa biết thân phận thực sự của họ.
- Thật ư? Đối với chúng tôi thì đó là một món quà vô cùng lớn, không gì có thể sánh được.
- Vậy thì, mọi người là ác ma nên tên cũng phải liên quan đến ác ma nhỉ....
- Xem nào, anh tên là Diablo nhé!- Sau một hồi đắn đo, cậu liền nghĩ đến ở thế giới mang tên Trái Đất thì Diablo có nghĩa là ác ma, hoàn toàn phù hợp với tên này.
- Cô gái tóc trắng tên là Testarossa, tóc tím tên là Ultima. Còn tóc vàng, à Carrera nhé.- Không hiểu sao, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên những cái tên này, nhưng như thế cũng tốt cậu sẽ không phải tìm nữa. Vả lại tên cũng rất hay nên cũng ổn thôi.
------------------------------------------------
Kết thúc chương 17
Ngày đăng: 02/08/2025
Góc tác giả: Vì sao các thủy tổ lại nhận Rimuru làm chủ nhân ngay khi chỉ mới gặp mặt? Điều này đều nằm trong tính toán của mình. Mọi người cứ tin vào khả năng chém gió của tui. Chi tiết sẽ được giải mã sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip