Chap 13: Trở về Blue Lock
Cả ngày hôm ấy, Rin không tài nào thoát khỏi dư âm của giấc mơ. Dù đã tỉnh giấc, Isagi vẫn như một bóng ma lượn lờ trong tâm trí cậu, quấn lấy, cắn xé, thì thầm như rắn độc. Cậu không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần nghiến răng, cầm gối ném thẳng vào tường. Cảm giác ngứa ngáy dưới làn da, cái lạnh của răng nanh cắm vào cổ, và giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một đoạn băng bị lỗi.
Ngay cả khi ngồi vào bàn ăn cùng cha mẹ, cậu vẫn thấy hắn, Isagi, chầm chậm bước quanh bàn, đôi mắt sáng lấp lánh như đang trêu đùa cậu từ một thế giới song song. Cậu lặng lẽ liếc sang chỗ khác.
"Con khó chịu ở đâu sao, Rin?" giọng mẹ vang lên, dịu dàng nhưng không giấu được lo lắng.
"Không có gì đâu," Rin lắc đầu, tránh ánh mắt bà.
"Dù sao cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn," mẹ cậu mỉm cười, nhưng trong đáy mắt, bà rõ ràng biết con trai mình đang vướng bận điều gì đó.
"Vậy là ngày mai con đi rồi?" cha cậu hỏi, giọng trầm thấp, đều đều như mọi khi.
Rin gật đầu, không nói gì thêm. Blue Lock đã im lặng suốt ba ngày. Cậu không chắc nơi đó đang chuẩn bị trò gì tiếp theo, nhưng thật lòng mà nói, so với Isagi trong giấc mơ kia, mọi kịch bản của Blue Lock đều trở nên nhạt nhẽo.
"Con ổn chứ? Dự án con đang tham gia đấy?" giọng cha cậu vang lên điềm tĩnh. Gương mặt ông không hề biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng ánh mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn cậu.
"Con ổn." Rin đáp ngắn gọn, tay cầm đũa nhưng không động vào món nào trước mặt. Cậu không thực sự hứng thú với cuộc trò chuyện này, nhưng vẫn lịch sự giữ phép.
Một khoảng lặng trôi qua giữa tiếng đũa chạm bát. Rồi mẹ cậu, với giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười không bao giờ thiếu trên môi, gắp cho cậu một miếng thịt.
"An toàn trở về là tốt rồi. Mẹ mừng vì con vẫn khỏe."
"Vâng," cậu đáp, mắt cụp xuống, tránh giao tiếp bằng mắt với cả hai người. Mùi thức ăn quen thuộc thoảng qua, nhưng chẳng món nào khơi gợi được cảm giác thèm ăn trong cậu.
"Nhớ tôi rồi à?" giọng nói quen thuộc ấy vang lên ngay bên tai cậu, mềm như nhung, lạnh như sương. Rin vẫn giả vờ như không nghe thấy. Cậu chỉ tiếp tục ăn, động tác chậm rãi, cố giữ vẻ mặt trống rỗng và bình thản. Nhưng phía sau lưng, cái ôm lạnh ngắt siết chặt lấy cậu như gọng kìm. Hơi thở của Isagi phả sát bên tai cậu, lượn lờ như khói sương, vừa dịu dàng vừa đáng sợ.
"Cậu có mong chờ gặp lại tôi không, Rin?" hắn lải nhải, giọng rì rầm như một bài hát ru ma mị, chạm vào những góc tối trong tâm trí cậu.
Rin nhanh chóng kết thúc bữa tối và trở về phòng, cố gắng không đóng cửa mạnh nhưng tiếng "rầm" vẫn vang lên, đầy bất mãn. Cậu thở hắt ra, ngồi phịch xuống giường rồi rút điện thoại ra, bắt đầu lướt tìm.
'Cách chấm dứt những ám ảnh kéo dài trong tâm trí.'
'Cách xua đi hình bóng ai đó khỏi đầu.'
Cậu gõ vào thanh tìm kiếm những dòng chữ đầy lý trí, nhưng trong lòng lại càng thêm hỗn độn. Mắt dừng lại trên một bài viết có tiêu đề: "Nếu ai đó xuất hiện liên tục trong giấc mơ, đó có phải là vì bạn đang nhớ họ?" Rin thoát ra ngay lập tức. Cậu ném cái điện thoại lên giường như đang phủ nhận cả thế giới.
Không thể nào.
Không thể nào mình sẽ nhớ cái tên hời hợt đó.
Chỉ mới ba tháng thôi, chỉ mới ba tháng sống cách biệt với thế giới mà 'Isagi' thuộc về. Không phải cả một đời. Không phải tình yêu.
Chỉ là ám ảnh. Là tàn dư.
Cậu bóp trán, tức tối.
Chết tiệt. Mình không ủy mị đến mức đó.
Rin ngã bịch xuống giường, trừng mắt nhìn trần nhà. Cậu cần một cái gì đó để xua tan tâm trí mình, thứ đang bị xâu xé bởi những giấc mơ kỳ quái.
Không chần chừ, Rin bật dậy và lục tìm ngẫu nhiên một bộ phim kinh dị của mình trong máy. The Silence of the Lambs. Đã lâu rồi cậu chưa xem lại, nhưng giờ đây, thứ âm thanh rợn gáy ấy lại như một liều thuốc cần thiết.
Tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên, thứ âm thanh lặng thinh nhưng nặng trĩu như tiếng thở cuối cùng trước một cái chết. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ, và những bản nhạc nền lịm đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong căn phòng. Cơn buồn ngủ chầm chậm kéo đến khi phim vừa kết thúc. Rin tắt điện thoại. Trong bóng tối, cậu thở dài một hơi. Chỉ là một bộ phim. Chỉ là cảm giác tạm thời. Chỉ là để lấp đầy một thứ khác mà mình không muốn đối diện.
Trời chưa sáng hẳn khi Rin bật dậy khỏi giường. Căn phòng vẫn phủ một lớp xám mờ của buổi sớm, gió từ khe cửa sổ luồn vào lạnh buốt, nhưng cậu không để tâm. Rin trải thảm ra giữa phòng, hít sâu một hơi rồi bắt đầu các động tác yoga quen thuộc. Động tác nào cũng chuẩn xác và đều đặn. Không hẳn vì yêu thích, mà là để giữ tâm trí không trôi dạt đi đâu khác. Chừng nào còn kiểm soát được nhịp thở, Rin nghĩ, thì cậu còn nắm được chính mình.
Sau khi tập xong, cậu lau mặt, thay đồ rồi xuống nhà. Mùi đồ ăn lan tỏa khắp gian bếp. Mẹ cậu đang dọn món ra bàn, còn cha thì ngồi sẵn, tay cầm tờ báo nhưng mắt dõi theo từng cử động của con trai.
"Ra ăn rồi đi nào Rin!" mẹ cậu vui vẻ gọi với, vừa lau tay vào tạp dề vừa bước tới kéo cậu vào. Không đợi cậu phản ứng, bà ấn Rin ngồi xuống ghế như sợ nếu buông lơi, cậu sẽ lại biến mất.
Trên bàn là những món Rin thích, thêm cả món súp miso mẹ cậu vẫn làm mỗi khi cậu mệt. Mọi thứ đều ấm nóng, thơm lừng, quen thuộc một cách dịu dàng. Cha cậu ngồi đối diện, giở báo nhưng vẫn ngẩng đầu lên trò chuyện.
"Nhớ giữ ấm khi tập luyện. Nghe nói chỗ đó gió mạnh."
"Vâng." Rin gật đầu, giọng vẫn trầm và nhỏ như mọi khi, nhưng lần này không có sự kháng cự trong ánh mắt.
"Cha con nói dạo này con ốm hơn đó," mẹ cậu vừa gắp thêm đồ ăn vào bát của Rin, vừa giả vờ trách. "Phải ăn nhiều vào. Không được bỏ bữa như ở lần trước nữa."
"Con biết rồi."
Không khí trong nhà lặng lẽ ấm lên, khác xa với cơn mơ hỗn loạn vừa qua. Họ không nói ra, nhưng từng hành động, từng món ăn đều chất chứa những lời tạm biệt thầm lặng. Họ biết, cậu sắp rời đi. Lần sau gặp lại có thể sẽ rất lâu hoặc không còn gì giống như hiện tại nữa.
Rin cúi đầu ăn, không nói gì, nhưng ngực như bị bóp chặt bởi một cảm giác không tên. Rin bước lên cầu thang, từng bước nhẹ nhưng dứt khoát. Đồ đạc của cậu đã được xếp gọn từ đêm hôm trước, một chiếc túi thể thao đen gọn gàng đặt cạnh bàn học. Cậu khoác túi lên vai, không ngoái lại, không luyến tiếc gì.
Xuống nhà, cậu cúi người xỏ giày. Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi lướt qua giữa cậu và cha mẹ.
"Con đi đây." Rin nói, giọng đều và thấp.
"Đi cẩn thận nha, Rin." Mẹ cậu đáp lại, giọng nghèn nghẹn nhưng cố nén nụ cười.
"Cẩn thận." Cha cậu chỉ nói hai chữ, nhưng cái gật đầu nhẹ ấy như dồn hết mọi lời ông không thể nói thành lời.
Họ cùng nhau tiễn cậu ra cổng. Rin không quay đầu lại. Bóng cậu hòa vào con đường dài hun hút phía trước, ánh nắng ban mai đổ dài bóng người. Cha mẹ cậu đứng đó một lúc lâu. Đôi mắt mẹ cậu dõi theo mãi đến khi bóng dáng Rin khuất hẳn sau góc phố. Không ai nói gì nữa. Chỉ có khoảng trời xanh sớm mai, lạnh và trong, chứng kiến tất cả.
_________
Rin bước qua cánh cửa. Logo quen thuộc đập vào mắt, địa hình nơi đây cũng chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn giống như lần đầu cậu đặt chân tới: lạnh lẽo, khép kín và vô hồn. Cậu đi theo lối được chỉ định, bước trên hành lang dài như một mê cung. Những khúc rẽ giống hệt nhau nối tiếp nhau, khiến người khác dễ lạc nếu không quen thuộc. Nhưng với Rin, chúng chẳng là gì.
Từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng giày bước dồn dập, tiếng cười nói, tiếng tranh cãi ồn ào vang vọng từ căn phòng lớn cuối hành lang. Cánh cửa mở hé, để lộ căn sảnh chính rộng lớn. Bên trong là một biển người, cầu thủ đủ mọi sắc thái, biểu cảm và khí chất. Không cần ai nói, Rin cũng hiểu Ego đã triệu tập tất cả những kẻ sống sót trong dự án này.
Cậu bước vào. Ánh mắt liếc một vòng, Rin chọn một chỗ trống gần sát mép tường, nơi ánh sáng hắt xuống vừa đủ để nhìn rõ mọi người, nhưng vẫn đủ tối để tách biệt bản thân khỏi đám đông. Lưng cậu tựa nhẹ vào tường, lặng lẽ quan sát.
Rồi đột ngột các sắc đèn vụt tắt. Cả sảnh chìm vào bóng tối tuyệt đối. Và ánh đèn chói lòa quét ngang sân khấu. Một ánh đèn duy nhất rọi xuống giữa sân khấu. Ở đó, Ego Jinpachi đứng thẳng lưng như một ảo ảnh, bộ suit đen gọn gàng, cặp kính phản chiếu ánh sáng lạnh lùng.
"Chào mừng các cậu," gã cất giọng, đều đều như một bản cáo trạng. "Một trăm năm mươi con người đang mơ mộng trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới."
Gã đưa tay điều chỉnh kính, nụ cười nhạt như cắt qua không khí.
"Các cậu tưởng rằng đã biết rõ nơi này. Nhưng không. Blue Lock không phải là một trại huấn luyện. Đây là lò sát sinh dành cho những kẻ mộng mơ."
Một bước tiến về phía trước. Giọng nói trầm xuống.
"Từ giờ trở đi, các cậu sống tại đây. Không gia đình. Không bạn bè. Không ai ngoài chính bản ngã của các cậu."
Ego đảo mắt qua đám đông. Một số cau mày, số khác nhíu mày khó hiểu. Không ai dám cắt ngang.
"Bóng đá Nhật Bản đang chết dần trong cái gọi là 'đồng đội'. Các cậu được dạy rằng chiến thắng đến từ sự gắn kết. Nhưng tôi nói thế này, tiền đạo thật sự không cần ai cả."
Gã giơ một tay lên cao, vẽ một vòng tưởng tượng.
"Tiền đạo không sinh ra để chuyền bóng. Không sinh ra để kết nối."
"Tiền đạo là kẻ sống cho một khoảnh khắc duy nhất-ghi bàn."
Giọng gã gắt lên, như búa giáng vào nền sàn.
"Để làm điều đó, các cậu phải ích kỷ. Phải tham lam. Phải tàn nhẫn."
"Phải có đủ ngạo mạn để tin rằng cả thế giới này tồn tại chỉ để chứng kiến cú sút của mình."
Gã đặt hai ngón tay lên thái dương.
"Hãy tưởng tượng điều này..."
Không gian trở nên lặng thinh, như đang bị kéo vào viễn cảnh mà Ego sắp vẽ ra.
"Vòng chung kết World Cup. Tám mươi nghìn khán giả. Một sân vận động khổng lồ."
"Tỉ số hòa. Phút bù giờ cuối cùng. Trận đấu quyết định. Đồng đội vật lộn cướp bóng, chuyền tới chân các cậu."
"Trước mặt chỉ còn thủ môn. Một đồng đội khác ở cánh phải, cách sáu mét. Chuyền cho cậu ta, có thể Nhật Bản sẽ ghi bàn."
"Nhưng nếu là các cậu, nếu thực sự là một tiền đạo.. các cậu sẽ làm gì?"
Gã cúi người xuống, ánh mắt như khoan vào tâm trí mỗi người.
"Nếu khao khát cái tôi nổi loạn thật sự tồn tại... Không chút do dự, các cậu sẽ sút."
Không khí như đông cứng lại. Từng hình ảnh bùng nổ trong trí tưởng tượng những tiếng gào thét, ánh đèn flash, bàn thắng định mệnh.
"Hãy khắc ghi điều đó. Nếu các cậu có gan để sống như một con quái vật hãy bước qua cánh cổng này." cánh cổng phía sau gã chậm rãi mở ra như dẫn lối xuống địa ngục.
Một lúc sau, đám đông bắt đầu chuyển động. Dòng người trôi qua cánh cổng như dòng nước siết. Ai cũng mang một biểu cảm khác nhau sững sờ, phấn khích, lưỡng lự, điên cuồng.
"Điên thật..." một kẻ nào đó lẩm bẩm, giọng không rõ là chửi rủa hay tán thưởng.
Nhưng họ vẫn bước tới. Vì họ không thể cưỡng lại viễn cảnh mà Ego vừa vẽ ra. Trong khi đám đông phía trước vội vã, chen chúc, phấn khích đến cuồng loạn vì bài diễn văn như thổi lửa vào máu, cậu chỉ đứng lặng. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở gấp gáp, tiếng xô đẩy rồi mọi thứ dần lắng xuống. Cho đến khi căn phòng to lớn chỉ còn lại một mình cậu. Một sự im lặng nặng nề phủ xuống. Rin hít vào, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt cậu bắt gặp Ego vẫn ngồi trên sân khấu, tay đan trước mặt, khuôn mặt không hề thay đổi. Nhưng ánh nhìn đó dán chặt lên người cậu như thể đang mổ xẻ. Một thoáng giằng co vô hình giữa hai cá thể cực đoan.
Ego nở một nụ cười rất nhỏ. "Còn không vào à, Itoshi Rin?"
Cậu lờ gã đi như không khí, chậm rãi bước qua cánh cửa. Ego dõi theo bóng cậu khuất sau khung cửa, nụ cười trở lại, sắc lạnh hơn. "Hoàn hảo..."
Rin bước theo lối dẫn được thiết lập sẵn. Vẫn là hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh và bức tường kim loại không chút cảm xúc. Cậu đã đi con đường này trước đây, từng bước chân vang vọng một cách quen thuộc đến lạ.
Cậu dừng lại trước phòng thay đồ chung của Blue Lock, lướt mắt qua đám người trước khi dừng lại ở chiếc tủ có tên mình. Bên trong là bộ đồng phục quen thuộc đến mức còn hơn cả khái niệm 'nhà'. Rin đưa tay chạm vào. Chất vải lạnh, khô ráp, như thể được dệt từ thứ gì đó không dành cho con người. Cậu khẽ tặc lưỡi, cởi bộ đồ ban đầu ra, khoác vội một lớp áo mỏng để ngăn cách làn da với thứ đồng phục kia.
Nhưng khi kéo khóa lên tới cổ, cảm giác khó chịu vẫn len lỏi như những sợi gai nhỏ đang bò dưới da. Rin đưa tay gãi nhẹ vùng cổ áo, nơi lớp vải cứng đầu nhất vẫn đang âm thầm ăn mòn từng tấc da thịt. Các cầu thủ tụ tập tại phòng lớn. Không khí lặng đi khi màn hình khổng lồ bật sáng, hiện lên gương mặt quen thuộc của Ego Jinpachi.
"Vòng tuyển chọn đầu tiên của Blue Lock sẽ bắt đầu từ bây giờ."
Một làn sóng xôn xao lập tức dậy lên từ bên dưới.
"Gì cơ? Vừa vào là bắt đầu luôn á?"
"Còn chưa kịp khởi động..."
Ego không màng phản ứng hỗn loạn của họ, giọng nói vẫn đều đều, lạnh lẽo như thường lệ.
"Từ giờ, các cậu sẽ bước vào hệ thống luyện tập tối tân của Blue Lock. Vòng này bao gồm năm màn. Chỉ những ai vượt qua từng màn mới có thể thăng cấp và đi tiếp."
Mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt.
"Những người chinh phục được màn thứ năm và vượt qua vòng tuyển chọn sẽ được tham gia một chương trình tập huấn tăng cường cùng với những cầu thủ hàng đầu thế giới mà tôi đã đích thân lựa chọn."
Chigiri khoanh tay, ánh mắt lóe lên. "Vậy nghĩa là... chúng ta sẽ gặp lại họ?"
"Phiền chết đi được," Barou bước tới, nhếch mép, tay vẫn đút túi. "Mấy tên kiêu ngạo đó."
Ngay lúc đó, giọng Ego lại vang lên, cắt ngang sự bàn tán.
"Giải thích xong rồi. Tự khởi động đi."
Cả phòng như bị hút về một hướng khi cánh cửa lớn phía bên phải bật sáng, dòng chữ 'SECOND SELECTION' hiện rõ, kèm theo mũi tên lớn dẫn lối và hàng loạt thùng bóng được xếp sẵn dọc hai bên.
"Ai đã chuẩn bị tinh thần, hãy một mình bước qua cánh cửa đó."
Không gian lập tức rơi vào im lặng. Ánh mắt mọi người bắt đầu đảo quanh, nghi ngờ lẫn nhau, những tiếng thì thầm bật ra.
"Một mình...?"
"Không phải là lập đội à?"
"Gì vậy chứ...?"
Tiếng cười nhạt của Ego vang lên, kéo dài như một lời mỉa mai.
"Màn một là trận chiến cá nhân. Vào rồi thì đừng hòng quay lại. Đây không phải nơi cho kẻ do dự."
Gã chống tay lên trán, ánh mắt ánh lên vẻ chán chường lẫn thích thú như đang xem một trò hề.
"Cứ tưởng tượng đi, các cậu sẽ không bao giờ gặp lại bất kỳ ai nếu không vượt qua được màn đầu. Và để tôi nhắc cho rõ, màn hai sẽ tàn khốc hơn gấp bội. Dù các cậu có giãy giụa, vùng vẫy ra sao đi nữa... thua vẫn là thua."
Giọng gã đột ngột trầm xuống, như đang rít vào tai từng người một.
"Những kẻ sống sót nhờ nấp sau lưng đồng đội tốt hơn hết là nên tỉnh mộng. Bởi từ giờ, chỉ có những cái tôi sắc bén nhất, những con quái vật dám bước ra khỏi đám đông, mới có tư cách tồn tại."
Một cái nhếch mép lạnh lùng. "Chúc may mắn." Rồi màn hình tối đen như thể Ego chưa từng tồn tại.
"Tớ có dự cảm không lành..." Reo khoanh tay nhìn chằm chằm vào cánh cửa. "Cái đầu của Ego chắc đang bày ra trò gì đó kinh khủng lắm."
Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy Ego hôm nay khác thường. Thái độ, giọng điệu, cả ánh mắt lóe lên từ màn hình, mọi thứ đều mang theo cảm giác lạnh lẽo, nặng nề. Gã chưa bao giờ 'tràn đầy năng lượng' đến vậy, một loại năng lượng khiến người ta rợn sống lưng.
"Giải thích kiểu đó ai mà hiểu nổi chứ? Rốt cuộc khởi động làm sao đây?" Kunigami cau mày, chỉ về phía cánh cửa có chữ 'Second Selection'.
"Không lẽ mình sút phá cửa?" Bachira cười khúc khích, đá nhẹ quả bóng gần chân như đang suy nghĩ thật.
"Cậu lên trước đi." Niko huých khuỷu tay vào Zantetsu.
"Cậu lên đi chứ." Zantetsu lập tức đẩy nhẹ lại, trán nhăn lại khó hiểu.
"Mọi người vẫn còn đang thăm dò nhỉ? " Karasu đứng sau cùng cùng Otoya, ánh mắt quét một vòng, giọng điệu như đang quan sát một đàn thú đang cân nhắc xem ai xông vào rừng trước.
Bất chợt, có ai đó khẽ buột miệng.
"Ê, có người lên kìa..."
Câu nói vang lên như một tín hiệu. Tất cả ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía trước. Cánh cửa vẫn yên lặng đứng đó, bóng đèn phía trên nhấp nháy lạnh lẽo.
"Rin?"
"Cậu ấy đang tính làm gì vậy?" Bachira tò mò nhìn theo Rin.
Rin bước tới rổ bóng, lấy ra một quả. Không nói một lời, cậu vào đà, tung một cú sút bổng. Trái bóng bay lên cao, quỹ đạo mềm mại như lướt trên không trung. Mọi ánh mắt đều ngước theo, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của đường bóng ấy.
Khi người ta vẫn còn mải dõi theo bóng đầu tiên, Rin đã sút thêm một quả nữa.
Isagi hướng mắt theo cú sút thứ hai, trái bóng bay thấp hơn, tạo một quỹ đạo cong hoàn hảo. Và rồi bốp! Hai quả bóng va chạm giữa không trung, tạo nên âm thanh vang dội, đầy chủ ý.
"Cậu ấy... đã hoàn thiện nó rồi." Isagi thì thầm, ánh mắt dán chặt vào khoảng không nơi hai quả bóng vừa giao nhau.
Một ký ức mờ xa chợt ùa về. Ngày đó, họ thường tập luyện cùng nhau...
"Isagi, nhìn nè! Tớ muốn hoàn thiện cái này!"
Nhưng việc thành thạo cả hai kiểu sút ấy chưa bao giờ dễ. Khi đó, cú sút của Rin còn vụng về, chập chờn, thiếu kỹ thuật. Vậy mà bây giờ cậu ấy không chỉ hoàn thiện nó, mà còn điều khiển chúng với sự điêu luyện hoàn hảo tuyệt đối.
"Mở cửa. Tôi khởi động xong rồi." Rin nói, giọng đều đều, ánh mắt không dao động. Cậu quay lưng bước đi, bóng dáng dần khuất sau cánh cửa.
"Haha, tớ chắc chắn sẽ làm được mà!" Rin trong ký ức bật cười trước bao nhiêu thất bại, rạng rỡ giữa làn mồ hôi. Đôi mắt cậu ngày ấy lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, Isagi nghĩ có lẽ bản thân chưa bao giờ thôi dõi theo ánh mắt đó. Nhưng giờ đây Rin không còn cười nữa.
Rin bước vào căn phòng hình vuông, bốn mặt tường kín như bưng, được bao phủ hoàn toàn bởi những tấm panel sáng lạnh. Cảnh tượng gợi nhắc đến màn mở đầu của vòng tuyển chọn thứ hai một thế giới khép kín, nơi chỉ tồn tại cậu và trái bóng.
Một khe hở bất ngờ mở ra từ bức tường trước mặt. Không một lời báo trước, quả bóng được bắn ra. Rin đón lấy nó bằng một chạm gọn gàng, không cần nhìn cũng biết nó đang ở đâu. Trước khung thành, Blue Lock Man đã chờ sẵn, đứng đó như một tượng đài thách thức.
"Mày có lẽ sẽ mua vui cho tao một chút." Rin nói, giọng khẽ như gió lướt qua băng.
________________
Tôi sẽ đặt lịch ra chap vào cuối tuần, nếu không phải tuần này thì sẽ là tuần sau.
Mọi người một tuần mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip