Chương 26: Chấp nhận

Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng gió rít ngoài khung cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn ma pháp phủ xuống, lạnh lẽo thay vì ấm áp.

Rimuru khẽ mở mắt. Mọi thứ mờ nhạt, nặng nề như phủ một lớp sương mù. Cậu không nhớ mình đã gục ngã thế nào, chỉ nhớ những lời kia... "chỉ còn hai năm"... cứ dội lại trong đầu như tiếng chuông chết chóc.

- Rimuru...- Giọng Veldora vang lên, có chút run rẩy. Hắn gần như lao đến bên giường, đôi mắt vàng bồn chồn chưa từng có.- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi...

- Veldora...? – Rimuru khẽ gọi, giọng khàn đặc. Cậu ngước mắt nhìn quanh, rồi bất ngờ nhận ra không chỉ có hắn.

Velzard và Velgrynd đứng gần đó, đôi cánh khẽ rung động, như thể đến cả chúng cũng không yên. Velzard thở phào, bước lại gần, bàn tay lạnh lẽo nhưng dịu dàng đặt lên trán cậu:

- Em làm chị sợ muốn chết, Rimuru.

Velgrynd tuy không nói, nhưng ánh mắt sắc lạnh thường ngày nay chỉ còn sự lo lắng.

Ở phía xa hơn, Guy tựa vào ghế, đôi chân vắt chéo, cằm chống trên mu bàn tay. Hắn lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt đỏ rực kia không giấu được tia phẫn nộ với tình thế vừa xảy ra- và cả sự quan tâm khó nói thành lời.

Và cuối cùng là... Veldanava. Ông ngồi ngay cạnh giường, đôi mắt sâu thẳm vẫn không rời Rimuru một khắc nào. Trong ánh nhìn ấy có sự dịu dàng, nhưng cũng nặng trĩu một nỗi buồn vô hình.

Rimuru giật mình khẽ co người lại. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng không phải vì vui mừng.

- Em... đừng sợ.- Veldanava vươn tay, nhưng cậu lập tức lùi khỏi tầm với.

Khoảnh khắc ấy, trái tim ông nhói buốt. Rimuru- người vẫn luôn bấu víu vào ông, giờ lại nhìn ông như thể một kẻ xa lạ, như thể chỉ cần đến gần là sẽ vỡ vụn.

- Em nghe rồi... phải không?- Giọng ông trầm xuống, khàn khàn.

Rimuru cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Đôi mắt cậu rưng rưng đỏ, long lanh nhưng đầy căm phẫn lẫn tuyệt vọng.

- Tại sao...?- Cậu thì thầm, giọng run run nhưng nghẹn ngào như gào thét.- Tại sao... anh lại chọn nó, tại sao lại chọn cái chết. Tại sao lại không nói cho em... vì anh coi em là gánh nặng sao...

Veldanava im lặng, ông không dám đối diện với ánh mắt của cậu, tự hỏi vì sao đứng trước những lời chất vấn đó, ông lại chẳng thể thốt ra thành lời...

- Trả lời đi chứ, đừng có im lặng như thế...

Giọng cậu khàn đặc, nhưng mỗi lời cất lên lại như một nhát dao đâm vào từng người bọn họ...

Rimuru bật cười khan, tiếng cười nứt gãy đầy đau đớn:

- Ha...hahaha... là vì em yếu đuối sao, hay trong mắt anh em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ... một đứa trẻ không xứng đáng được biết sự thật...

- Em đã nghĩ... ít nhất anh sẽ ở lại. Rằng cuối cùng thì em cũng có một nơi... một gia đình để quay về. Nhưng hóa ra... tất cả cũng chỉ là nhất thời... Tất cả đều sẽ biến mất...

Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ mở lớn:

- Nếu cuối cùng ai cũng rời bỏ em... thì lúc ban đầu... thà đừng đến bên em còn hơn...

- Gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó... vui lắm sao...

Không khí trong phòng như đông cứng. Velzard che miệng, giọt nước mắt lăn dài. Velgrynd khẽ nhắm mắt, vai khẽ run lên. Veldora mím chặt môi, bàn tay siết chặt đến nỗi đâm vào da thịt, nhưng hắn lại không chen ngang được.

Guy vẫn ngồi đó, mắt đỏ như máu lóe lên, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng. Hắn nhìn Rimuru gục xuống, nỗi đau khắc sâu trong từng tiếng thở run rẩy, và trong lòng hắn cuộn trào cơn giận dữ đến ngột ngạt. Giận Veldanava, giận số phận, và giận chính bản thân mình vì bất lực.

Rimuru quay mặt vào gối, không còn muốn nhìn ai. Cậu không gào khóc, chỉ im lặng, để mặc nước mắt thấm ướt vải. Dáng hình nhỏ bé ấy dần co rút lại, như muốn biến mất khỏi thế giới này.

Veldanava giơ tay, nhưng bàn tay ông khựng lại giữa không trung, run rẩy rồi buông xuống. Ông siết bàn tay nhỏ bé ấy vào trong lòng bàn tay mình, dịu giọng:

- Rimuru... anh xin lỗi.- Giọng ông khẽ, yếu ớt, như chính sinh mệnh đang lụi tàn. Nhưng lời xin lỗi ấy chẳng thể lấp đầy vết rạn đã hình thành trong trái tim cậu.

- Đừng nói nữa...

- Đừng nói nữa... em không muốn nghe... Những lời nói ấy liệu có thể thay đổi lại thực tại không... liệu những lời xin lỗi ấy có thể để anh ở lại bên cạnh em không... KHÔNG THỂ... vì thế đừng thốt lên những lời vô nghĩa đó...

Không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn bị kìm nén của Rimuru, quẩn quanh khắp gian phòng, nặng nề và tuyệt vọng.

Veldanava khựng lại, từng là Đấng Sáng Tạo thiên biến vạn hóa, ấy vậy mà trong khoảnh khắc này, vì sao ông lại không thể làm được gì... vì sao là cội nguồn của mọi chuyện nhưng lại chẳng thể giải quyết nó... đã từng huy hoàng một thời vậy mà đứng trước tình huống này, ông lại bị bao trùm bởi sự lúng túng... phải làm sao đây... phải làm sao để xoa dịu trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương ấy đây...

Veldanava đưa mắt nhìn cậu bé đang run rẩy trong vòng vây của những cảm xúc hỗn loạn. Đôi mắt ấy từng là niềm hy vọng, từng mang đến cho ông sự ấm áp mà chính ông đã lãng quên... Vậy mà giờ đây, ánh nhìn đó lại phủ kín bởi bóng tối.

Ông khẽ dịch ghế lại gần hơn, dù biết rằng Rimuru sẽ ghét bỏ, sẽ rụt lại, nhưng vẫn không thể dừng được bước tiến về phía cậu.

- Anh không mong em tha thứ.- Giọng ông trầm, từng chữ như bị mài mòn trong ngực.- Nhưng anh chưa bao giờ coi em là gánh nặng. Ngược lại... chính em mới là lý do duy nhất khiến anh còn muốn ở lại.

Rimuru khẽ run, nhưng không đáp. Chỉ có tiếng nấc nhỏ giấu trong gối.

- Nếu có thể, anh thà đánh đổi tất cả để em không phải nghe những lời kia.- Bàn tay ông run rẩy, chạm nhẹ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu... Nhưng sự thật... tàn nhẫn hơn bất kỳ điều gì. Anh không muốn lừa dối em, dù rằng nói ra... sẽ khiến em căm hận anh.

Trong khoảng lặng ấy, Veldora bước lên một bước, định chen vào, nhưng ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn cầu khẩn của Veldanava khiến hắn khựng lại. Velzard và Velgrynd cũng lặng thinh, họ hiểu đây là khoảnh khắc chỉ Rimuru và Veldanava có thể đối diện.

Rimuru cắn chặt môi, tiếng thì thầm nghẹn ngào:

- Nếu anh thật sự nghĩ như vậy... thì tại sao lại im lặng. Anh biết không... chỉ một chút thôi, một chút thành thật... có lẽ đã không làm em tuyệt vọng đến thế này.

Veldanava nhắm mắt. Trong lòng ông dâng lên một nỗi hối hận không cách nào bù đắp. Ông cúi người, để trán mình chạm khẽ vào mái tóc Rimuru, như muốn truyền đi chút hơi ấm yếu ớt còn sót lại trong mình.

- Anh đã sai... sai ngay từ khoảnh khắc nghĩ rằng có thể bảo vệ em bằng cách giấu đi tất cả. Nếu như có thể quay lại, anh thà để em ghét bỏ anh từ đầu, còn hơn để em phải chịu vết thương này.

Rimuru không đáp, chỉ siết ga giường chặt hơn. Nhưng giữa làn hơi thở đứt quãng, nỗi đau kia cũng dần biến thành cơn mệt mỏi rã rời. Cậu không còn sức để gào khóc, không còn hơi để căm phẫn. Chỉ còn lại sự yếu ớt trần trụi, như một đứa trẻ lạc lõng.

Veldanava dịu giọng, thì thầm như một lời ru:

- Em có thể hận anh... có thể từ chối anh. Nhưng xin em... đừng bao giờ nghĩ rằng em phải chịu đựng một mình. Dù anh còn lại bao nhiêu thời gian... tất cả anh sẽ dành cho em. Chỉ riêng em thôi, Rimuru.

Lời thì thầm của Veldanava vang vọng trong khoảng không, nhẹ đến mức tưởng chừng có thể tan biến theo gió, nhưng lại đọng lại rõ rệt trong lòng từng người có mặt nơi đó.

Rimuru khẽ run lên, đôi vai nhỏ bé co lại, nước mắt vẫn thấm ướt gối. Cậu không đáp lại, cũng chẳng muốn nghe thêm, nhưng trong tận sâu trái tim, hơi ấm từ lời nói kia vẫn gõ nhịp yếu ớt, như muốn níu giữ chút tàn dư của niềm tin.

Veldanava chậm rãi siết lấy bàn tay Rimuru. Cậu giãy nhẹ, định rút về, nhưng cuối cùng sức lực chẳng còn, chỉ để mặc cho bàn tay lạnh ngắt của mình nằm trọn trong lòng bàn tay run rẩy kia.

- Anh biết... những lời này với em giờ chỉ là sáo rỗng.- Veldanava cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt chứa đầy thống khổ.- Nhưng anh thà bị em oán hận, còn hơn để em một lần nữa nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Em không phải một gánh nặng, Rimuru... em là nơi mà trái tim anh tìm thấy sự bình yên cuối cùng.

Veldanava cúi đầu, bóng ông trải dài trên nền đất, nặng nề như xiềng xích. Ông thì thầm, giọng khàn đặc như tàn tro:

- Rimuru... anh biết, một ngày nào đó, em sẽ phải chấp nhận. Dù là trong hận thù, hay trong tuyệt vọng. Nhưng anh ước... giá như em không phải gánh điều này một mình.

Rimuru không trả lời. Trong cõi lòng, cậu thừa hiểu: lời kia, cái viễn cảnh kia... vốn dĩ không thể thay đổi. Chỉ là hiện tại, cậu chưa đủ can đảm để gọi nó bằng hai chữ "chấp nhận".

Một nụ cười nhạt hiện trên môi cậu, mong manh đến đáng sợ:

- Chấp nhận ư... Có lẽ, khi em chẳng còn đủ sức để phản kháng... em sẽ phải gật đầu. Nhưng nếu đó gọi là chấp nhận, thì chẳng qua cũng chỉ là đầu hàng thôi...

Tiếng cười vụn vỡ dần biến mất trong im lặng. Chỉ còn lại âm hưởng chua chát ấy quẩn quanh trong lòng mọi người- một lời tiên đoán lạnh lẽo cho những gì chắc chắn sẽ đến.

Không khí nặng trĩu ấy như khắc sâu vào từng bức tường, từng ngọn đèn ma pháp vẫn leo lét sáng. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều hiểu: Rimuru rồi sẽ phải đối diện, phải chấp nhận. Nhưng không phải là chấp nhận trong bình thản... mà là chấp nhận trong đau đớn, như một bản án không thể kháng cự.

...

Tiếng nấc của Rimuru khẽ vang, rồi lịm dần. Cậu không còn sức để phản kháng, chỉ để mặc dòng nước mắt chảy dài. Bên ngoài khung cửa, gió rít mạnh hơn, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào căn phòng, nhưng bàn tay đang siết chặt lấy cậu kia lại ấm áp đến mức khó tin.

Velzard quay đi, không muốn để ai thấy đôi mắt mình nhòa lệ. Velgrynd cắn môi, cố gắng giữ cho giọng thở không phát ra. Veldora chỉ đứng chết lặng một chỗ, nhìn người mình yêu thống khổ thật không dễ chịu chút nào. Còn Guy thì vẫn ngồi nơi bóng tối, ánh mắt đỏ rực âm ỉ.

Một khoảng lặng kéo dài, tưởng chừng như vô tận.

Cuối cùng, hơi thở Rimuru chậm dần, tiếng nấc nghẹn biến mất. Đôi mí mắt nặng trĩu khép lại, kéo theo cả sự chống cự cuối cùng. Trong vô thức, cậu nghiêng đầu, để trán mình tựa khẽ vào vai Veldanava, như một phản xạ bản năng tìm về nơi an toàn.

Veldanava lặng người. Ông khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, một cái ôm thật chặt nhưng lại run rẩy vô cùng. Dường như khoảnh khắc ấy, ông chẳng còn là Đấng Sáng Tạo cao ngạo, chỉ là một kẻ lỗi lầm, cố gắng giữ lấy đứa nhỏ đang tan vỡ trong vòng tay mình.

- Ngủ đi, Rimuru...- Giọng ông khẽ run, nghẹn lại thành một lời ru vỡ vụn.- Dù chỉ còn một chút thời gian... anh vẫn sẽ ở đây, cho đến giây phút cuối cùng.

Trong vòng tay ấy, Rimuru dần chìm vào giấc ngủ, mi mắt vẫn còn vương ướt. Trái tim nhỏ bé kia vẫn còn đau đớn, nhưng ít nhất, trong giấc mơ ngắn ngủi này, cậu vẫn được giữ chặt trong một vòng tay mà cậu từng gọi là gia đình.

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, nhưng lần này, im lặng ấy không còn là sự trống rỗng tuyệt vọng, mà là sự lặng yên đầy nghẹn ngào- nơi tất cả đều hiểu rằng, khoảng thời gian còn lại quá ngắn ngủi, nhưng lại quý giá hơn bất kỳ điều gì.

"- Rimuru à, giá mà... em có thể dựa dẫm vào chúng ta nhiều hơn một chút... giá mà... em đừng tự ôm hết lấy nỗi đau vào trong lòng... giá mà... giá mà em đừng hiểu chuyện như vậy... có lẽ... có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng chấp nhận hơn..."

Liệu mấy ai có thể bình tĩnh khi nghe tin người mình yêu quý nhất sắp rời xa khỏi mình, rời xa khỏi thế gian này... Liệu có mấy ai có thể mỉm cười, giả vờ mạnh mẽ trong khi trái tim đã vụn vỡ từ lâu?

Chúng ta không phải thánh thần, càng không phải những kẻ vô cảm. Chúng ta chỉ là những kẻ đã đặt cả tâm hồn mình vào một người, một sự hiện diện nhỏ bé nhưng lại soi sáng cả thế giới này. Và giờ đây, khi ánh sáng ấy chập chờn như sắp tắt, chúng ta... bất lực.

Có thể ngoài mặt vẫn cứng rắn, vẫn giữ lấy cái vỏ kiêu hãnh vốn có, nhưng trong thâm tâm, từng lời, từng ý nghĩ đều chỉ xoay quanh một điều: "Xin đừng rời bỏ em một mình."

Chúng ta trách số phận, trách sự bất công, trách chính bản thân mình vì đã không làm nhiều hơn, không giữ chặt hơn, không ngăn lại từ sớm hơn. Và trong tất cả những lời oán trách ấy, vẫn chỉ gói gọn một nỗi sợ duy nhất- mất đi người ta yêu quý.

Liệu có mấy ai trên đời này, khi đối mặt với viễn cảnh ấy, còn có thể thốt ra hai chữ "ổn thôi" mà không thấy máu chảy trong tim mình?

Một chiếc ly đã vỡ... liệu có thể lành lại như ban đầu?

Ai cũng nghĩ thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Nhưng có những vết thương, dù thời gian có dài đến mấy, vẫn chỉ lành ở bề ngoài, còn bên trong mãi mãi mục ruỗng. Một khi đã rỉ máu, đã để lại dấu hằn trong tim, thì liệu có thể nào trở lại nguyên vẹn như trước?

Có những mất mát, một lần thôi cũng đủ để phá vỡ cả thế giới. Có những ký ức, một khi đã nhuộm màu đau thương, thì dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể xóa nhòa. Chúng ta chỉ học cách sống chung với nó, chứ chẳng bao giờ thoát ra được.

Vết thương ấy- không chỉ trên thân thể, mà còn trong tâm hồn. Nó khắc sâu từng nhịp đập, từng hơi thở, từng cái nhìn. Và mỗi lần nghĩ về, lại nhói buốt như mới vừa hôm qua.

Liệu có ai thật sự tin rằng, sau khi mất đi một người thân yêu, sau khi ánh sáng biến mất, mình sẽ có thể đứng dậy mà sống hồn nhiên như chưa từng?

Không. Vết thương có thể liền da, nhưng trái tim... sẽ mãi mãi mang một vết nứt, một vết sẹo mãi mãi... mãi mãi chẳng thể hàn gắn?

Trong tương lai... trái tim đã nứt liệu có thể đón nhận thứ tình cảm này, liệu có thể mở lòng lần nữa... có lẽ thứ đó là tương lai... của tất cả...

một trang giấy trắng đang đợi chính chúng ta vẽ lên...

-------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 26

Ngày đăng: 21/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip