Chương 28: Tạm biệt- hay khởi đầu
- Mới đó mà đã đến rồi sao?
Veldanava nhìn lên bầu trời khuya đêm nay mà thở dài. Lucia bên cạnh cũng trầm ngâm đôi chút. Có lẽ ban đầu họ chưa từng hối hận về quyết định này nhưng khi có Milim thì khác. Con bé còn quá nhỏ, vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào cha mẹ, rời đi bây giờ dường như sẽ gây ra một vết thương lòng không nhỏ. Nhưng rồi sau này trong cuộc đời dài đằng đẵng của cô, Rimuru sẽ thay họ chăm sóc và yêu thương cô. Chỉ là hiện tại, liệu sự mất mát có làm biến chất đi tình yêu ấy?
- Dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn đồng hành cùng anh mà.- Lucia mỉm cười, đã là dự định ban đầu, không thể chỉ vì một chút đắn đo mà để lại nuối tiếc cả đời.
- Đừng lo, con bé rồi sẽ phải trưởng thành. Và hiện tại dù còn nhỏ, nhưng rồi sẽ đến lúc cánh chim dang rộng trên bầu trời rộng lớn. Rồi con bé sẽ gặp những người đối xử tốt với nó thôi.
Lucia đưa tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm của ông, dù có ra sao, trái tim vẫn mãi sẽ không đổi, niềm tin sẽ mãi mãi nâng bước cho tương lai.
- Đi thôi, đi đến nơi chúng ta cần đến, để vòng quay tuần hoàn bắt đầu viết tiếp một câu chuyện mới.
- Ừm...!- Tay trong tay đi đến sự kết thúc. Tình yêu, với họ, không phải thứ để nắm giữ ích kỷ mà là ngọn lửa có thể soi sáng cả thế gian, dù phải đánh đổi tất cả.
Trong buổi đêm lạnh lẽo đó, có hai bóng người rời khỏi căn nhà, bước đến định mệnh đã chờ sẵn. Thế giới này không cần những người như họ ở lại nữa, hãy để một thế hệ mới viết lên một chương mới mang tên tương lai, khi vận mệnh tự chảy theo dòng chảy của chính mình, không bị phụ thuộc.
.............................................
Chào đón buổi sáng sớm bằng một cơn mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu như sắp sụp xuống, từng cơn gió gào rú thổi qua, va đập dữ dội vào những cánh cửa, những tán cây bị quật nghiêng ngả. Mưa không rơi thành hạt mà trút xuống như từng tấm màn nước trắng xóa, đập chan chát xuống mái ngói, hòa cùng hơi đất bốc lên ngai ngái.
Sấm chớp liên hồi, ánh sáng lóe chói rạch ngang bầu trời đen đặc, soi rõ những đường nét mờ mịt của khung cảnh trong chớp mắt, rồi ngay sau đó là tiếng sấm nổ đùng đoàng rung chuyển cả không gian, vọng vào lồng ngực như nhát búa giáng mạnh.
Mọi âm thanh thường nhật đều bị nuốt chửng bởi tiếng mưa xối xả và gió rít rợn người. Cây cối nghiêng ngả, lá bay tả tơi, từng dòng nước cuồn cuộn chảy tràn khắp mặt đất. Một buổi sáng mà thiên nhiên như nổi giận, cuồng nộ và dữ dội, để lại trong lòng người chứng kiến vừa choáng ngợp vừa se sắt một nỗi bất an mơ hồ.
Đứa bé giật mình tỉnh lại trong cơn choáng váng, đôi mắt mơ hồ còn đọng nước long lanh. Cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu, tim đập dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ánh mắt nhỏ bé vội vàng đảo quanh, tìm kiếm trong vô vọng. Bốn bề chỉ còn lại khoảng không trống trải, từng giọt mưa lạnh lẽo hắt qua khe cửa sổ vỡ tung, gió rít ù ù xuyên qua mái ngói như tiếng than thở u uất.
Cha đâu rồi? Mẹ đâu rồi?
Nỗi sợ dâng trào, khiến đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy siết chặt vạt áo, cô cất tiếng gọi khẽ, giọng lạc đi, yếu ớt và mong manh đến xót xa. Tiếng gọi chìm vào tiếng sấm gầm vang, chẳng có lời đáp lại nào, chỉ càng làm không gian thêm hiu quạnh. Trong khoảnh khắc ấy, sự trống rỗng như nuốt chửng lấy cả tâm hồn non nớt, để lại một nỗi bất an nghẹn ứ trong lồng ngực.
Cô kìm những giọt nước mắt lại, mở cánh cửa lớn để đi tìm lấy bóng người quen thuộc. Hành lang u tối như muốn nuốt chửng người khác, để lại nỗi sợ vô bờ với bé con non nớt. Tiếng lạch cạch, rồi lại ầm ầm khiến cô sợ hãi mà chảy thẳng một mạch về phía cuối con đường, nơi ánh sáng le lói vẫn còn chút hơi tàn.
"Cốc cốc"
Rimuru nghe thấy tiếng gõ cửa cũng đoán được là ai. Cậu đi lại, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cúi người xuống thấp để ngang bằng với cô. Cậu nhận ra cả người Milim ướt nhẹt, hình như là dính mưa, đôi mắt ngấn lệ cùng con búp bê thỏ hồng mà Lucia đã may tặng cô nhân dịp sinh nhật lần đầu tiên.
- Chú ơi....- Bé con nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. - Milim không tìm thấy cha. Mẹ cũng biến mất rồi.
Tiếng gọi run rẩy, lạc lõng đến xé lòng.
Rimuru khựng lại, trái tim như thắt lại bởi nỗi hoang mang của cô bé. Cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy trong sợ hãi, khẽ vỗ về mái tóc mềm mại.
- Milim ngoan nào... chắc hai người họ chỉ đi đâu đấy thôi.
Milim ngẩng đôi mắt hoe đỏ nhìn cậu, còn run rẩy. Rimuru đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên gò má nhỏ nhắn, rồi mỉm cười nhẹ.
- Con vào đây đi, ta giúp con lau khô người.- Cậu khẽ nắm lấy bàn tay bé nhỏ, dắt cô bé vào trong.
Không gian yên tĩnh trở lại, ánh sáng dịu từ ngọn đèn hắt lên tấm rèm mỏng. Rimuru lấy chiếc khăn mềm, kiên nhẫn lau từng lọn tóc ướt đẫm và đôi má còn vương nước của Milim. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ để hơi thở ấm áp của mình trấn an sự sợ hãi trong lòng cô bé.
Milim khẽ dụi đầu vào ngực Rimuru, như tìm một chốn an toàn duy nhất giữa nỗi bất an mơ hồ.
- Chú ơi, chúng ta đi tìm họ đi... có được không?
Cậu khẽ thở dài, dường như thời gian ấm áp này đã làm cậu quên đi điều gì đó rất quan trọng, nhưng điều gì mới được đây...?
- Được rồi...- Cậu cất giọng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ẩm mềm của Milim.- Ta quay trở lại phòng cha mẹ con tìm trước, có được không?
Lời nói bình thản, nhưng trong âm điệu lại thấp thoáng sự trầm lặng, như một làn sương mờ che phủ ánh mắt Rimuru.
Milim khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy tay áo cậu. Quay trở lại con đường quen thuộc, nhưng với Milim, từng bước chân lại trở nên nặng trĩu đến lạ.
Cánh cửa khẽ mở, không gian bên trong vẫn tĩnh lặng. Không có tiếng cười, không có hơi ấm, chỉ còn dư âm tĩnh mịch khiến tim Milim như thắt lại.
- Cha...? Mẹ...?- Milim cất tiếng gọi lần nữa, giọng khản đặc, lạc hẳn đi vì đã gọi quá nhiều lần trước đó. Nhưng căn phòng vẫn im lìm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Rimuru bước vào, ánh mắt chậm rãi đảo khắp nơi. Tất cả vẫn ngăn nắp, như thể chẳng hề có dấu hiệu rời đi vội vã, chỉ khác là trên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ có đặt một phong thư, niêm phong bằng ấn ký ma lực quen thuộc.
Trái tim cậu chấn động. Ngón tay Rimuru run lên khi chạm vào phong thư mang dấu ấn của Veldanava.
- Milim...- Cậu gọi khẽ, giọng nặng trĩu.- Lại đây với ta.
Milim tiến lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt ngập trong lo lắng. Rimuru có chút chần chừ nhưng rồi cậu cũng bình tâm lại mà phá bỏ niêm phong, mở bức thư. Từng dòng, từng dòng chữ quen thuộc hiện lên, vậy mà mỗi dòng, mỗi dòng như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim vốn đã loang lổ của người hiện tại:
"Rimuru...
Khi em cầm trên tay bức thư này, có lẽ anh đã không còn ở cạnh em nữa. Thật lòng, anh không muốn rời đi... không muốn để em phải đối diện với mất mát, cũng không muốn bỏ lại bao lời hứa còn dang dở. Nhưng số phận vốn khắc nghiệt, và anh chẳng còn nhiều lựa chọn ngoài việc trao lại tất cả cho em.
Rimuru... cảm ơn em. Cảm ơn vì đã đến bên anh, cho anh biết thế nào là gia đình, thế nào là yêu thương, thế nào là bình yên. Nếu không có em, thế giới này đối với anh chỉ là một vòng lặp tẻ nhạt, còn anh mãi mãi chỉ là một kẻ sáng tạo cô độc. Cảm ơn em... vì đã cho anh biết cảm giác ấy, thứ cảm giác mà ngay cả anh- kẻ từng nghĩ mình chẳng thiếu gì- cũng chưa từng một lần nắm giữ.
Rimuru... hãy sống tiếp. Dù không có anh ở bên, em vẫn phải bước tiếp con đường của mình. Đừng giam mình trong bóng tối hay oán hận số mệnh. Hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn dõi theo em, từ một nơi mà em không nhìn thấy.
Nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng... em không bao giờ đơn độc. Trong trái tim em, trong ký ức của tất cả mọi người, anh vẫn luôn ở đó. Em đã mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều. Hãy tin vào bản thân, và hãy bước đi bằng trái tim mà em luôn giữ gìn.
Hãy tha thứ cho anh, vì đã để lại em nơi thế gian rộng lớn này. Đừng khóc nhé, vì anh muốn trong đôi mắt em, mãi mãi chỉ còn lại ánh sáng.
Và nếu con đường trước mặt em phủ đầy bão tố, hãy bước đi từng chút một. Đừng sợ hãi. Vì mỗi bước chân của em đều khắc sâu trong thế giới này những điều mà em đã bảo vệ, những người mà em đã yêu thương.
Sự tồn tại của em, chỉ riêng việc em mỉm cười, đã đủ để làm dịu đi những vết thương mà thế giới này mang trong mình. Nếu có lúc em thấy bóng tối muốn nuốt chửng mình hãy nhớ rằng em sẽ không bao giờ cô độc, bởi bên cạnh em còn có những người yêu thương em bằng cả sinh mệnh của họ.
Anh tin rằng... một ngày nào đó, em sẽ hiểu vì sao anh lựa chọn rời xa.
Còn Milim...
Hãy chăm sóc Milim thay anh. Đứa con bé bỏng ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết sự tàn khốc của thế giới này. Nó đáng lẽ phải được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, với tiếng cười vô tư chứ không phải với những gánh nặng quá lớn. Hãy để Milim được là một đứa trẻ, hãy cho con bé sự ấm áp mà anh không thể tiếp tục trao cho nó nữa.
Rimuru, anh gửi lại cho em cả niềm tin, cả hy vọng và cả những gì anh chưa kịp hoàn thành. Anh biết điều đó thật nặng nề, nhưng nếu là em, anh tin em sẽ làm được.
Dù số phận đã định sẵn, nhưng tình thương anh dành cho em và Milim thì vĩnh hằng. Một ngày nào đó, nếu có thể, anh mong được gặp lại- để một lần nữa được gọi tên em, để ôm Milim vào lòng và nói "cha yêu con".
Gửi lời tạm biệt đến mọi người giúp anh nhé.
Dù ở nơi nào, anh và Lucia vẫn luôn dõi theo em và mọi người.
Veldanava."
Đọc xong những dòng cuối cùng, bàn tay Rimuru khẽ run, tờ giấy mỏng manh như nặng trĩu ngàn cân. Cậu biết trước rồi... biết rằng sớm muộn gì Veldanava cũng sẽ rời đi. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy những dòng chữ này, tim cậu vẫn thắt lại, nhói đau đến nghẹt thở. Một cảm giác trống rỗng lan ra, như thể phần quan trọng nhất trong thế giới của cậu vừa bị xé mất.
Milim vẫn nép trong lòng cậu, đôi mắt lam ngọc trong veo ngước lên, không hiểu vì sao Rimuru lại lặng im, vì sao bàn tay khẽ siết lấy tờ giấy đến trắng bệch. Cô bé chớp mắt, rồi giơ đôi tay bé xíu lên, vụng về lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.
- Chú ơi... cha mẹ đi đâu vậy?- Giọng bé ngập ngừng, run run.- Họ có... bỏ Milim không?
Câu hỏi ngây thơ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cậu. Rimuru khẽ rùng mình, nước mắt suýt trào ra.
Cậu ép mình mỉm cười, bàn tay run run vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại:
- Không... Milim ngốc ạ. Cha mẹ con yêu con nhất trên đời. Họ chỉ là đã đi đến một nơi rất xa, rất rất xa thôi.
- Vậy họ... có trở về với Milim không ạ?- Milim dụi đôi mắt đỏ hoe, giọng ngây dại đầy hy vọng.
Rimuru chết lặng, cổ họng nghẹn lại, chẳng thể thốt ra một lời dối trá nào đủ sức xoa dịu. Cậu chỉ ôm chặt lấy Milim, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi nắng, cố che giấu tiếng nấc nghẹn đang dâng lên.
- Người đừng khóc... Milim ngoan mà. Milim sẽ nghe lời, người đừng buồn nữa...- Cô bé lắp bắp, vòng tay nhỏ siết chặt lấy cổ cậu như thể sợ cậu cũng bỏ đi mất.
Rimuru cười khổ, trong tiếng cười lẫn vị mặn nơi khóe môi. Một đứa trẻ hai tuổi, vừa mất cha mẹ, lại là người an ủi cho nỗi đau của cậu.
- Ngốc quá... đáng lẽ người phải mạnh mẽ là ta mới đúng.- Cậu thì thầm, giọng run rẩy.
Nỗi đau này, cậu sẽ thay Milim gánh lấy. Và nụ cười ngây thơ kia... cậu sẽ giữ gìn bằng bất cứ giá nào.
------------------------------------------------------------------
Kết thúc chương 28
Ngày đăng: 24/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip