Chương 24: Bất an

Từ ngày ấy trở đi, Veldora vẫn luôn kề cặp bên cạnh và chăm sóc cho Rimuru. Hắn trầm lặng hơn, chín chắn đến không tưởng. Có vẻ như sau cuộc trò chuyện, Veldora đã có một quyết tâm to lớn, một bước tiến trong sự trưởng thành về nhân cách. Hầu hết mọi thời gian đều chỉ để trông coi Rimuru, thời gian đó dài đến mức nếu một ngày có 24 tiếng thì 20 tiếng là ở bên cạnh cậu.

Chẳng mấy chốc hai tháng đã trôi qua, vườn hoa tan tác ngày nào nay đã được phủ lên một màu áo mới, nhưng người chăm sóc nó lại khá đặc biệt- Veldora- kẻ luôn thích phá hoại mọi thứ.

Rimuru tựa người vào ghế, thở ra một hơi thật chậm. Cơ thể vẫn còn chút mỏi mệt, như thể cái lạnh trong giấc mơ bị bóng đen nuốt chửng vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại cảm giác ở nơi sâu nhất của tâm trí vẫn có một mảng tối im lìm, chờ dịp trỗi dậy. Nhưng ngoài mặt, cậu giấu tất cả bằng một nụ cười bình thường.

Bên cạnh, Veldora đang... trồng hoa. Một cảnh tượng mà nếu ai kể cho cậu vài tháng trước, Rimuru sẽ cười lăn ra bàn và bảo đó là chuyện hoang đường nhất thế kỷ. Nhưng giờ đây, Bạo Phong Long lại đang quỳ gối xuống xem xét từng luống hoa trong khu vườn rộng lớn, chỉ để người đó có thể an tâm nghỉ ngơi.

- Này, cậu đừng ủ rũ thế chứ.- Hắn vừa nói vừa nghiêng người sang một bên- Cậu xem thành quả sau hai tháng của tôi nè, tuyệt chứ?

- Cũng không tệ lắm...- Rimuru đặt quyển sách xuống, đôi mắt nhàn nhạt ánh lên ý cười.

- Cậu cũng đã làm rất lâu rồi, lại đây ngồi nghỉ tí đi.- Vừa nói cậu vừa vỗ xuống vị trí bên cạnh mình.

Rất nhanh, Veldora cũng hiểu ý mà đi đến. Hắn ngồi phịch xuống khiến chiếc xích đu rung nhẹ vì sức nặng. Nhưng rồi nhanh chóng điều chỉnh để không làm ảnh hưởng đến cậu.

- Này, cậu biết không?- Hắn chỉ vào mấy luống hoa gần đó, giọng tự hào như vừa dựng xong một tượng đài vĩ đại.- Mấy bông màu tím kia là tôi chọn đấy. Tôi đọc sách bảo chúng tượng trưng cho sự yên bình, hợp cho cậu thư giãn tinh thần.

- Thật sao?- Rimuru hơi nhướng mày, khóe môi cong lên- Tôi không ngờ cậu lại biết đến ý nghĩa của hoa đấy.

- Ha! Đừng coi thường tôi.- Veldora ưỡn ngực- Tôi còn chọn mấy bông màu vàng kia để... ừm... tượng trưng cho sức mạnh vĩnh cửu của Bạo Phong Long.

Rimuru bật cười, âm thanh khẽ vang trong khoảng sân tĩnh lặng.

- Đúng là... chỉ có cậu mới nghĩ ra được sự kết hợp này.

Tiếng cười tắt dần, cậu hơi ngả đầu ra sau, hít sâu mùi hương nhè nhẹ từ vườn hoa. Mọi thứ thật yên ả, nhưng ở sâu bên trong, vẫn còn đó cảm giác lành lạnh len vào từng nhịp thở. Cậu khẽ đưa tay che miệng khi một cơn ho nhẹ thoáng qua, rồi lập tức mỉm cười như chẳng có gì.

Veldora quay sang, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ một chút.

- Cậu... ổn chứ?

- Ổn mà.- Rimuru đáp, giọng nhẹ như gió thoảng, rồi nhanh chóng đổi chủ đề- Vậy... cậu định tiếp tục trồng thêm hoa chứ?

Bạo Phong Long lập tức bị kéo vào cuộc bàn luận về "vườn hoa tương lai", huyên thuyên về ý tưởng dựng một khu vực riêng cho "hoa mang khí chất rồng", khiến bầu không khí lại tràn ngập tiếng cười và những lời chọc ghẹo quen thuộc.

Chỉ có điều, nụ cười của Rimuru vẫn mang một chút gì đó xa xăm, như một tia nắng yếu ớt bị mây mờ che lấp...

"- Raphael, cô có ở đó không?"- Vì sao cậu lại hỏi vậy ư, vì từ ngày đó đến giờ cậu chưa từng liên lạc được với cô, cứ như mọi kết nối đều bị cắt đứt. Nhưng lần này, cậu cảm thấy liên kết đã được nối lại, dù cho nó rất mỏng manh.

<<Báo cáo, tôi vẫn luôn ở đây thưa Master.>>

"- Cô ổn là tốt rồi."

<<...>>

"- Về thứ hôm đó, cô không cần quá bận tâm đến nó đâu."- Bởi vì chính cậu là người hiểu rõ cơ thể cậu nhất, Raphael có thể không biết nhưng cậu lại nắm rất rõ. Dù có làm gì thì nó cũng sẽ vô ích thôi.

"- Mà Raphael này, cô giúp ta che giấu sự ảnh hưởng của thứ đó được không? Dù sao họ cũng sắp về rồi."

<<Báo cáo: Hoàn toàn có thể. Nhưng nếu làm vậy thì sự ảnh hưởng của nó đến cơ thể chủ nhân sẽ rất lớn. Tôi không muốn người chịu thương tổn thêm nữa.>>- Raphael trầm lặng hơn mọi khi.

"- Nghe này, tôi không muốn làm họ lo lắng... và cô cũng biết đó là cách duy nhất ở hiện tại mà."

"- Chỉ cần khoảng 2 năm thôi, đến lúc đó ta sẽ rời khỏi đây để trả lại không gian riêng cho họ, sẽ ổn cả thôi. Mà nếu lúc đó cô có thể tìm được biện pháp thì sao, chẳng phải là ta sẽ không phải nhận hậu quả gì à."- Đương nhiên, câu này của cậu cũng chỉ để trấn an Raphael thôi.

"- Cứ làm đi."

<<Báo cáo: Có muốn sử dụng Kĩ năng độc nhất: "Kẻ lừa lọc" không.>>

"- Có."

Tức khắc, luồng ma lực mờ tối lan dọc sống lưng cậu. Như một lớp màn vô hình bao phủ, che giấu mọi vết rạn trong cơ thể. Sắc mặt Rimuru trở nên hồng hào lại, ánh mắt trong veo, nụ cười nhàn nhạt hiện hữu như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng bên dưới lớp ngụy trang ấy... một thứ gì đó đang ngoạm chặt lấy bản thể cậu.

Rimuru cảm nhận rõ từng đường gân, từng mạch ma lực như bị những sợi dây đen vô hình siết chặt. Cảm giác lạnh buốt ấy không phải biến mất, mà chỉ bị ép xuống tận đáy sâu của linh hồn, nơi không ai, kể cả chính cậu- có thể dễ dàng chạm tới.

Một tia sáng lóe trong đồng tử xanh lam, rồi vụt tắt. Nhưng ngay trước khi biến mất, trong ánh mắt ấy thấp thoáng bóng tối u ám như vực sâu nuốt chửng.

<<Báo cáo: Ngụy trang hoàn tất. Tất cả bất thường đã được che giấu.>>

Giọng Raphael vang lên, nhưng khác thường hơn- khẽ run nhẹ, như cố giấu đi nỗi lo.

Rimuru hít một hơi dài, chậm rãi nhắm mắt. Khi mở ra, mọi biểu hiện đã hoàn toàn bình thản, chỉ còn lại vẻ mỉm cười nhẹ như sương.

"- Thấy chưa? Mọi chuyện ổn cả rồi."- Cậu thì thầm, nhưng không rõ đang nói với Raphael, hay chỉ là tự nhủ với chính mình.

Phía bên ngoài, Veldora vẫn chăm chú kể về những dự định trong tương lai. Dường như chẳng cảm thấy sự bất thường gì.

- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?- Từ đằng xa, Veldanava và Lucia đi tới. Cả hai vừa trở về từ chuyến đi chơi xuyên lục địa, mà trông vẻ mặt của ai cũng tươi vui, có lẽ đã có một kì nghỉ đáng nhớ.

Cậu khựng lại trong giây lát, nhưng rồi lại mỉm cười quay lại.

- Chào mừng hai người về nhà.- Rimuru đáp lại với giọng điệu trong trẻo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lucia gần như ngay lập tức lao về phía Rimuru. Cậu khẽ nghiêng người tránh cái ôm đó, nhưng rồi vẫn để mặc Lucia muốn làm gì thì làm.

- Rimuru! Em có khỏe không? Chị nhớ em quá!

- Haha, tất nhiên rồi.- Rimuru đáp, giọng thoải mái đến mức ngay cả Raphael cũng im lặng, không ngắt lời.

Phía sau, Veldanava dõi theo với một nụ cười hiền hòa. Ánh mắt anh chạm nhẹ vào Rimuru, ấm áp nhưng đồng thời xen chút nghi hoặc khó nắm bắt. Ông vốn quá quen với từng nhịp thở, từng cái chau mày nhỏ nhất của Rimuru, nhưng lúc này... mọi thứ lại hoàn hảo đến mức bất thường.

- Em trông vẫn ổn, ta yên tâm rồi.- Veldanava dịu giọng, tiến lại gần.

- Đương nhiên rồi, làm sao có thể có chuyện gì xảy ra với em chứ.

Veldora trầm lặng khi nghe câu ấy, tuy bị bơ đẹp nhưng dù sao hắn cũng quen rồi. Chỉ là khi nghe Rimuru nói vậy thì trong lòng hắn có chút khó chịu thôi.

- A, hình như trong người chị có một tia dao động ma lực thì phải.- Rimuru dạo gần đây vô cùng nhạy cảm với mọi thứ nên dù chỉ mới hình thành không bao lâu nhưng cậu đã có thể cảm nhận được rồi.

- Hả, sao em nhận ra nhanh vậy, chị còn muốn tạo bất ngờ với mọi người mà!- Lucia bĩu môi, nhưng rồi lại nhìn sang Veldanava mà mỉm cười.

- Nghĩa là sao?- Tuy cảm nhận được nhưng không có nghĩa là cậu biết đó là thứ gì.

- Chị có thai rồi. Em sắp có người chơi cùng rồi đó.- Lucia hớn hở giới thiệu.

Bất giác, chẳng biết từ bao giờ, từng dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cô cũng cảm nhận được những giọt ấm nóng chảy lên tay mình liền cúi xuống nhìn. Mọi người đều hoảng hốt khi thấy Rimuru khóc. Lần cuối cậu khóc là lúc nào nhỉ, họ cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi.

- Em sao vậy, không vui sao.

- Không có gì, chỉ là em hơi xúc động quá thôi.- Rimuru đưa tay lên lau mạnh hai mắt khiến nó ửng đỏ, nhưng giờ đây cậu chẳng còn để ý nữa, chỉ còn sự mong chờ với ngày sinh linh nhỏ này chào đời. Khi đó, cậu chắc chắn sẽ đối xử tốt và cùng nhau chơi đùa với đứa bé. Giúp nó một đời bình an và hạnh phúc.

Tuy nhiên, cậu chẳng biết thời gian còn lại của mình còn bao nhiêu, có lẽ sẽ không thực hiện được mong muốn đấy mất.

- Giờ chị có bầu rồi, phải chăm sóc cẩn thận thôi. Mau vào trong đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai đó.- Đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, Rimuru liền chuyển chủ đề.

Nói rồi cậu gỡ tay Lucia đang ôm mình ra rồi ra hiệu cho Veldanava đưa cô vào. Ông thở dài rồi cũng chỉ im lặng làm theo, có lẽ Rimuru cần không gian riêng một lúc.

Khi hai người đã khuất bóng, Veldora từ nãy đến giờ đều trầm lặng lại lên tiếng:

- Cậu đến giới hạn rồi à?- Vừa nói, hắn vừa dìu cậu ngồi xuống ghế.

- Có lẽ thế.

- Mau nghỉ ngơi đi. Thời gian này tôi vẫn sẽ ở với cậu.- Thở dài một tiếng, Veldora chính là lo nhất cho Rimuru. Vốn dĩ dù cậu dùng kĩ năng nhưng do chỉ là ở kĩ năng độc nhất thôi nên Long nhãn của Veldora vẫn có thể nhìn thấy thể trạng thực của cậu. Còn Veldanava, có lẽ lúc nãy chỉ mới nhìn thấy một chút thôi. Và ông hiểu cậu không muốn mọi người lo lắng cho mình nên mới không nói ra.

- Cảm ơn cậu, Veldora.- Rimuru thở phào, nếu không phải trong hơn một tháng qua được Veldora chăm sóc thì có lẽ giờ này cậu đã không thể bình phục nhanh như thế rồi. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi...

- Cảm ơn gì chứ, tôi với cậu là chí cốt mà. Chuyện của cậu thì cũng là chuyện của tôi. Chỉ cần cậu khỏe mạnh là tôi yên tâm rồi...

....................................................................

Mới đó mà bốn tháng đã trôi qua, thai kì cũng ngày càng ổn định khiến việc đi lại với Lucia có phần khó khăn. Mà do là lần đầu làm cha nên Veldanava còn khá lúng túng dù cho có là Đấng Sáng Tạo. Nếu sinh thì Lucia còn phải có người đỡ đẻ nữa nên việc ở Thiên Tinh Cung khá là bất tiện. Vậy nên Rimuru đã đề nghị sẽ thông báo với Rudra về việc họ sẽ đưa Lucia về Vương Cung Nasca để dưỡng thai.

Nhận được tin, Rudra gần như bỏ hết mọi công việc dang dở để chỉ đạo chuẩn bị Vương Cung. Những dãy hành lang vốn đã trang nghiêm nay lại càng thêm phần sáng sủa, hẳn là vì trong lòng ai cũng nôn nao đợi ngày Lucia trở về. Khắp cung điện, không khí rộn ràng lan tỏa từ binh sĩ đến thị nữ, tất cả đều coi đây như niềm hân hoan chung.

Veldanava thì có phần căng thẳng, suốt dọc đường không rời mắt khỏi Lucia, cứ vài bước lại hỏi han có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút không. Còn Rimuru thì vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Cậu thỉnh thoảng trấn an Veldanava, đồng thời trò chuyện để làm Lucia thoải mái hơn, tránh cho không khí quá ngột ngạt.

Khi đoàn xe tiến vào cổng lớn, Rudra đã chờ sẵn từ trước. Thấy em gái và cả ba người cùng trở về, hắn bước nhanh đến, gương mặt tràn đầy niềm vui hiếm thấy. Không chỉ là một vị hoàng đế tiếp đón khách quý, mà rõ ràng ở khoảnh khắc ấy hắn chỉ là một người anh trai đang háo hức đón em gái và đứa cháu sắp chào đời.

Sau khi đến nơi, Rudra và Veldanava cùng Lucia đã có cuộc trò chuyện riêng với nhau. Dù kéo dài không lâu, nhưng bầu không khí trong đó lại khác hẳn vẻ vui tươi bên ngoài. Khi cánh cửa mở ra, Veldanava vẫn giữ nụ cười hiền hòa quen thuộc, còn Lucia khẽ tựa vào vai chồng, đôi mắt sáng lên niềm tin tưởng. Chỉ có Rudra, dù che giấu khéo đến đâu, khoảnh khắc bước ra vẫn lộ ra một tia bàng hoàng trong ánh mắt.

Hắn dừng lại một thoáng, hít sâu như muốn dồn mọi xáo trộn xuống tận đáy lòng. Khi quay sang các thị nữ đang chờ lệnh, gương mặt ông lại trở về bình thường, nghiêm nghị và tự tin của một đế vương, không hề có kẽ hở nào để người khác nhận ra.

Ở một góc khác của cung điện, Rimuru hoàn toàn không hay biết gì. Cậu đang cùng Velgrynd kiểm tra lại chăn nệm và các vật dụng cần thiết cho Lucia. Thỉnh thoảng, cậu lại càu nhàu vì cách sắp xếp có phần khắt khe của cô, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ là, cảm giác bất an cứ ngày càng nhen nhóm trong lòng cậu. 

Nếu như đến khi bí mật ấy được tiết lộ, liệu cậu có thể chấp nhận nó không?

-----------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 24

Ngày đăng: 18/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip