Chap 11: Một ngày mới bắt đầu
Rin tỉnh dậy khi cảm thấy có thứ gì đó quấn chặt lấy mình. Cảm giác ấm áp và nặng nề khiến cậu khó chịu. Mí mắt khẽ động, cậu chậm rãi mở mắt và ngay lập tức đối diện với gương mặt đang ngủ say của Bachira. Nó đang ôm chặt lấy Rin như một con mèo lười biếng vùi vào ổ chăn. Cánh tay quàng qua eo cậu, chân cũng không chút khách sáo mà vắt lên người cậu. Rin thở dài, có phần cam chịu.
"Tên phiền phức này..."
Cậu nên hất nó xuống giường ngay bây giờ, nhưng kỳ lạ thay, cơ thể lại không lập tức phản ứng. Đã lâu rồi cậu không bị ai ôm như thế này.
Cảm giác quen thuộc đến mức khó chịu.
Trước kia, những đêm có Nanase hay Isagi ngủ cạnh, cậu cũng từng bị kéo vào những vòng tay ấm áp như thế. Khi đó, cậu không phản kháng, cũng chẳng quá bận tâm. Và giờ đây, khi Bachira bám dính lấy cậu theo cách tương tự, cậu nhận ra mình không thấy khó chịu như đáng lẽ phải có. Rin nhíu mày. Cậu không thích việc mình chấp nhận sự đụng chạm này dễ dàng đến vậy. Nhưng con ong vàng này lại cứ bám lấy cậu như thể đã quen thuộc từ lâu. Vậy nên, dù chẳng vui vẻ gì, cậu cũng không đẩy nó ra ngay lập tức.
Rin khẽ giật mình khi cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên cổ. Bachira vô thức rúc mặt vào người cậu, hơi thở đều đặn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ như thể đây là điều hiển nhiên.
"Tên ngốc này..."
Cậu cau mày, cơ thể thoáng cứng lại. Cảm giác này quá gần, quá ấm áp. Một sự quen thuộc khó chịu len lỏi vào tâm trí, kéo theo một cái tên mà cậu đã cố gắng không nghĩ đến.
Isagi
Rin siết nhẹ ngón tay, mí mắt khẽ run. Con ong phiền phức này và tên hời hợt đó đúng là chơi thân, nên cũng có chung một thói quen khó chịu lén lút rúc vào giường người khác mà không báo trước. Cũng đã lâu rồi, từ cái ngày tách ra, cậu chưa từng ôm lại Isagi. Nhưng khi còn ở Blue Lock, dưới màn đêm che khuất ánh nhìn, kẻ ranh ma ấy luôn biết cách len lỏi vào thế giới của cậu.
"Này, chỉ một chút thôi, được không? "
Những lời nói nhỏ nhẹ, những cái chạm vụng về, những lần nài nỉ đầy cố chấp. Và rồi, đêm nào cũng vậy, cả hai vẫn kết thúc bằng việc ngủ trên cùng một chiếc giường.
Rin thở hắt một tiếng, đẩy nhẹ Bachira ra. Nhưng nó chỉ mơ màng cựa quậy, rồi lại rúc vào gần hơn.
...Phiền phức chết đi được.
Cậu nhắm mắt, thở dài đầu hàng. Dù sao thì, chỉ lần này thôi. Bachira khẽ cựa mình, dụi mặt vào cổ Rin như một con mèo con tìm hơi ấm. Rồi đột nhiên, nó dừng lại. Không khí bỗng chốc đông cứng. Đôi mắt vàng mở ra chậm rãi, chớp vài lần để quen với ánh sáng. Bachira hơi nhấc đầu lên, đối diện với ánh nhìn lạnh băng của Rin đang nhìn chằm chằm mình.
Một giây
Hai giây
"Ohayo, Rin-chan~" nó cười toe toét, giọng khàn đặc vì vừa ngủ dậy.
Rin không nói gì. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ để Bachira hiểu rằng mình đang đứng trước nguy cơ bị đá khỏi giường ngay lập tức. Nhưng thay vì hoảng hốt, Bachira lại cười hì hì, chớp mắt đầy vô tội.
"Cậu ấm ghê nha, ngủ rất ngon luôn~"
Không khí trở nên căng thẳng. Đối diện ngay với ánh nhìn sắc lạnh của Rin. Tim Bachira lỡ một nhịp. Nó chờ đợi cú đạp quen thuộc, hay ít nhất là một cú thúc cùi chỏ. Nhưng thay vì phản ứng thô bạo như mọi khi, Rin chỉ thở dài.
"Bỏ tay ra." Giọng cậu trầm thấp, không hề có vẻ giận dữ.
Bachira chớp mắt, hơi bất ngờ. Nhẹ nhàng đến mức này thật không giống Rin chút nào.
"Rin-chan hôm nay tốt bụng ghê nha~" nó cười toe toét, nhưng vẫn ngoan ngoãn nới lỏng vòng tay.
Rin lười biếng ngồi dậy, xoa nhẹ cổ như thể vừa có một đêm ngon giấc. Bachira nhìn cậu, nụ cười trên môi không hề phai. Có gì đó trong khoảnh khắc này khiến nó cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Nó vươn vai, ngáp một cái như con mèo nhỏ rồi nghiêng đầu nhìn Rin.
"Hôm nay không đá tớ xuống giường à? Hay là bắt đầu quen rồi?" nó trêu chọc, giọng điệu pha chút thích thú.
Rin lườm nó một cái, nhưng không phủ nhận. Cậu đứng dậy, với tay lấy chai nước trên bàn rồi uống một ngụm. Bachira chống cằm nhìn theo, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì thú vị. "Này, hay là từ giờ tớ cứ ngủ ở đây nhỉ? Cậu cũng đâu có phản đối dữ dội gì."
Rin đặt chai nước xuống, nhìn thẳng vào Bachira, giọng điệu không chút dao động. "Tao không phản đối. Tao chỉ hành động."
Bachira bật cười, tựa đầu lên đầu gối, đôi mắt lộ rõ vẻ tinh nghịch. "Ồ, vậy tớ cứ coi như chưa nói gì nha."
Rin nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế ý muốn tống cổ kẻ phiền phức này ra ngoài. Cậu thực sự đã quá nhân nhượng rồi. Rin thở hắt ra, cảm thấy có giải thích gì với tên này cũng vô dụng. Cậu liếc nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nhưng ngủ tiếp chắc chắn là không thể.
"Tao đi tắm. Mày thì biến"
Cậu bước xuống giường, không thèm quay đầu lại. Bachira vẫn nằm lười biếng trên giường, lăn qua lăn lại như một con mèo chưa muốn rời ổ.
"Hở~? Rin không định làm bữa sáng cho tớ sao?"
"Nằm mơ."
Rin đóng cửa phòng tắm cái rầm, để lại Bachira cười khúc khích. Ngả người xuống nệm, nó chôn mặt vào gối của Rin, hít một hơi thật sâu. Một mùi hương sạch sẽ, lạnh lẽo nhưng lại khiến nó thấy dễ chịu một cách kỳ lạ. Bachira bật cười một mình.
"Ừm~ Có vẻ cậu cũng không ghét mình lắm đâu nhỉ, Rin-chan?"
Một lúc sau, Rin bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, trên tay cầm khăn lau qua loa. Cậu liếc về phía giường và ngay lập tức cau mày.
"Mày còn ở đây làm gì?"
Bachira vẫn lười biếng nằm dài trên giường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, trông như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Tớ vẫn đang ngủ mà~" Nó vươn vai, lăn một vòng trên nệm của Rin như thể chỗ này vốn thuộc về mình. "Giường cậu êm ghê đó Rin"
Rin quăng mạnh khăn tắm lên đầu Bachira, khiến nó giật mình kêu "Oái!".
"Dậy đi và biến khỏi phòng tao ngay."
Bachira kéo khăn xuống, chớp mắt nhìn Rin. "Thế... tớ không được ghé chơi chút sao?"
"Không."
Bachira bĩu môi như một đứa trẻ bị mắng oan, nhưng rồi lại bật cười. Nó chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Rin một cách đầy hứng thú.
"Nè, sao hôm nay cậu không đá tớ xuống giường vậy?"
Rin dừng lại một nhịp, mắt hơi nheo lại. "Muốn bị đá à?"
"Không hẳn~ Nhưng tớ có cảm giác cậu dịu dàng với tớ hơn rồi đó nha."
Rin nhìn Bachira với ánh mắt lạnh tanh.
"Đừng hoang tưởng"
Cậu quay đi, tiếp tục lau tóc. Nhưng Bachira chỉ cười, đôi mắt vàng óng ánh lấp lánh như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị. Nó nhìn theo bóng lưng Rin, chống cằm quan sát một cách lộ liễu.
"Hmmm... Vậy có nghĩa là tớ đang tiến bộ rồi đúng không?"
Rin thở dài, rõ ràng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng Bachira vẫn không chịu buông tha, nó nhảy xuống giường, tiến lại gần cậu hơn.
"Nè, nè, Rin-chan, cậu đang bắt đầu quen với tớ rồi nhỉ?"
Rin dừng tay một thoáng, rồi quay lại nhìn Bachira với ánh mắt lạnh băng.
"Nếu mày còn lải nhải nữa, tao sẽ tiễn mày ra ngoài ngay lập tức."
Bachira giơ hai tay đầu hàng, nhưng nụ cười nghịch ngợm vẫn không biến mất. "Được thôi! Tớ sẽ ngoan mà, ít nhất là hôm nay!"
Nó tung tăng bước về phía cửa, nhưng trước khi ra ngoài, nó ngoái đầu lại, nháy mắt với Rin.
"Hẹn gặp lại sau nha, bạn cùng giường~"
Rin nhấc ngay chiếc gối ném thẳng về phía Bachira, nhưng nó đã nhanh chân chạy mất. Chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh và một chút dư âm khó chịu mà Bachira để lại.
Rin xoa nhẹ thái dương.
Phiền phức thật.
_______
Niko bước chậm rãi trên hành lang, trời vẫn còn sớm nhưng cậu muốn gặp mọi người trước khi ngày mới thực sự bắt đầu. Khi đứng trước cửa phòng, cậu chợt nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
"Này, nghe gì chưa? Em trai của Sae Itoshi vừa chuyển đến khu mười của mình đấy. Hình như là phòng số bốn."
Niko khựng lại. Rin chuyển đến đây? Cậu cau mày, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng ngạc nhiên, bối rối, và cả một chút lo lắng. Cậu không hề nghe ai nhắc đến chuyện này trước đó.
"Thật không? Chắc chứ?"
"Chắc mà! Tối qua tao với nó đi qua sân tập, thấy cậu ta ở đó."
"Chúng ta đi tìm cậu ta đi!" Một giọng nói đầy phấn khích vang lên. "Nếu kéo cậu ta vào nhóm thì quá tốt rồi!"
Cậu cau mày. Một cơn khó chịu thoáng qua trong lòng. Những kẻ này đang có ý định gì?
"Cần thiết không? Tao nghe nói cậu ta có vấn đề gì đó nên mới bị chuyển tới đây. Dù sao cậu ta cũng bị đội bóng chính tẩy chay mà."
Niko hơi sững người. Cậu biết Rin đã bị đẩy ra rìa, nhưng khi nghe người khác nói về nó như một điều hiển nhiên, cậu không khỏi cảm thấy ngượng ngạo.
"Vậy thì càng hay! Tên Niko cũng nằm trong nhóm tẩy chay đó, đúng không? Nếu vậy, cậu ta sẽ càng dễ gia nhập với chúng ta!"
Hơi thở của Niko như nghẹn lại trong một giây. Cậu nhíu mày, đôi môi mím chặt. Cái gì cơ? Chúng nghĩ rằng sẽ lợi dụng chuyện này để kéo Rin vào nhóm bọn chúng sao?
"Cũng có lý đấy."
"Đi thôi, sáng nay tao đi thăm dò, thấy cậu ta ở phòng tập."
Những tiếng bước chân vội vã vang lên, tiến về phía cửa. Niko giật mình, tim cậu đập mạnh. Cậu vội vàng lùi lại, nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp trong góc hành lang. Cậu nín thở, dõi theo ba người kia khuất dần. Một cảm giác bất an nặng trĩu trong lòng. Rin thực sự sẽ tham gia với bọn họ sao. Cậu không biết câu trả lời, nhưng có một điều chắc chắn cậu phải theo dõi chuyện này. Cậu lặng lẽ theo chân ba người kia, bám theo họ đến phòng tập. Bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng trên thảm, đôi mắt nhắm hờ, cơ thể thả lỏng trong một tư thế yoga đầy điềm tĩnh. Dù không hề phát ra một chút sát khí hay áp lực nào, chỉ riêng sự hiện diện của cậu ấy thôi cũng đủ khiến người khác phải chú ý.
Niko đứng sau cánh cửa, cảm thấy lạ lẫm. Rin thật sự đã thay đổi. Không còn người với ánh mắt rụt rè, mang nỗi buồn giấu kín. Thay vào đó, đôi mắt ấy, giờ đây đã không còn bị che giấu sắc lạnh, thờ ơ, như thể không gì trên đời có thể chạm đến. Dáng vẻ điềm nhiên, tự tin đến mức gần như xa cách.
Một người hoàn toàn khác. Và điều đó khiến Niko bất giác cảm thấy Rin dường như quá xa vời. Cậu ấy không chỉ đang thích nghi với nơi này, cậu ấy đang thống trị nó. Hôm qua, Rin đã cùng Bachira nghiền nát đội bốn với tỷ số 5: 2. Những người từng chế nhạo cậu ấy, tẩy chay cậu ấy, giờ đây chỉ có thể câm nín nhìn theo. Sự thay đổi ấy khiến tất cả đều chóng mặt, chao đảo. Ba người phía trước dần tiến lại gần Rin.
"Cậu là em trai của Itoshi Sae, đúng không?" Người con trai tóc đen lên tiếng.
Rin hoàn toàn không bận tâm. Cậu không mở mắt, cũng chẳng thay đổi tư thế.
"Đừng gọi tên anh ta trước mặt tôi."
Tên tóc kem nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. Hắn hiểu rõ cảm giác bị che khuất dưới cái bóng của một người anh trai vĩ đại và đó là lý do hắn càng muốn kéo Rin vào nhóm của mình.
"Nghe nói cậu bị đội bóng chính tẩy chay?"
"Có vấn đề gì sao?" Rin đáp, giọng điệu chẳng hề dao động.
Tên thứ ba khoanh tay, cười khẩy.
"Có cả tên Niko trong đó, đúng không? Hắn là bạn cùng phòng của chúng tôi, nhưng lại ngạo mạn chỉ vì một chút sức mạnh yếu ớt."
Niko nín thở. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của ba người đó như muốn dùng chính mình làm mồi nhử.
Tên tóc ngắn tiến thêm một bước, hạ giọng như thể đang dụ dỗ.
"Sao cậu không tham gia cùng chúng tôi để trả thù nó? Chúng tôi cũng đang làm vậy."
Không gian như đóng băng. Niko vô thức nắm hai tay thành nắm đấm, chờ đợi phản ứng của Rin. Nhưng cậu ấy vẫn không mở mắt, không hề động đậy, như thể tất cả những lời đó chỉ là tiếng ồn vô nghĩa. Cậu không biết Rin sẽ lựa chọn thế nào nhưng cậu cảm nhận được một điều rất rõ ràng: Rin của bây giờ, không còn là Rin mà cậu từng biết nữa.
Rin mở mắt. Đôi đồng tử màu lam sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua ba kẻ trước mặt.
"Chúng mày có gì?"
Giọng cậu bình thản, nhưng lại mang theo sự khinh thường không chút che giấu. Ba người kia thoáng sững lại. Họ không ngờ Rin lại hỏi thẳng như vậy. Nhưng rồi tên tóc đen vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhếch mép cười.
"Chúng tôi có một đội mạnh. Chúng tôi cùng chung mục tiêu."
"Mục tiêu?" Rin thờ ơ, nghiêng đầu như thể vừa nghe một trò đùa. "Ý mày là tập hợp một đám yếu đuối, không thể sống sót một mình nên phải đi theo bầy đàn sao?"
Sắc mặt ba người kia lập tức tối sầm lại.
Tên tóc kem cau mày, giọng gắt lên. "Mày nói cái gì?"
Rin vẫn thản nhiên.
"Có gì sai à? Không phải chính chúng mày vừa thừa nhận đó sao?" Cậu gập chân, đứng dậy, chậm rãi phủi bụi trên quần áo như thể vừa lãng phí thời gian với đám người này.
"Thật đáng thương. Một đám vô dụng, tự huyễn hoặc bản thân là kẻ mạnh bằng cách bám lấy nhau."
Mỗi một lời nói của cậu đều giống như một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng tự tôn của ba kẻ trước mặt. Tên tóc ngắn nghiến răng, tay siết chặt.
"Mày nghĩ mày giỏi lắm à?! Chẳng phải mày cũng chỉ là một kẻ thấp hèn bị đội bóng chính tẩy chay thôi sao? Được làm dự bị đã là may mắn lắm rồi!"
Những lời đó, với bất cứ ai khác, có lẽ sẽ là một cú đánh vào lòng tự trọng. Nhưng Rin vẫn bình tĩnh
"Tao chưa từng cần chúng nó."
Cậu bước tới một bước, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Bỗng nhiên, áp lực từ cậu khiến không khí như ngưng đọng.
"Tao cũng không cần chúng mày"
Mắt Rin hờ hững quét qua ba kẻ trước mặt, giọng nói thản nhiên nhưng lại mang theo một uy lực vô hình.
"Đừng bao giờ đặt tao ngang hàng với lũ thất bại"
Ba kẻ trước mặt cứng đờ. Họ đã từng nghĩ Rin là một con mồi lạc đàn, một kẻ bị bỏ rơi, một người có thể dễ dàng bị lôi kéo. Nhưng giờ đây, khi đối diện với cậu, họ mới nhận ra một sự thật đáng sợ cậu ta hoàn toàn khác họ. Không cần bất cứ ai. Không cần bầy đàn. Một con sói đơn độc, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bất cứ kẻ nào. Rin lướt qua họ, chẳng buồn ở lại thêm một giây nào nữa.
Niko vẫn đứng trong góc tối, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Cậu không nói gì, chỉ nắm chặt tay, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó gọi tên.
Rin của bây giờ... thật sự đã trở thành một thứ gì đó vượt xa khỏi tầm với.
Tên tóc ngắn nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán.
"Mày tưởng mày là ai hả, thằng rác rưởi bị tẩy chay?"
Hắn lao tới, túm chặt cổ tay Rin, kéo giật về phía mình như muốn áp chế cậu.
"Mày mạnh lắm sao? Cùng lắm cũng chỉ là một thằng bị đá khỏi đội bóng chính thôi!"
Rin khẽ nheo mắt. Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào cậu, một cơn khó chịu chạy dọc sống lưng. Không phải vì lời chế nhạo, cậu chẳng quan tâm mấy thứ đó mà vì sự động chạm thô bạo không được cho phép này.
Bịch
Một cú giật tay dứt khoát. Tên tóc ngắn lảo đảo, suýt ngã về phía sau. Rin không thay đổi sắc mặt, chỉ phủi phủi cổ tay như thể vừa bị dính phải thứ gì bẩn thỉu.
"Đừng có chạm vào tao"
Giọng nói bình thản nhưng lại khiến bầu không khí trùng xuống, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Tên tóc ngắn trừng mắt.
"Thằng khốn...!"
Nhưng Rin đã mất kiên nhẫn.
"Mày muốn đánh nhau à?" Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sắc lẻm quét qua cả ba người. "Không phiền, nhưng tao không muốn phí thời gian với mấy thằng vô dụng."
"Mày nói cái gì?!"
Tên tóc kem xen vào, giọng tràn đầy tức giận.
"Ý tao là, một mình tao đánh bại cả ba đứa tụi mày cũng không có gì khó khăn."
Cậu nói câu đó như thể một sự thật hiển nhiên, như thể việc ba kẻ này hợp sức lại cũng chẳng đáng để cậu bận tâm. Điều đó càng khiến họ điên tiết.
Tên tóc đen hừ lạnh. "Được thôi, thử xem ai mới là kẻ vô dụng!"
Tên tóc ngắn nghiến răng, thách thức: "Nếu mày dám, thì ra sân bóng đấu với bọn tao!"
Rin thở dài, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Cậu thực sự không muốn phí thời gian. Nhưng nếu không dạy cho bọn này một bài học, chắc chúng sẽ bám theo cậu mãi.
"Được thôi."
___________
Sân bóng nhỏ. Không khí nặng nề bao trùm.
Rin đứng giữa sân, đối diện ba kẻ kia, ánh mắt thờ ơ như thể đây chỉ là một trò hề nhạt nhẽo. Nhưng khi cậu chuẩn bị đá trận đấu này một mình, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Chờ đã!"
Ba kẻ kia quay lại, trông thấy Niko đang bước tới, rõ ràng mang theo sự do dự nhưng vẫn đi tới. Tên tóc đen cười khẩy. "Ồ? Tên chuột nhắt cũng muốn tham gia à?"
Tên tóc ngắn khoanh tay, giọng đầy chế giễu. "Chắc nó lo thằng nhóc của đội bóng chính này bị hành thảm quá nên mới chạy tới đây."
Niko không đáp lại, chỉ hít sâu rồi đứng sát bên Rin. Cậu không muốn để Rin một mình. Cũng không muốn để chuyện này xảy ra chỉ vì mình. Rin nhíu mày nhìn Niko, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
"Mày làm gì ở đây?"
"Tôi không muốn cậu dính vào chuyện này." Niko có chút khó khăn nói.
"Đi đi, chuyện này không liên quan đến mày." Rin nói, giọng đầy mất kiên nhẫn.
Niko nuốt khan, nhưng không nhúc nhích. "Không. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tên tóc kem bật cười. "Nghe kìa, cậu ta nói chịu trách nhiệm đấy! Chịu trách nhiệm bằng cách đứng đây làm bù nhìn chắc?"
Ba tên kia cười phá lên, đầy giễu cợt. Niko bồn chồn, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng cậu không lùi bước. Rin quay đi, không nói thêm gì nữa, hoặc cậu ấy không thèm để ý. Niko biết Rin chẳng hề quan tâm đến cậu. Cậu biết mình không đủ mạnh để giúp gì trong trận đấu này. Nhưng ít nhất cậu có thể ở đây. Ở đây để không khiến Rin một lần nữa đơn độc.
Trận đấu bắt đầu.
Ba kẻ kia nhanh chóng dẫn bóng tiến về phía trước. Niko lập tức di chuyển, mắt quét khắp sân, cố gắng đọc tình huống. Cậu biết mình không thể lơ là ba tên này có thể không phải những cầu thủ giỏi nhất, nhưng chúng có lợi thế về số lượng.
Nhưng Rin, cậu ấy vẫn đứng yên. Không có bất kỳ nỗ lực nào để di chuyển, cũng chẳng có dấu hiệu sẵn sàng tranh bóng. Cậu ấy chỉ lặng lẽ quan sát, hờ hững như thể trận đấu này chẳng liên quan gì đến mình.
Rin đang làm cái quái gì vậy?!
Niko cố gắng cướp bóng, nhưng ngay khi cậu lao vào, một cảm giác khó chịu bỗng trào lên trong lòng. Cậu chững lại. Những nụ cười giễu cợt, ánh mắt thích thú của ba kẻ kia đó là ánh mắt mà cậu đã quen thuộc từ rất lâu rồi.
Ánh mắt của những kẻ bắt nạt.
Tim Niko siết lại. Cậu chợt nhận ra mình đang bị vây kín, bị đẩy qua đẩy lại như một món đồ chơi. Chúng không đá bóng, chúng đang chơi đùa với cậu.
Chỉ mất ba phút để bọn chúng ghi bàn.
Niko thở dốc, mồ hôi rịn ra trên trán. Ba kẻ kia đắc thắng, quay sang Rin với ánh mắt khiêu khích. Nhưng Rin vẫn chẳng có phản ứng gì. Cậu ấy bước đến giữa sân, đặt chân lên quả bóng. Gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu, đôi mắt màu xanh lục tối lại, trông vừa xa cách vừa đáng sợ. Một giọng nói trầm thấp vang lên, sắc như lưỡi dao cắt ngang không khí.
"Tao đã cho chúng mày ba phút quý giá để thể hiện, thật lãng phí thời gian của tao với bọn não phẳng như chúng mày."
Niko sững người. Khoảnh khắc tiếp theo, Rin nhấc chân.
Sút bóng từ đây ư?!
Cậu chưa kịp suy nghĩ thêm thì một đường cong hoàn mỹ vẽ lên không trung. Bóng bay vút đi như một viên đạn, xé gió, lướt qua đầu ba kẻ kia trước khi cắm thẳng vào lưới với một âm thanh chói tai.
Bọn chúng chết lặng.
Không ai kịp phản ứng.
Chỉ trong nháy mắt, Rin đã san bằng tỉ số. Cậu ấy khẽ nhấc cằm, giọng nói đều đều.
"Bọn mày thậm chí không xứng đáng để tao nghiền nát."
Không gian như đông cứng lại. Lần này, không còn tiếng cười giễu cợt nào nữa. Đội ba người đứng lại, sững sờ nhìn vào bóng lưới đang rung lên. Không khí tĩnh lặng, đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình.
"Không thể nào…" Tên tóc đen lẩm bẩm, ánh mắt đầy khó tin khi nhìn vào lưới.
"Mày… Mày chỉ ăn may thôi!" Tên tóc kem vẫn cố gắng nói gì đó, như muốn giữ lại chút sĩ diện trong khi biết mình vừa bị hạ gục.
Rin chỉ liếc qua một lần rồi đưa mắt về phía quả bóng. Cậu ấy nhấc chân, sút lại quả bóng ra giữa sân, một cách thờ ơ.
"Nếu nghĩ thế thì cứ thử lần nữa."
Đám ba tên kia, không còn cách nào khác, vội vàng lao vào. Nhưng lần này, không phải Rin đứng yên để bị đánh bại. Cậu di chuyển, và di chuyển nhanh đến mức chúng không thể theo kịp. Chỉ trong một khoảnh khắc, Rin lách qua, nhanh và chính xác đến mức không ai kịp nhận ra. Tên kia chỉ đứng ngẩn ngơ, còn Rin thì đã không còn trong tầm mắt.
Niko nhìn theo, không thể tin nổi. Cậu chưa bao giờ thấy ai chơi bóng như vậy. Rin không phải là người chơi bóng cậu ấy như là chính bóng đá, là linh hồn của nó, điều khiển mọi thứ với một sự hoàn hảo đáng sợ. Mỗi bước di chuyển của Rin đều chính xác đến đáng kinh ngạc, những cú rê bóng như vũ điệu, bóng không rời chân, cậu ấy như thể đã hợp nhất với quả bóng. Ba tên kia vẫn tiếp tục đuổi theo, nhưng Rin chỉ cần một cái xoay người, một động tác, rồi bóng lại lướt qua chúng như chúng không tồn tại. Cậu ta chơi với chúng như chơi với những con rối, vờn chúng cho đến khi cậu ấy tiến đến khung thành.
Cảm giác chua chát và vô vọng dâng lên trong lòng Niko khi nhìn thấy Rin dễ dàng ghi bàn. Chỉ với một mình Rin, cậu ấy đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu, khiến cả ba tên kia phải nín thở. Niko chỉ biết đứng nhìn, trong khi Rin làm mọi thứ, trong khi cậu chẳng cần phải nhúng tay vào cũng đủ để áp đảo. Niko chết lặng.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình chẳng làm được gì cả. Cảm giác như một kẻ thừa thãi. Cậu đã tuyên bố sẽ gánh vác trọng trách, nhưng giờ cậu chỉ có thể đứng yên nhìn Rin, người mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, hạ gục tất cả. Niko nhìn vào trận đấu, tính toán lại. Qua ba hiệp, tỷ số bây giờ là 2:1 nghiêng về phía Rin. Sự khác biệt giữa hai người như một vách ngăn không thể vượt qua. Cậu bắt mình phải tập trung, phải làm gì đó, phải chứng minh mình không vô dụng.
Khi ba tên kia quá chú ý vào Rin, lộ ra những sơ hở, Niko không thể bỏ lỡ cơ hội. Cậu nhanh chóng cướp bóng từ chân tên tóc kem. Những tiếng chửi thề văng vẳng sau lưng, nhưng Niko không còn thời gian để bận tâm. Cậu chạy lên, tới gần khung thành. Cậu biết mình không thể ghi bàn một mình, ít nhất là không thể làm gì cho đội nếu không có sự hợp tác của Rin. Vì vậy, trong một khoảnh khắc, cậu quyết định chuyền bóng cho cậu ấy. Để thể hiện rằng mình vẫn có giá trị, rằng cậu không vô dụng.
Nhưng ngay khi bóng đến gần, Niko nhận ra rằng mình chẳng thể chắc chắn điều gì về Rin nữa. Cậu nhìn thấy khẩu hình miệng của Rin từ xa. Một lời nhắc nhở, một yêu cầu không thể bỏ qua.
Nhanh đi
Niko giật mình, lùi lại một bước. Nhanh đi? Cậu ấy đang muốn gì? Không phải là chuyền bóng sao? Lý trí của Niko bắt đầu tan rã. Cảm giác bất an lại trào dâng. Trong khoảnh khắc đó, Niko không còn biết phải làm gì. Những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Rin thay đổi quá nhiều, cậu không theo kịp nữa. Cậu ấy không còn là người bạn cũ mà Niko biết. Ánh mắt ấy, cái cách cậu ấy nhìn cậu như một người xa lạ, khinh bỉ và lạnh lùng. Cậu ấy nhìn mọi thứ như một trò đùa.
Làm sao cậu có thể nhìn mọi thứ như vậy?
Làm sao cậu ấy có thể vượt qua được sau từng đấy chuyện?
Để chứng minh bản thân không phải là kẻ yếu đuối. Để vượt qua sự ám ảnh, sự khinh miệt mà những kẻ đã gieo vào lòng Niko. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Không! Cậu sẽ không là kẻ thua cuộc.
Với một động tác xoay người quyết liệt, Niko đột ngột vượt qua hai tên kèm cặp mình. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, không còn cách nào khác. Cậu lao về phía khung thành, đôi mắt chỉ nhìn vào một điểm duy nhất – lưới.
Cú sút được thực hiện mạnh mẽ, bóng lao vút về phía khung thành.
Cậu muốn vượt qua chính mình. Cậu muốn chứng minh rằng, không chỉ Rin, mà chính bản thân Niko cũng có thể tạo ra sự thay đổi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip