Chap 8: Một người bên cạnh
Cậu vừa trở về phòng, căn phòng vẫn cũ và đơn sơ như vậy. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở giường mình, phát hiện ra có một con bọ. Trực giác mách bảo, cậu lật tấm chăn ra. Bên dưới hiện lên một đám bọ lúc nhúc trên giường của cậu.
Gì đây?
Rin cứng người trong khoảnh khắc. Cảm giác ngứa ran lan khắp da đầu khi cậu nhìn chằm chằm vào đám bọ đang bò lổm ngổm trên tấm nệm của mình. Chúng chen chúc, quẫy đạp, như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ sâu.
Cậu không nhớ mình từng để thức ăn trên giường, cũng không thấy dấu hiệu ẩm mốc nào trong phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, đơn sơ nhưng sạch sẽ. Vậy mà đột nhiên, chăn đệm của cậu lại trở thành tổ cho lũ bọ này?
Trực giác bảo Rin rằng đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén rà soát từng ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Có ai đó đã làm chuyện này.
Nhưng là ai? Và với mục đích gì?
Rin siết chặt nắm tay, buộc mình phải rời mắt khỏi đám bọ đang bò lổm ngổm trên giường. Cậu day day răng vào má trong, cảm giác nhức nhối giúp cậu giữ bình tĩnh.
Đổi phòng
Chắc chắn cậu sẽ phải làm vậy. Sau trận đấu, cậu sẽ tìm Anri để giải quyết chuyện này. Dù đây là trò đùa của ai đi nữa, cậu cũng không có thời gian lãng phí vào những thứ vô nghĩa như vậy.
Trước mắt, thứ quan trọng nhất vẫn là trận đấu của Blue Lock.
Rin xoay người, cầm lấy áo khoác, bỏ lại căn phòng với chiếc giường bẩn thỉu mà không thèm ngoái lại. Dù có khó chịu đến đâu, cậu cũng sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến phong độ của mình.
Rin bước vào sân, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Họ gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ còn cậu là đến muộn. Không cần đoán cũng biết Otoya sẽ là kẻ mở miệng đầu tiên.
"Bạn Rin từ viện trở về rồi kìa."
Giọng điệu trêu chọc vang lên, nhưng Rin không buồn phản ứng. Cậu có chuyện quan trọng hơn để bận tâm.
Trong đầu cậu, hình ảnh chiếc giường đầy bọ cứ lởn vởn không thôi. Đó không phải trùng hợp. Cậu nhìn quanh, quan sát từng người, từng biểu cảm dù là nhỏ nhất. Dựa vào cách hành xử và động cơ có thể có, cậu nhanh chóng khoanh vùng được một cái tên.
Chỉ có một người duy nhất có lý do để làm vậy. Rin không định làm ầm lên ngay lúc này. Cậu không phải loại người hành động thiếu suy nghĩ. Trận đấu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, cậu chắc chắn sẽ tính sổ với kẻ đó.
Rin đứng yên, quan sát tình hình. Dù cậu có di chuyển thế nào cũng chẳng ai chuyền bóng cho cậu. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Nếu không có ai chuyền, cậu chỉ cần cướp.
Ánh mắt cậu lướt qua sân bóng, phân tích từng cử động của mỗi người. Chỉ trong vài phút đầu trận, cậu đã nắm được nhịp độ của cả hai đội.
"Tập trung đi, Bachira!"
Giọng Kunigami đầy bực bội vang lên. Anh cắn chặt răng khi quả bóng đi quá cao, vượt khỏi tầm kiểm soát. Đội đối phương nhanh chóng đoạt lấy cơ hội, phản công một cách chớp nhoáng.
Bachira chỉ cười khúc khích, chẳng có vẻ gì là bận tâm. Nó buông một câu xin lỗi qua loa, nhưng rõ ràng tâm trí đang trôi dạt tận đâu.
Rin nheo mắt.
Bachira cảm thấy như có một lớp sương mờ che phủ tâm trí mình. Bóng lăn trên sân, tiếng gọi của đồng đội, sự căng thẳng của trận đấu, tất cả dường như xa vời. Trong đầu nó chỉ có hình ảnh ngày hôm đó.
Ngày mà Rin từ chối nó.
Nó luôn là kẻ dẫn trước, luôn là người điều khiển nhịp độ trận đấu. Chưa từng có ai theo kịp nó. Chưa từng có ai hiểu nó. Những đường chuyền khó nhằn, những pha xử lý không tưởng, tất cả chỉ là trò chơi một người.
"Cậu chuyền đi đâu đấy?!"
Tiếng quát giận dữ vang lên khi Bachira lại chuyền bóng sai hướng. Nhưng làm sao nó có thể chuyền chính xác khi trong lòng còn đang hỗn loạn?
Không ai có thể đỡ được đường chuyền của nó. Nhưng nếu là quái vật, thì khác. Quái vật có thể đỡ đường chuyền của nó một cách điêu luyện. Có thể ghi bàn một cách mỹ mãn. Có thể nhảy múa cùng nó trên sân bóng theo cách mà chẳng ai khác có thể làm được.
Nhưng quái vật không có thật.
Nó đã luôn cô đơn.
Cho đến khi nó gặp Rin. Lần đầu tiên, có người khác cũng nhìn thấy quái vật. Lần đầu tiên, nó nghĩ rằng mình không còn đơn độc.
Chúng ta sẽ là bạn!
Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành tri kỷ!
Nhưng giấc mơ ấy đã vỡ tan khi Rin nhìn thấu sự yếu đuối của nó. Không phải là một tri kỷ, chỉ là một kẻ đáng thương đang bám víu vào ảo tưởng. Bachira đã hèn nhát trốn chạy. Và giờ đây, nó lại một lần nữa lạc lối.
Một Tuần Không Lối Thoát
Trong suốt một tuần qua, Bachira không thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng. Mỗi khi chạm vào bóng, nó đều cố gắng quên đi, cố gắng ép mình không nghĩ đến Rin. Nhưng rồi, từng đường chuyền của nó lại vô thức hướng về một khoảng trống vô hình nơi lẽ ra cậu ấy (quái vật) nên đứng.
Bachira đã cố gắng. Nó chạy nhanh hơn, rê bóng nhiều hơn, thử thách bản thân với những động tác phức tạp hơn. Nhưng không ai đuổi theo nó đủ xa. Không ai có thể đọc được nhịp điệu của nó. Không ai hiểu được nó.
Bachira vẫn luôn là kẻ dẫn trước.
Nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại một mình.
Có những lúc nó tưởng như đã tìm lại được nhịp điệu cũ, nhưng rồi chỉ một khoảnh khắc phân tâm, tất cả lại sụp đổ. Một đường chuyền hỏng. Một pha rê bóng thất bại. Một cú sút lệch hướng.
Mọi thứ dường như đang phản bội nó. Dù đã cố gắng đến mức nào, cảm giác đó vẫn không biến mất. Một tuần đã trôi qua, và Bachira nhận vẫn không thể thoát khỏi nó.
"Tên đần này! Chú ý đội hình đi! "
Tiếng quát giận dữ vang lên bên tai, nhưng Bachira chẳng thể để tâm. Nó đang lạc trong thế giới riêng của mình, một thế giới chỉ có mình nó vỡ vụn, trống rỗng, và vô vọng.
Bản năng vẫn khiến nó chuyền bóng. Một đường chuyền sắc bén xuyên thủng hàng phòng ngự, một đường chuyền lý tưởng nhưng không có ai ở đó.
Không ai đón lấy nó.
Không ai theo kịp nó.
Không ai-
Bỗng nhiên, một cái bóng lướt qua.
Nhanh. Dứt khoát.
Bàn chân ấy chạm vào bóng, khống chế nó một cách hoàn hảo.
"Quái vật..."
Hình bóng mơ hồ bị xé nát.
Rin xé toạc quái vật của nó. Không phải ảo ảnh. Không phải một con quái vật vô hình. Là một con người thật sự. Bóng lăn theo quỹ đạo hoàn mỹ, xuyên qua hàng phòng thủ và phá thủng lưới đối phương.
Bàn thắng vang dội.
Nhưng Bachira chỉ đứng yên, trong lòng trống rỗng hơn bao giờ hết. Tiếng còi vang lên. Bàn thắng của Rin khiến cả sân như bùng nổ, nhưng Bachira chẳng nghe thấy gì cả.
Nó chỉ nhìn chằm chằm vào nơi đó, vào cái bóng đã xé nát thế giới của mình.
Không có quái vật nào cả. Chỉ có Rin.
Bachira vô thức siết chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay mà chẳng nhận ra. Không còn một mình. Bachira chớp mắt. Thế giới của nó đã quen với việc chỉ có một mình. Chỉ có nó và quái vật. Không ai có thể bắt kịp. Không ai có thể hiểu. Không ai có thể chạm vào thế giới của nó.
Nó đã luôn nghĩ như vậy.
Nhưng khoảnh khắc ấy, khi Rin xuất hiện trong khoảng trống vô hình mà nó vẫn luôn chuyền bóng vào, khi cậu chạm vào bóng một cách hoàn hảo, không chút do dự nó đã thấy quái vật bị xé toạc. Không phải theo cách khiến nó biến mất. Mà là theo cách khiến nó trở nên thật hơn bao giờ hết. Không phải chỉ có một mình nó thấy. Không phải chỉ có nó có thể chơi bóng với quái vật.
Có một người khác, một người có thể nhìn thấy cùng một thế giới với nó. Một người có thể chạm vào quái vật của nó, cùng nó chạy, cùng nó chiến đấu. Bachira cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, tim đập mạnh đến mức nó chẳng thể nhận ra đây là hồi hộp hay hưng phấn.
"Không phải chỉ có một mình mình..."
Không phải là nó cần quái vật để tồn tại. Mà là, quái vật cần một đối thủ để thực sự tồn tại. Và Rin chính là kẻ đó. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Bachira. Lần đầu tiên, nó cảm thấy quái vật không còn đơn độc nữa.
Bachira cười. Một nụ cười khổ nhọc, méo mó. Nó đã quen rồi, cái cảm giác mong chờ rồi lại tự dập tắt hi vọng của chính mình.
Nó biết quái vật chỉ thuộc về mình.
Nó biết không ai có thể nhìn thấy thế giới của mình.
Nhưng nếu Rin không muốn chơi với nó thì sao? Nếu cậu ấy cũng giống những người khác rời đi, bỏ mặc, để nó lại một mình với quái vật thì sao?
Nó không dám đối mặt với sự thật đó. Không muốn mất thêm một thứ gì nữa để rồi trống rỗng. Nó hèn nhát thật. Bachira Meguru là một thằng hèn nhát.
Nó tự nhủ, định cười nhạo chính mình thì-
"Này."
Giọng nói quen thuộc kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Bachira ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Rin đang đứng trước mặt.
Rin, với ánh mắt sắc bén và giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn không giống như một kẻ muốn an ủi ai đó. Nhưng từng câu chữ của cậu lại chẳng khác nào ném một que diêm vào ngọn lửa sắp lụi tàn trong lòng Bachira.
"Tao sẽ nghiền nát cái sân này. Và tao không cần một tên vô dụng."
Không có chút do dự, không có chút ngập ngừng. Rin nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng Bachira hiểu. Nó hiểu hàm ý ẩn giấu trong câu nói ấy.
Đây không phải là một lời khước từ.
Đây là một lời mời.
Nếu mày không phải đồ vô dụng, thì chứng minh đi.
Nếu mày có thể chạy cùng tao, thì chạy đi.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Bachira. Nó có thể cảm nhận được cái nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực, cái cảm giác khao khát chạy theo, cái thứ khiến chân nó lúc nào cũng muốn lao về phía trước.
Nó không cần quái vật để không còn cô đơn nữa. Nó chỉ cần một ai đó có thể chạy cùng mình.
Và Rin có thể chính là người đó.
Bachira bật cười. Không phải là nụ cười khổ nhọc nữa. Mà là một nụ cười của quái vật vừa tìm thấy con mồi của nó.
"Nếu đây là một lời mời..."
"Vậy thì tớ sẽ đón lấy nó."
Nó siết chặt nắm tay, rồi lao theo Rin.
"Cái gì vậy!?"
Otoya nghiến răng, mắt mở to khi bóng lăn qua kẽ chân mình trước khi cậu kịp phản ứng. Rin đã ở ngay đó, một đường bóng điêu luyện lướt qua như thể cậu ta đã nắm rõ chuyển động của tất cả mọi người trên sân.
Không thể cản nổi.
Dù họ có vây chặt thế nào, dù họ có cố đuổi theo ra sao, khoảng cách giữa họ và Rin vẫn ngày càng giãn rộng.
Quá nhanh. Quá sắc bén.
Bóng dưới chân Rin như một món đồ chơi, nhẹ nhàng, điêu luyện, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cậu. Một nhịp chạm, một cú ngoặt người, cả hàng thủ của đội bốn bị xé nát chỉ trong vài giây.
"Đừng để nó thoát! Chặn nó lại!"
Nhưng lời hô hoán trở nên vô nghĩa. Rin đã không còn ở đó nữa.
Một cú sút lạnh lùng. Bóng xé gió, thủ môn chỉ kịp đưa tay theo bản năng nhưng vô dụng.
Lưới tung.
Đội bốn chết lặng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt tái nhợt.
5 - 2
Hủy diệt.
Họ không thể làm gì. Dù đã cố dốc toàn lực, dù đã cố tìm cách ngăn chặn, họ vẫn chỉ là những con rối bị điều khiển trên sân đấu này.
Và điều tồi tệ hơn cả là-
Đây không phải chỉ là một mình Rin.
Bachira chạy đến, cười rạng rỡ như thể đây chỉ là một trò chơi đầy hứng thú. Nó không có chút mệt mỏi nào, không có chút sợ hãi nào, đôi mắt vàng ánh lên sự phấn khích điên cuồng.
Nó không chỉ đuổi kịp Rin.
Nó đang chơi cùng Rin.
"Khốn kiếp..."
Họ không có cách nào chặn đứng bộ đôi này. Không có cách nào phá vỡ cái nhịp điệu hoàn hảo chết tiệt ấy.
Không có cách nào bắt kịp họ.
"Rin!"
Bachira nhào tới, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cáu gắt của Rin. Cậu né một bước, nhưng Bachira đã lao đến với tốc độ không tưởng, vồ tới như một con thú hoang.
Bịch!
Hai người ngã nhào xuống sân cỏ.
"Mày muốn chết hả?!" Rin gắt lên đánh vào đầu nó, nhưng Bachira chỉ cười.
Nụ cười của nó sáng rực, như thể cơn ác mộng vừa rồi của đội bốn chẳng là gì ngoài một trò chơi thú vị.
"Chết đâu mà chết, tụi mình thắng rồi đấy!"
Bachira xoay người, chống khuỷu tay xuống cỏ, đôi mắt sáng lấp lánh. Nhịp tim nó vẫn còn đập điên cuồng vì phấn khích, vì hưng phấn, vì trận bóng đầu tiên mà nó không hề cô đơn.
Một trận bóng có Rin chạy bên cạnh.
Rin lườm nó, nhưng không đẩy nó ra ngay. Cậu chỉ hừ một tiếng, giọng vẫn lạnh như băng.
"Vui thì có ích gì? Tao đến đây để thắng, không phải để cười cợt"
Bachira chớp mắt. Cậu ấy nói vậy mà lúc ghi bàn, mắt cậu sáng rực như lửa cháy. Nhưng nó không vạch trần Rin. Chỉ nhếch môi, một nụ cười tinh quái hiện ra.
"Vậy trận sau cũng đừng làm tớ chán nhé, Rin-rin~"
Rin giật giật khóe môi. Cái giọng điệu đó khiến cậu khó chịu chết đi được. Nhưng hơn hết, ánh mắt đó, thứ ánh mắt tràn đầy mong chờ, tràn đầy hứng thú khiến cậu cảm thấy bản thân vừa dính phải một sự phiền hà dai dẳng.
Chết tiệt.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy như thể mình đã vô tình đánh thức một con quái vật không nên đánh thức. Rin đẩy Bachira ra, phủi cỏ bám trên người. "Tránh ra, đừng có mà bám lấy tao."
Bachira bật cười, chẳng hề nao núng. Nó ngồi khoanh chân trên sân, đôi mắt vàng lấp lánh như mèo con vừa tìm thấy món đồ chơi mới.
"Hở? Nhưng tụi mình phối hợp hoàn hảo quá trời mà."
Rin liếc xéo, giọng vẫn lạnh như băng. "Mày thích thì đi mà nói với đội bốn. Tao không có hứng nghe mấy thứ nhảm nhí."
Nụ cười của nó rộng hơn. "Không cần phải giả vờ lạnh lùng vậy đâu, Rin-rin~"
"Im đi." Rin gằn giọng, ánh mắt tối sầm.
Bachira chớp mắt, sau đó nhếch môi cười khẽ. "Ừm. Nhưng thắng mà vui thì vẫn tốt hơn chứ?"
Rin không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bachira chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Rin như đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
"Chắc chắn rồi." nó lẩm bẩm, như đang tự nói với mình. "Lúc nãy, quái vật của tớ không xuất hiện nữa."
Rin cau mày "Vậy thì sao?"
Bachira chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên quần, rồi mỉm cười, không phải kiểu cười tinh quái hay ngông nghênh, mà là một nụ cười thật sự thoải mái.
"Chẳng sao cả. Chỉ là..." nó vươn vai, giọng nhẹ như gió thoảng. "Có Rin ở đây, tớ không còn cần cậu ấy nữa."
"Tao không cần"
Bachira bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy nên- đừng có chạy trốn khỏi tớ đấy, Rin-rin."
Rin nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, Bachira đã lùi lại vài bước rồi xoay người rời đi, đôi giày nghiền nhẹ lên thảm cỏ. Nhưng ngay trước khi biến mất khỏi tầm mắt, nó quay đầu lại, ném một cái nhìn đầy ẩn ý.
"Lần tới, tớ sẽ bắt kịp cậu."
Không phải một lời thách đấu. Không phải một lời đe dọa. Mà là một lời hứa. Rin đứng đó, lặng người trong chốc lát, trước khi bực bội cào tóc.
"Tên phiền phức..."
Ai nhờ nó đâu?
Rin quay người rời khỏi sân, gạt đi sự bận tâm vô nghĩa đó. Với cậu, chuyện này chẳng quan trọng gì hết. Chẳng thay đổi được gì cả. Nó muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip