Chương 8: Guy!?

Một tháng trôi qua.... Rimuru vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Veldanava vẫn ngồi ở đó chờ đợi...

Hai tháng trôi qua... Căn phòng vẫn yên tĩnh và Rimuru cũng như vậy, nhưng thi thoảng vẫn thấy được tay cậu cử động nhẹ khiến mọi người phần nào an tâm hơn.

Ba tháng rồi lại bốn tháng trôi qua.....

Khoảng thời gian này, Hikari và Enra luôn túc trực bên cạnh Rimuru, ban đầu có cả các thất thiên sứ, dù không nỡ nhưng do nhiệm vụ mà họ đã rời đi từ sớm. Velzard và Velgrynd thì thay phiên nhau duy trì kết giới bảo vệ, giữ cho môi trường xung quanh Rimuru luôn ổn định nhất có thể. Chưa kể còn có Ramiris  vẫn rất nghiêm túc trong việc gia cố ma pháp hồi phục bên trong lớp kết giới của mình, mỗi ngày đều ghé qua để kiểm tra dù chỉ một chút.

Còn Veldora, kể từ hôm ấy, cậu thường ngồi lặng thinh ở một góc phòng, ánh mắt luôn dõi theo gương mặt nhợt nhạt của Rimuru, như thể chỉ cần chớp mắt thôi là sẽ bỏ lỡ giây phút cậu ấy tỉnh lại. Đôi khi lại đến kể cho cậu những câu chuyện thú vị, những kỉ niệm trong suốt những tháng ngày vui chơi của hai người, chỉ mong sao cậu sẽ dao động mà tỉnh lại



Một năm – khoảng thời gian ấy chẳng quá dài đối với những sinh mệnh bất tử nơi Thiên Tinh Cung, nhưng đối với trái tim họ, mỗi ngày trôi qua đều là một lần siết chặt.

Trong căn phòng đó, nơi ánh sáng mặt trời luôn dịu nhẹ xuyên qua kết giới trong suốt, không khí tĩnh lặng tưởng chừng như đông cứng cả thời gian.

Veldanava vẫn không rời khỏi cậu lấy một bước. Ông – đấng toàn năng, là Đấng Tạo Hóa – giờ đây chỉ là một người anh, hết nghiên cứu các công cụ phong ấn rồi lại ngồi bất động suốt cả năm bên giường một đứa trẻ đó.

Hôm nay, vẫn như bao ngày khác, Veldanava đang ngồi bên cạnh chiếc giường ấy thì "ẦM"- một vụ nổ vang lên kèm theo đó là một vụ xung kích gây rung chấn cả một vùng của lâu đài. Sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến Rimuru, Veldanava liền dựng một kết giới bao quanh nó rồi từ từ bước ra xem xem kẻ nào không biết trời cao đất dày mà dám đến tận Thiên Tinh Cung để gây sự.

Bước ra ngoài, trước mắt ông là mảng đất đã trở thành bình địa, phía xa là một ác ma với mái tóc đỏ chói:

- Có vẻ ngươi là Thần Sáng Tạo Veldanava nhỉ?- Thấy có bóng người bước ra, Guy không chần chừ mà lên tiếng xác nhận đối thủ trước mắt.

- Phải là ta. - Không nhanh không chậm, Veldanava từ tốn lên tiếng đáp lại.

- Ta là Guy, ma vương đầu tiên trên thế giới này.- Guy kiêu ngạo giới thiệu cái tên, coi chính bản thân mình là người mạnh nhất nên Thần trong mắt anh ta hình như chẳng đáng để hắn ta để vào mắt.

- Nếu ngươi là một vị thần thực sự, hãy cho ta thấy sức mạnh đi!

- Ồ. Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn.- Ông nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị và cảm thấy khá thú vị vì sinh vật nhỏ bé mình tạo ra ngày nào nay đã có thể đến đây để thể hiện sức mạnh và thách thức ông.

Gió bắt đầu nổi lên, từng vết rạn dọc theo nền đất lan rộng như mạng nhện, chỉ vì hai cá thể kia đứng yên. Không khí nặng trĩu đến mức cả không gian xung quanh tưởng như đóng băng.

Guy khẽ nhếch môi.

- Vậy thì... chuẩn bị đi, Thần Sáng Tạo.

Ngay khi lời vừa dứt, một mũi thương kết tinh từ ma lực thuần khiết đã được phóng ra với tốc độ phá vỡ không gian, hướng thẳng về phía Veldanava như muốn xé toạc cả bầu trời.

ẦM! — Veldanava không hề nhúc nhích. Một cánh tay đưa lên, vẽ một vòng tròn đơn giản trong không trung. Mũi thương kia bị chặn lại bởi lớp rào chắn mỏng như tơ, tan biến thành từng hạt ánh sáng như thể chưa từng tồn tại.

- Sát thương vật lý cao, dẫn dắt bởi ý chí... khá đấy. Nhưng vẫn còn non.

Guy hơi cau mày. Dường như hắn không ngờ vị Thần này lại dễ dàng đến vậy mà vô hiệu hóa tuyệt kỹ tất sát của mình.

- Vui lắm phải không, nhìn người khác vùng vẫy với quyền năng mình tạo ra?

- Không. Nhưng ta cảm thấy tự hào — vì một sinh vật do chính tay ta nhào nặn, đã mạnh đến mức này. – Veldanava đáp, giọng bình thản như đang giảng dạy cho một đứa trẻ. – Dù vậy... cậu vẫn còn quá thiếu kiểm soát.

Lời vừa dứt, mặt đất dưới chân Guy đột nhiên biến mất. Một ma pháp không tên bóp méo cả thực tại, hất Guy văng xa hàng trăm thước trước khi hắn kịp phản ứng. Nhưng chỉ sau vài giây, Ma Vương tóc đỏ đã dùng lực chân ghìm lại, dừng giữa không trung, mỉm cười rực rỡ. 

- Tốt! Tốt lắm! Đây mới là sức mạnh ta muốn thấy!!

Từng tầng ma lực đỏ rực bắt đầu bốc lên từ cơ thể hắn, không khí trở nên đặc quánh như địa ngục.

Nhưng Veldanava không hề nao núng, ông nhẹ nhàng chắn lại các đòn tấn công từ phía Guy nhưng có vẻ thời gian trôi qua đã khá lâu.

- Chúng ta nên kết thúc thôi.- Ông mỉm cười, lập tức thi triển điều khiển trọng lực khiến Guy không kịp trở tay mà liền gục xuống ngay tại đấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, lòng tự hào của Guy- kẻ mạnh nhất đã tan thành trăm mảnh. Theo luật của Ác ma nguyên thủy, kẻ thua sẽ phải phục tùng người thắng. Như một lẽ tất yếu, Guy sẽ phải trở thành thuộc hạ của Veldanava. Thế nhưng với sự kiêu ngạo của mình, hắn sẽ không bao giờ để điều ấy xảy ra.

- Ta đã bại trận rồi sao, giết ta đi. Ta không muốn hạ mình mà phục tùng kẻ khác.- Guy nghiến răng chấp nhận sự thật.

- Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn.- Nói rồi từ lòng bàn tay ông xuất hiện một tia sáng nhỏ đang chuẩn bị xuyên qua người đang nằm dưới đất.

Nhưng.... bỗng nhiên, tại căn phòng nơi Rimuru đang nằm—

Kết giới rung lên dữ dội. Không gian bên trong, vốn yên tĩnh bao lâu nay, nay chợt bị thổi qua bởi một làn sóng chấn động vũ trụ. Cây Thế Giới được kết nối từ xa rung bần bật, tinh linh khí rối loạn trong thoáng chốc.

Giữa không gian được bao bọc bởi linh lực và băng tuyết thuần khiết, ánh sáng nhẹ từ Cây Thế Giới vẫn đang đều đặn truyền vào cơ thể Rimuru, giữ lấy sự sống nhỏ bé ấy như bảo vật mong manh nhất.

Và rồi...

"Rầm!"

Một âm thanh khẽ vang lên trong đầu mọi người — liên kết tâm linh với kết giới chấn động mạnh.

Trên chiếc giường phủ ánh sáng thanh tẩy, đôi mi dài khẽ động.

Rimuru... khẽ thở dốc, như thể vừa bị ai đó kéo khỏi giấc ngủ ngàn năm. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mày nhíu lại vì đau, nhưng đôi mắt màu kim sắc giờ đây đang từ từ hé mở.

Rimuru... đã tỉnh lại rồi!!!

- Em ấy tỉnh lại rồi.- Veldanava lẩm bẩm, tay thu lại ma pháp đang thi triển rồi quay sang trị thương cho Guy. Guy ngạc nhiên trước phản ứng của ông mà tò mò không biết người ông nhắc đến là ai, vì sao có thể thay đổi quyết định của vị Đấng sáng tạo này được.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Guy không để ý thấy Veldanava đã dịch chuyển vào trong Thiên Tinh cung từ lúc nào, hắn nhanh chóng dịch chuyển theo và khá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt.

Quay lại vài phút trước, khi vừa mở cửa phòng vẫn như thường lệ. Nhưng điều khác biệt duy nhất, và cũng là điều khiến tim Veldanava khẽ run lên, chính là — hình ảnh Rimuru đang từ từ chống tay, chậm chạp ngồi dậy.

Tấm chăn lụa trượt khỏi bờ vai gầy, lộ ra làn da trắng nhợt cùng những giọt mồ hôi đang rịn ra vì đau đớn. Tay trái của cậu siết chặt lấy thái dương như thể một cơn đau đầu dữ dội đang xé toạc tâm trí. Tròng mắt dường như mờ đi vì choáng, ánh nhìn lạc lõng, mơ hồ...

Rimuru...! – Giọng Veldanava nghẹn lại, gần như không tin vào mắt mình.

Cậu chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn mơ hồ cố định lại khi thấy người trước mặt. Một nụ cười nhợt nhạt vẽ nên nơi khóe môi:

- ...Nii...san?

Chỉ một từ thôi, mà khiến mọi thứ dường như vỡ òa.

Veldanava bước nhanh đến, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay đỡ lấy bờ vai đang run rẩy kia. Cậu bé ... cuối cùng đã tỉnh lại.

Ổn rồi... em ổn rồi... – Ông nhẹ nhàng trấn an, nhưng trái tim lại đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Lúc này, giọng ông khẽ run, đôi mắt đỏ vàng lấp lánh ánh nước.

Tuy nhiên, cảm xúc vỡ òa ấy chỉ kéo dài trong tích tắc — vì ông nhanh chóng nhận ra rằng vấn đề vẫn chưa kết thúc. Linh lực hỗn nguyên vẫn đang chảy cuộn trong người Rimuru như một xoáy lốc bị áp chế, và giờ khi cậu tỉnh lại, nó lại bắt đầu dao động.

- "Khụ... khụ!"-Rimuru bất chợt ho khan 

Một vệt máu đỏ sẫm trào ra khỏi khóe môi cậu, nhỏ lên tấm chăn trắng, loang ra như đóa hoa đỏ trong tuyết. Rồi nhuộm đỏ cả một mảng chăn lớn.

- Không được vận động mạnh, đừng ép bản thân! – Veldanava vội vàng đỡ lấy cậu, tay kia khẽ đặt lên lưng để truyền vào một dòng ma tố ổn định, như để xoa dịu cơn quặn thắt bên trong cơ thể non yếu kia.

Cùng lúc ấy, Guy dịch chuyển đến nơi, vừa bước qua cánh cửa liền thấy cảnh tượng trước mắt: Vị Thần Sáng Tạo mà hắn từng nghĩ là lạnh lùng, vô tình, đang cúi mình lo lắng cho một thiếu niên nhỏ bé, toàn thân mồ hôi đẫm ướt, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại tỏa ra một thứ gì đó khiến hắn chùn bước — ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường đến lạ thường.

- ...Ngươi là ai? – Guy khẽ lên tiếng, bước chậm về phía giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Rimuru, trong đó là sự nghi hoặc lẫn thú vị chưa từng có.

- Là... em trai của ta. – Veldanava đáp, không quay đầu lại. 

Guy không nói gì thêm. Hắn lặng lẽ quan sát cậu thiếu niên đang cố gắng gượng dậy từng chút một, không có vẻ gì là một kẻ yếu đuối, lại càng không giống với những người mà hắn từng gặp.

- Guy này, ta có một việc muốn nhờ ngươi.- Sau khi đã ổn định xong và giúp Rimuru chìm vào giấc ngủ, Veldanava quay sang như nhớ lại điều gì đó

Cảm thấy hài lòng và dễ chịu khi nghe Veldanava không xem mình như thuộc hạ mà như những người ngang hàng, Guy quyết định sẽ lắng nghe nó.

- Con người vẫn liên tục phát triển nhưng nếu sự tăng trưởng này vẫn tiếp tục, thế giới sẽ diệt vong trong vài nghìn năm nữa...- Nói rồi ông ngừng lại rồi lại quay sang phía Rimuru- Con người là thứ sinh vật đáng sợ, đôi khi những hành động đúng không phải là chính nghĩa, nhưng đôi khi những hành động xấu xa lại có thể cứu cả thế giới. Chính sự không hoàn hảo đó khiến chúng trở nên thật đặc biệt, vì vậy ta không muốn thế giới này sụp đổ.

- Ồ, vậy ông muốn ta làm gì.- Không vòng vo Guy đi thẳng vào vấn đề.

- Ta muốn ngươi đại diện cho ta với tư cách là "Điều phối viên", tất nhiên ta không ép buộc cậu, cậu có thể làm bất kì điều gì mình muốn, miễn sao giữ cho nhân loại không trở nên kiêu ngạo, từ đó biết được rằng thế giới vẫn còn những mối đe dọa khác

- Hừm, "kiêu ngạo" sao? - Guy cảm thấy nó rất phù hợp với vai diễn của mình, nghĩ mình sẽ chấp nhận yêu cầu này nhưng hắn vẫn còn một câu hỏi khác- Chẳng phải ông là Thần Sáng Tạo sao, sao không đưa thế giới về kết quả mà mình mong muốn?

 Veldanava mỉm cười:

- Thế giới sẽ thật hoàn hảo nếu chỉ có mình ta, nhưng nếu biết trước kết quả thì nó vốn chẳng có ý nghĩa gì, vả lại sẽ thật nhàm chán biết bao.

- Được thôi, ta sẽ trị vì như một ma vương mang đến nỗi sợ hãi cho nhân loại. Nếu có một kẻ thù tuyệt đối, họ sẽ không có thời gian để đấu đá lẫn nhau nữa.

- Là Ma Vương của thế giới này, nếu nhân loại trở nên kiêu ngạo, ta sẽ tiêu diệt chúng thay ông.

Sau câu nói đó, Guy đã thức tỉnh kĩ năng độc nhất <<Kẻ kiêu ngạo>> và sức mạnh cũng tăng một cách đáng kể.

Veldanava quan sát hắn, ánh mắt lặng lẽ nhưng mang theo nét hài lòng.

- Cảm ơn ngươi, Guy.

- Ta không làm vì ông. – Hắn khoanh tay, mắt liếc sang phía thiếu niên đang nằm thiêm thiếp trên giường. – Ta làm cậu bé đó. Vì ta nợ cậu bé một mạng.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, tạm biệt.

Nói rồi Guy quay đi trả lại sự yên bình cho căn phòng tinh khiết trước mắt.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chương 8

Ngày đăng: 31/05/2025

 Góc tác giả: Do có khá nhiều tình tiết lẫn sự kiện nên Sora tua thời gian có hơi nhiều, không biết có ổn không.

Nếu muốn xem trước, các bạn có thể lên Manga Toon để đọc vì thường thì Sora sẽ đăng ở trên đó trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip