Chương 2: Tên!?
Mùa xuân năm thứ mười kể từ ngày thiên thần bé nhỏ ấy được sinh ra.
Thánh địa Hydra vào buổi sớm tinh mơ như khoác lên mình một tấm áo mới – làn sương nhẹ phủ mờ trên mặt đất, bồng bềnh như những dải lụa mềm vắt qua những nhánh cây cao vút. Những giọt sương long lanh đọng trên lá phản chiếu ánh mặt trời đầu ngày, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như những viên pha lê nhỏ bé được trời ban. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm mát lành của hoa cỏ và đất ẩm, khiến không khí như trong lành và dễ thở đến lạ kỳ.
Ngay từ sáng sớm, đã có một bóng hình của một cậu bé với mái tóc xanh bạc đang ngồi đung đưa chân dưới dòng suối mát lạnh, trông cậu vô cùng háo hức vì một chuyện gì đó. Hôm nay là ngày cậu được "bố và mẹ" (theo suy nghĩ của cậu bé bởi hai người họ đã nuôi dạy cậu từ nhỏ) dẫn cậu ra khỏi thánh địa. Đây là lần đầu tiên mà hai người họ cho phép cậu ra khỏi vùng đất này.
Đang mải suy nghĩ vu vơ thì đằng sau cậu có 2 bóng hình một nam một nữ với nụ cười nhẹ ở trên môi khi nhìn cậu bé đang ngẩn người.
Hikari nhẹ giọng lên tiếng khiến cậu bé nhỏ có chút giật mình:
- Bé con, con đã chuẩn bị hành trang đầy đủ để đi chưa?
- Con đã xong từ hai ngày trước rồi ạ! - Cậu bé quay đầu về nơi giọng nói vừa phát ra và vui vẻ đáp- chỉ mong đến ngày hôm nay thôi.
Hai người bật cười trước phản ứng dễ thương của cậu.
- Mau lại đây nào, chúng ta chuẩn bị khởi hành rồi đấy.- Enra vẫy vẫy tay rồi nói
Đứa trẻ ấy nhanh chóng chạy lại chỗ của hai người họ, nắm lấy đôi bàn tay đang chìa ra kia. Cậu bé thích thú ngắm nhìn thế giới xung quanh ngoài không gian nơi họ sống, ghi nhớ từng ngọn cây, ngọn cỏ, sinh vật trên đường. Sau khi đã ra khỏi rìa thánh địa, Hikari và Enra dùng phép dịch chuyển đến một vùng đồng bằng có rất nhiều loại thực vật lạ mắt. Hikari dừng dịch chuyển ở đó bởi cô muốn cậu bé có thể ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn.
Đang đi bỗng nhiên Hikari khựng lại vì cảm giác như chính mình đã quên đi điều gì đó, rồi cô quay lại sang chỗ Enra:
- Enra này, hình như chúng ta chưa kể cho bé con về Ngài ấy.
Enra bỗng quay sang nhìn Hikari với vẻ sửng sốt đến khó tin. CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ THẾ MÀ CŨNG QUÊN ĐƯỢC!?
Anh thở dài, bất lực cúi xuống nhìn cậu bé trước mặt:
- Bé con à, chúng ta sắp đến gặp một người rất đặc biệt đấy, con nhớ cẩn trọng lời nói trước Ngài ấy. Ngài ấy là người đã tạo ra ta và cả Hikari đấy. Tên của Ngài là Veldanava.
-Vâng, con nhớ rồi ạ! - cậu đáp lại với chất giọng trong trẻo của mình, ánh mắt không giấu nổi sự háo hức lẫn tò mò.
Chẳng mấy chốc mà ba người họ đã dừng chân tại một khu vườn yên tĩnh. Phía trong có một người đàn ông đang ngồi. Mái tóc dài màu xanh tím, điểm trên đó là những chấm trắng khiến nó trông như dải ngân hà. Ông ấy đeo một dải băng mắt màu đen khiến vẻ ngoài càng thêm huyền bí.
Thấy vậy, hai đại thánh linh liền cúi xuống hành lễ với người đàn ông đó:
- Chúng thần xin kính chào Ngài, Veldanava- sama!
- Không cần câu lệ, đứng lên đi.- Veldanava nói với giọng trầm ấm.
Khi được sự cho phép của Veldanava, cả hai từ từ đứng dậy rồi lùi ra phía sau để Veldanava gặp mặt cậu bé.
Bởi trong mười năm qua, cậu chưa gặp ai ngoài Hikari và Enra nên không khỏi có chút bối rối và lo lắng.
Nhận thấy vậy, Hikari liền đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì hồi hộp kia rồi nhẹ giọng nhắc nhở:
- Con còn nhớ những lời mà ta đã dặn trước khi đến đây không bé con.
Như được tiếp thêm động lực, cậu bé gật đầu rồi nhanh chóng cúi xuống chào người trước mặt:
- Con xin được diện kiến Ngài Veldanava ạ!
Dù đã đoán ra sẽ có người đi cùng với Hikari và Enra nhưng không nghĩ đến lại là đứa trẻ nhỏ bé trước mắt mình.
Ông khẽ nghiêng đầu nhìn cậu bé trước mắt mình, dù đôi mắt kia có được băng lại nhưng vẫn khiến cho cậu bé cảm nhận được ánh mắt đó- ánh mắt như muốn nhìn thấu toàn bộ linh hồn của người khác.
Hikari cũng nhận ra và nhanh chóng giới thiệu người trước mặt mình cho vị Chúa tể đáng kính:
- Thưa Ngài, đây là đứa bé do thần và Enra cùng nhau tạo ra. Ban đầu chúng thần chỉ dự định tạo ra một người có thể cùng ngài bầu bạn, nếu có một người bên cạnh biết đâu Ngài có thể vơi bớt đi sự cô đơn một chút. Nhưng do có chút biến cố mà ...
Nói đến đây Hikari liền trở nên ấp úng, Enra thấy vậy liền tiếp lời:
- Bé con này, chúng thần đã cố gắng hết sức để làm ra một linh hồn "thật gần gũi"... – Enra bối rối – ...nhưng chắc là tụi con hơi tính sai kích cỡ...
Veldanava lặng lẽ đưa mắt nhìn lại cậu bé. Cậu đứng đó, vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, chỉ nhìn lại ông với đôi mắt long lanh như một hồ nước trong trẻo chưa từng bị khuấy động.
- Nhưng hai người không thấy dù thế nào thì tuổi tác của cậu bé vẫn còn quá nhỏ so với ta sao?
Nói đến đây, Veldanava đưa tay ra, vươn về phía cậu bé. Ngay lập tức, Hikari nắm tay cậu kéo nhẹ lại theo bản năng, nhưng ông chỉ khẽ mỉm cười.
— Không sao đâu. Ta sẽ không làm hại đứa nhỏ.
Ngón tay ông chạm nhẹ vào trán cậu bé, một ánh sáng mỏng manh lan ra từ điểm tiếp xúc, như đang dò xét, như lại đang đọc hiểu.
Một lát sau, ông rút tay lại, im lặng.
- Dù sinh ra từ các con, linh hồn này... là một điểm dị biệt. Một thứ chưa từng tồn tại trong trật tự của thế giới. Ta không thể nhìn thấy tương lai của thằng bé - Veldanava nói, ánh mắt dưới dải băng như trở nên trầm hơn - Và cũng chính vì thế... mà ta không biết phải làm gì với sinh linh nhỏ bé này.
Cậu bé vẫn ngơ ngác, nhưng đã bắt đầu cảm nhận được không khí đang dần thay đổi. Bất giác, cậu bước lên một bước, ngước nhìn Veldanava rồi lí nhí:
- Con... nếu như con không đủ tốt để ở đây... thì... con có thể đi nơi khác, để không làm phiền Ngài...
Lời nói thật nhẹ, nhưng lại khiến tất cả phải im bặt.
Veldanava hơi mở to mắt - cảm xúc tưởng đã bị chôn vùi rất lâu như bị đánh thức. Ông bật cười khẽ, có phần bất lực, có phần dịu dàng:
- Không... Không cần đi đâu cả. Nếu các con đã mang sinh linh này đến... thì ta sẽ giữ nó lại.
- Để xem nào, cậu bé, con chưa có tên phải không?- Nói rồi ông đặt tay của mình lên đầu cậu - Từ nay con sẽ mang cái tên Rimuru.
Một ánh sáng ấm áp lóe lên bao chùm lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, có vẻ như cậu sắp tiến hóa lên một chúng tộc mới nào đó.
Giọng nói thế giới: << Báo cáo. Cá thể Rimuru đã tiến hóa đã thành công, thuộc chủng tộc mới " Hỗn nguyên ma thần" >>
Sau khi giọng nói kết thúc cũng là lúc ánh sáng dừng lại. Cậu từ từ mở đôi mắt kim sắc lấp lánh của mình ra khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên. Trước khi tiến hóa cậu đã rất đẹp rồi nhưng sau khi tiến hóa thì vẻ đẹp ấy còn nhân lên gấp bội, vẻ đẹp ấy dù có là tảng băng đi nữa cũng sẽ phải tan chảy.
Veldanava là người lấy lại tinh thần trước, có vẻ ông đã nhìn ra việc cậu đã thức tỉnh một Ultimate Skill nào đó rồi.
- Rimuru- chan đã nhận được kĩ năng nào vậy?- Veldanava cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
- Là Ultimate Skill: "Thông tuệ vương- [Raphael]" cùng một số kĩ năng kháng ạ.
Lời này nói ra khiến hai đại thánh linh khá ngạc nhiên vì thông thường việc thức tỉnh một kĩ năng tối thượng phải trải qua rất nhiều thử thách và tiêu chí rất cao nhưng Rimuru lại có thể thức tỉnh nó một cách dễ dàng. Nhưng theo lối suy nghĩ của họ thì Rimuru là một thực thể đặc biệt nên mọi chuyện dù có vô lí như thế nào cũng sẽ chấp nhận được.
______________________________________________________________
Kết thúc chương 2
Ngày đăng: 10/05/2025
-Góc tác giả:
Mọi người có thể tăng tương tác và góp ý để Sora có thêm động lực viết tiếp được không ạ :>>
Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip