Chap 9: Sự cố nhà tắm
"Mày theo tao làm gì? "
Rin liếc xéo Bachira đang đứng bên cạnh mình thay vì thường ngày đứng chung với đội. Bachira cười tủm tỉm, hai tay khoanh sau đầu như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Sao nào? Cậu thấy phiền à?"
Rin hừ lạnh. "Không cần hỏi cũng biết."
Nhưng Bachira chỉ nhún vai, không có vẻ gì là sẽ rời đi.
"Vậy thì tớ cứ đi chung đến khi cậu chịu quen thì thôi."
Rin nhíu mày, bước nhanh hơn, nhưng Bachira cũng tăng tốc theo.
"Tao không quen với mấy trò bám đuôi này."
"Cậu rồi sẽ quen thôi, Rin-rin~"
Bachira huýt sáo, như thể nó vừa nói ra một chân lý hiển nhiên. Rin dừng bước, quay phắt lại, cau mày nhìn thẳng vào nó.
"Mày bị cái quái gì vậy?"
Bachira nghiêng đầu, nụ cười vẫn không tắt. Nhưng lần này, trong ánh mắt vàng rực kia có thứ gì đó sâu hơn, chắc chắn hơn.
"Chẳng có gì cả." Cậu nhún vai. "Chỉ là tớ thấy vui thôi."
Rin chớp mắt, cau mày. "Vui cái gì?"
"Bí mật" Bachira nháy mắt.
"Cậu tắm riêng sao? Tắm chung với mọi người vui hơn đó!"
Bachira chớp mắt, lẽo đẽo theo Rin khi cậu rẽ vào khu tắm cá nhân. Khu này ít người lui tới vì không gian hẹp.
"Biến đi?" Rin liếc xéo Bachira, giọng bực bội.
"Vui thôi mà."
Bachira cười tủm tỉm, cởi phăng áo rồi vắt lên móc, để lộ phần thân trần săn chắc. Nó lấy khăn tắm, quấn quanh hông một cách hờ hững, như thể chẳng mảy may quan tâm đến ánh mắt người khác.
"Cậu không cởi đồ sao, Rin?" Bachira nghiêng đầu nhìn cậu.
Rin phớt lờ, vắt khăn tắm lên vai định đi thẳng vào khoang riêng.
"Đừng nói là cậu có sở thích mặc nguyên đồ khi tắm nha?" Bachira trêu chọc, nụ cười trên môi càng rộng hơn.
Rin không thèm đáp, chỉ kéo mạnh cánh cửa he khoang tắm rồi bước vào, phớt lờ hoàn toàn kẻ phiền phức phía sau. Nhưng trước khi cậu kịp đóng lại, một bàn tay đã chặn cửa.
"Ê ê, từ từ nào." Bachira cười toe toét, đầu nghiêng nghiêng như đang cân nhắc điều gì đó. "Tắm một mình thì buồn lắm, đúng không?"
"Mày đúng là phiền phức." Rin nghiến răng, định gạt tay nó ra, nhưng Bachira đã nhanh chóng lẻn vào bên trong.
"Ê!?" Rin lùi lại, ánh mắt tối sầm. "Ra ngoài."
"Thôi mà~ Cùng là con trai cả, có gì đâu mà ngại."
Bachira nhún vai, thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nó với tay bật nước, để dòng nước nóng trút xuống tóc mình, đôi mắt nhắm hờ đầy thư giãn. Rin cau mày, cảm thấy khó chịu không rõ lý do.
"Tắm nhanh rồi biến đi." Cậu gằn giọng, quay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào Bachira.
Bachira lại cười. "Cậu dễ xấu hổ hơn tớ tưởng đó, Rin-rin."
"Im đi."
Nhưng tiếng cười khẽ của Bachira không hề dừng lại. Trong không gian nhỏ hẹp này, nó vang lên đầy tinh nghịch, như thể nó đang tận hưởng một trò đùa chỉ có mình hiểu. Rin quay mặt đi, cố gắng không để tâm đến sự hiện diện phiền phức bên cạnh. Nhưng ký ức không mong muốn lại bị đào lên, một trong những lần tắm chung tệ hại nhất mà cậu từng trải qua.
Lần đó, sau trận đấu với Isagi, cậu đã bị lôi vào khu tắm chung cùng Bachira, Aryu, Tokimitsu và tên hơi hợt. Siêu phiền phức
"Rin, sao cậu cau có thế?" Bachira hỏi, giọng cợt nhả như mọi khi, trong khi tay nghịch ngợm cục xà phòng.
Rin không buồn trả lời, chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Nhưng trước khi cậu kịp bước ra khỏi đây, một tiếng "Á!" vang lên, rồi một bóng người trượt dài trên sàn.
Bộp!
Bachira, trong sự ngu xuẩn của nó, đã mất đà, ngã thẳng xuống người cậu. Cơn giận dữ của Rin bùng lên ngay lập tức.
"Tao giết mày!"
Không cần suy nghĩ, nắm đấm của cậu vung ra, giáng một đòn thẳng vào giữa đầu Bachira. Nhưng cú đánh lại khiến đầu thằng ngốc này rơi xuống giữa chân cậu và chỉ trong tích tắc, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Một khoảnh khắc câm lặng.
Aryu trợn mắt. Tokimitsu há hốc mồm, trông như sắp ngất. Isagi, tên đó đứng hình.
Rin đóng băng, cảm nhận rõ sự tiếp xúc trên người mình. Cơn giận hóa thành một nỗi bàng hoàng kinh khủng. Bachira? Nó cũng đơ ra vài giây, trước khi ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt vàng ánh lên một tia thích thú chết tiệt.
"Ồ? Chỗ này cũng thú vị ghê nhỉ, Rin-rin~" nó khẽ liếm môi như cảm nhận dư vị
…Mày chết chắc.
Ầm!
Rin túm lấy cổ Bachira, ném thẳng nó ra khỏi người mình như thể vứt đi một thứ rác rưởi.
"CÚT RA, ĐỒ NGU!!!"
Aryu giật mình đưa tay lên như thể đang che chắn cho đôi mắt quý giá của mình khỏi cảnh tượng "quá sức thẩm mỹ."
"Hỡi vị thần cái đẹp, cái cảnh tượng này là gì thế này? Một cuộc đối đầu dữ dội giữa hai linh hồn hoang dã?"
Isagi thì lại trợn mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt như không tin vào mắt mình.
"C-cái quái gì đang xảy ra thế!?"
Tokimitsu ôm chặt khăn tắm, run lẩy bẩy như thể bất cứ giây nào nữa cũng có thể ngất xỉu.
"H-hai cậu ấy lại đánh nhau sao...? Chúng ta có nên- có nên can ngăn không...!?"
Nhưng không ai dám lại gần. Vì ánh mắt của Rin lúc này không khác gì một con thú săn mồi sắp xé xác con mồi của mình. Bachira, vẫn còn nằm sõng soài trên sàn, bật cười.
"Bạo lực ghê á~ Nhưng mà nè, Rin, đừng giả vờ nữa chứ? Cậu thích tớ chạm vào mình đến thế sao?"
Isagi suýt sặc nước bọt. Aryu lắc đầu đầy bi kịch. "Mối quan hệ giữa những thiên tài luôn đặc biệt đến thế sao? Thật quá mức mỹ miều!"
Tokimitsu lúc này chỉ biết lắp bắp. "C-cậu ấy vừa nói cái gì vậy!? R-Rin sẽ—sẽ không giết cậu ấy thật chứ!?"
Rắc!
Một cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng Rin.
Cái tên khốn này, nó—!
Không đợi cậu kịp phản ứng, Bachira lại chống tay ngồi dậy, nụ cười tủm tỉm không hề suy giảm.
"Thật lòng đi, lúc nãy cậu cũng hơi thích, đúng không?"
Rin mất một giây để xử lý câu nói đó. Rồi một giây tiếp theo, nắm đấm cậu vung thẳng xuống. Nhưng Bachira tránh được. Nó bật người ra sau như một con mèo, vẫn giữ nụ cười toe toét.
"Tới mức ra tay vậy luôn à?!" Isagi hét lên.
"Thẩm mỹ quá mức rồi, tôi không thể nhìn tiếp!" Aryu than vãn, nhưng mắt thì vẫn không thể rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Tokimitsu run rẩy nép vào góc tường, trông như sắp khóc. "S-Sao lại thành ra thế này chứ!? Tôi cứ tưởng tắm chung sẽ vui lắm mà!?"
Còn Rin? Cậu không thể chịu nổi nữa.
"TAO THỀ TAO SẼ GIẾT MÀY, BACHIRA MEGURU!!!"
Bachira cười khúc khích. "Nếu bắt được tớ thì cứ thử đi, Rin-rin~"
"MÀY CHẾT CHẮC RỒI!!!"
Và thế là buổi tắm chung kết thúc bằng một cuộc truy sát hỗn loạn, nơi Bachira chạy trốn khắp phòng tắm trong khi Rin đuổi theo với sát khí ngùn ngụt.
Isagi ôm đầu. "Cái này có thể tính là giết đồng đội không? Chúng ta có nên báo cáo không!?"
Aryu chống cằm, trầm ngâm. "Không, không. Đây có thể là một màn cạnh tranh cường độ cao giữa những thiên tài. Một kiểu giao tiếp... bằng nắm đấm chăng?"
Tokimitsu chỉ biết khóc không thành tiếng. "Tôi chỉ muốn tắm yên bình thôi mà!!!"
Rin cố gắng không nhớ lại cảnh tượng đó. Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy. Cả đám đó hoàn toàn không rời mắt khỏi cậu. Ánh mắt đầy kinh ngạc của Isagi. Cái kiểu trầm trồ đầy "mỹ miều" của Aryu. Tokimitsu run rẩy, nhưng vẫn dám len lén quan sát. Và tệ nhất là nụ cười tủm tỉm không chịu biến mất trên mặt Bachira.
Chúng khiến cậu ngứa ngáy và khó chịu. Lúc đó, dù có đuổi theo đánh Bachira thế nào, cậu vẫn không thể xóa đi cái cảm giác bị soi mói ấy. Nó bám theo cậu như một bóng ma.
Khiến cậu phát điên.
Cạch.
Rin giật mạnh tay vặn cửa, bước ra như thể không thể nào chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh trở lại.
“Tên khốn này-!”
Cậu chưa kịp chửi hết câu thì cả người bị giật ngược vào trong khoang tắm, lưng đập vào tường lạnh buốt. Bachira cười toe toét.
"Đi đâu thế, Rin-rin? Còn chưa tắm xong mà?"
Hơi nước nóng bao trùm không gian nhỏ hẹp. Dòng nước từ vòi sen vẫn chảy, từng giọt lăn dài trên mái tóc ướt sũng của cả hai. Rin nghiến răng, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã hoàn toàn cạn kiệt.
"Thả tay ra."
"Không thích."
Ánh mắt Bachira lấp lánh, chẳng có chút sợ hãi nào. Nó không buông, mà còn siết chặt hơn. Rin nghiến răng, sự khó chịu dâng lên đến đỉnh điểm.
"Bỏ. Ra."
Bachira vẫn cười, nhưng ánh mắt ánh lên sự tò mò lẫn thích thú. Nó vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vệt đỏ trên da Rin.
"Rin, đây là gì vậy?"
Cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay Bachira khiến cơ bắp Rin siết chặt. Cậu giật mạnh tay, nhưng cơ thể lại không đủ sức lực để thoát ra. Bachira dễ dàng chế ngự cả hai cổ tay cậu, ghìm chặt chúng lên tường.
"Này, cậu bị thương à?"
Giọng nó nghe có vẻ lo lắng thật sự, nhưng Rin chẳng thể nào tin nổi tên phiền phức này.
"Buông tao ra, tên chó chết này!"
Rin nghiến răng, vùng mạnh, nhưng Bachira vẫn không buông. Thay vào đó, nó cúi xuống, kéo cổ áo Rin xuống thêm một chút, để lộ những vệt đỏ trải dài. Đôi mắt vàng chớp chớp, như thể hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Rin, cậu bị gì vậy?"
Giọng nó có phần ngạc nhiên, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt như muốn giết người của Rin. Cậu húc mạnh đầu gối lên.
Bụp. Nhưng Bachira đã nhanh chóng đỡ được bằng tay, khóe môi nhếch lên, hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống đầy thách thức.
"You can't win against me."
Bachira lặng đi trong chốc lát, đầu ngón tay chạm nhẹ lên những vệt đỏ trên da Rin. Chúng không chỉ là những vết xước nhỏ, mà còn hằn lên như dấu tích của một cơn sốt kéo dài hoặc một trận kiệt sức. Nó nuốt khan. Dù nó không hiểu biết nhiều về Rin nhưng chắc chắn cậu đã trải qua một chuyện gì đó khó khăn.
"Tớ đã không để ý..." Bachira lẩm bẩm, ánh mắt dịu đi một chút. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng nó.
Rin, dù không nói ra, đã phải chịu đựng một mình. Nó vươn tay định chạm vào vai Rin lần nữa, nhưng Rin hất tay nó ra, ánh mắt sắc lạnh.
"Đừng có mà làm mấy trò thừa thãi."
Bachira nhìn cậu, nụ cười tinh nghịch quen thuộc nhạt dần. Một giây sau, nó trở lại với vẻ thường ngày, nhưng ánh mắt kia thì vẫn không đổi. Bachira nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những vết đỏ trên da Rin một lần nữa. Nó chớp mắt, rồi nở một nụ cười tinh quái.
"Nè, nè~ Cậu bị gì thế? Dị ứng hả?"
"Không liên quan đến mày." Rin cáu kỉnh gạt tay nó ra, nhưng Bachira đã nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần để quan sát kỹ hơn.
"Trời ơi, nhìn này. Đỏ hết cả người luôn." Nó chậc lưỡi, rồi bất ngờ nó bật cười.
"Ê, đừng nói là do mấy cái xà phòng thơm đó nha?"
Rin cau mày
"Câm miệng." càng nói chỉ càng sai lệch
"Ôi trời ơi, đúng luôn hả?" Bachira ôm bụng cười lăn lộn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giết người của Rin.
"Rin dùng xà phòng có hương sao? Cậu có sở thích đáng yêu vậy đó hả?"
Lần này, cú đấm của Rin không nương tay. "BIẾN."
Bachira cười ha ha, nhưng không có vẻ gì là định rời đi. Nó vẫn đứng đó, tay chống hông, vẻ mặt đầy hứng thú.
"Hửm~ Nhưng mà, da cậu đang nhạy cảm thế này, tắm một mình có khi lại xấu đi đấy. Hay là... để tớ giúp cậu nha, Rin-rin?"
Câu nói đó như một giọt nước tràn ly. Rin vươn tay chộp lấy cái khăn tắm của mình, ném thẳng vào mặt Bachira.
"CÚT NGAY!"
Bachira bật cười, nhặt cái khăn lên.
"Haha~ Được rồi, được rồi. Nhưng mà, nếu cậu có ngứa quá thì cứ gọi tớ nhé. Tớ sẽ gãi lưng giúp cậu~"
Rin thề, nếu Bachira còn đứng đó thêm một giây nào nữa, cậu sẽ tự tay dìm chết nó trong bồn cầu. Bachira bị đá bay ra ngoài, lảo đảo suýt ngã dúi dụi vào tường. Nhưng thay vì tức giận, nó lại cười toe toét, xoa xoa chỗ bị đạp như thể đó chỉ là một trò đùa vui.
"Uầy~ Bạo lực quá vậy? Chỉ là quan tâm chút thôi mà."
Cánh cửa khoang tắm đóng sầm trước mặt nó. Bachira nhún vai, gãi gãi đầu. Nó vẫn còn thấy mấy vệt đỏ lấm tấm trên cổ và vai của Rin, rõ ràng không phải do va chạm hay chấn thương. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng rồi nó gạt đi. Sao cũng được, nếu Rin không muốn nói thì thôi vậy.
"Nhưng mà, nếu cậu ấy bị dị ứng thật thì cũng phiền ha?" Bachira lẩm bẩm, chống cằm suy nghĩ. "Không lẽ do xà phòng thật sao?"
Nó cười một mình, rồi nhún vai vào một khoang tắm khác, chẳng hề nhận ra nguyên nhân thực sự lại nằm ở thứ khác.
Nước lạnh xối xuống, làm dịu đi phần nào cơn ngứa trên da Rin. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ vệt đỏ nổi mẩn trên xương quai xanh và cổ, những dấu tích còn sót lại của cơn dị ứng quái ác. Ít ra chúng đã giảm đi nhiều so với khi cậu bị nhập viện. Rin nhắm mắt, cố gắng thư giãn. Nhưng khi mở mắt ra, cậu mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Khăn tắm của cậu, biến mất. Đồ của cậu, cũng không thấy đâu.
Khoan. Rin cảm thấy sống lưng lạnh toát không phải vì nước lạnh nữa. Một dự cảm chẳng lành bùng lên trong đầu cậu. Và khi ghép mọi thứ lại với nhau, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên não.
Là nó.
Rin nghiến răng, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới. Cậu không muốn ra ngoài. Những vệt đỏ mề đay trên cổ và xương quai xanh đã bớt sưng, nhưng cậu vẫn không muốn ai nhìn thấy chúng. Đặc biệt là cái tên phiền phức ngoài kia. Hít sâu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, cậu cất tiếng.
"Con ong kia."
Không ngoài dự đoán, giọng nói lanh lảnh lập tức vang lên từ bên ngoài.
"Hửm? Gọi tớ hả, Rin-rin?"
Rin nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang sôi sục. Bình tĩnh. Đừng mắc bẫy nó.
"Đưa quần áo cho tao."
Bên ngoài bỗng im lặng trong giây lát. Rồi một tiếng huýt sáo khẽ vang lên.
"Hmmm... Không thích."
Mạch máu trên trán Rin giật giật. Cậu nghiến răng, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Trả. Ngay."
Bachira nghiêng đầu, nhướng mày đầy thích thú.
"Ơ? Nhưng mà lúc nãy cậu ném khăn vào mặt tớ, còn đạp tớ bay ra ngoài nữa cơ mà? Lý nào lại đối xử với ân nhân giữ quần áo cho cậu như thế chứ?"
"Bachira." Sát khí trong giọng nói của Rin dường như có thể đông cứng cả nước đang chảy. Nhưng kẻ bên ngoài chỉ bật cười khúc khích, xoay xoay bộ đồ trong tay.
"À thì... cậu ném khăn vào mặt tớ, đạp tớ lăn ra sàn, còn bảo tớ biến đi." Bachira chớp mắt, làm bộ vô tội. "Nên tớ chỉ nghĩ... nếu cậu muốn đồ lại, ít nhất cũng phải nói gì đó dễ nghe hơn đi chứ?"
Rin cảm nhận được có gì đó rất không ổn.
"Hoặc..." Bachira kéo dài giọng, huýt sáo một tiếng. "Cậu có thể tắm lại lần nữa với tớ. Vậy thì tớ sẽ suy nghĩ về việc trả đồ cho cậu."
Tĩnh lặng. Trong vài giây, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt trong không gian chật hẹp.
"Bachira." Giọng của Rin tràn ngập sát khí, tỏa ra từ khoang tắm như một cơn bão sắp bùng nổ.
"Tao không có thời gian giỡn với mày đâu."
Bên ngoài, Bachira vẫn chẳng có chút dấu hiệu sợ hãi nào. Ngược lại, nó còn thoải mái hơn, như thể đang tận hưởng sự tức giận của Rin.
"Tớ nói thiệt đó." Lần này, giọng nó không còn trêu đùa như trước. Nhưng chính vì thế, Rin càng thêm khó chịu.
"Mày nghĩ tao sẽ tin chắc?" Rin nghiến răng. "Trả đồ đây."
"Không."
"...Mày vừa nói gì?"
Bachira cười tủm tỉm, dựa lưng vào cửa khoang tắm.
"Ý tớ là, tớ không nói đùa về vụ tắm chung. Nhưng nếu cậu không muốn, tớ cũng không ép đâu." Nó ngừng một chút, rồi nhún vai. "Dù sao thì tớ vẫn chưa chắc có nên trả đồ cho cậu không."
....
"Được rồi, mày muốn tắm chung đúng không?"
Bachira thoáng bất ngờ trước câu nói đó, nhưng rồi khóe môi nhanh chóng cong lên thành một nụ cười thích thú.
"Vậy Rin mở cửa được chứ?"
Không có câu trả lời. Nhưng ngay sau đó
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Bachira đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống sàn. Cả cơ thể bị lật ngược xuống, hai tay bị khóa chặt ra sau.
"Hả—?!"
Một cơn đau nhói truyền từ cổ tay lên khi Rin không chút do dự dùng lực ấn xuống.
"Oái! Rin-rin, chậm thôi—!"
"Im miệng."
Rin ngồi trên lưng Bachira, đầu gối ghì chặt vào cột sống nó. Tay ấn xuống không chút nương tay, buộc Bachira phải nằm bẹp xuống sàn lạnh.
"Mày nghĩ tao sẽ để yên cho mày làm loạn à?" Rin nghiến răng. "Muốn giỡn thì cứ thử đi, tao bẻ tay mày ngay tại đây."
Bachira nhăn mặt, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hứng thú kỳ lạ.
"Rin mạnh tay hơn tớ tưởng đó..."
Rin nhíu mày, sát khí càng dày đặc. "Mày đang thích thú cái gì vậy?"
"Ừm~ Thì tớ đang ở dưới cậu mà?"
RẮC!
"Aaaa! Được rồi, được rồi! Trả đồ cho cậu ngay đây mà!"
Rin giật mạnh bộ đồ từ tay Bachira, không thèm kiểm tra lại mà lập tức đá thẳng vào hông nó.
"Ugh—!!"
Bachira bị hất văng ra ngoài, lăn một vòng trên sàn nhà tắm lạnh ngắt. Nó ngẩng đầu lên, vẫn cười toe toét như chẳng hề hấn gì. "Haha, hung dữ quá đó, Rin-rin!"
Rin lờ đi, nhanh chóng quấn khăn tắm quanh eo, cầm bộ đồ vừa lấy được và quay người bước vào khoang tắm.
Nhưng chưa kịp đóng cửa, cậu sững lại. Có gì đó sai sai. Rin lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên tay mình, cảm giác có gì đó thiếu thiếu.
Áo cao cổ? Có.
Quần dài? Cũng có.
Nhưng Rin từ từ ngẩng lên, trừng mắt về phía Bachira, người vẫn đang lăn lộn ngoài sàn nhà với nụ cười ranh mãnh. "Mày..." Giọng cậu thấp hơn hẳn. "...đã giấu thứ gì rồi?"
Bachira chớp mắt vô tội, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên.
"Hử? Ý cậu là cái này à?"
Nó lôi từ sau lưng ra một mảnh vải nhỏ quần trong của cậu. Rin suýt chút nữa ném luôn bộ đồ vào mặt nó.
"Đưa đây." Giọng Rin thấp xuống, ánh mắt tối sầm lại. Bachira không hề có ý định làm theo. Nó mỉm cười, nhún vai một cách vô tư rồi từ tốn lùi lại từng bước.
"Tớ có thể đưa, nhưng mà..." Bachira nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh hứng thú. "Rin-rin có muốn thương lượng không?"
"Không." Rin tiến thêm một bước, tay siết chặt.
Bachira vẫn tiếp tục lùi, nụ cười càng đậm hơn. "Hở~ Nhưng mà tớ thấy thương lượng sẽ vui hơn đó nha."
Rin nghiến răng. "Mày chỉ đang muốn bị đánh thôi, phải không?"
"Biết đâu được?" Bachira nhún vai, vung vẩy mảnh vải nhỏ trên tay như đang trêu chọc.
Rin không nói thêm, lập tức lao tới. Nhưng Bachira nhanh hơn, nó xoay người bỏ chạy, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp phòng tắm.
"Nếu muốn lấy lại thì tới đây đi, Rin-rin~"
Nhưng nó không nhận thức được. Nó có thể nhanh và khỏe hơn Rin, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể bị bắt.
Rin biết rõ điều đó. Cậu im lặng chờ đợi, quan sát từng bước chân của Bachira. Và rồi một cơ hội. Chỉ trong tích tắc, cậu hất mạnh cục xà phòng dưới chân mình về phía trước. Bachira, vẫn còn đang hí hửng cười đùa, chạy trên sàn dẫm phải.
"Ơ—?"
Bachira trượt dài, chân tay khua loạn lên không trung trước khi ngã phịch xuống sàn đầy nước.
"—Rin-rin, cậu chơi xấu!"
Rin đè nó xuống ngay khi nó vừa té, không chừa cho Bachira một cơ hội nào để chạy. "Đưa. Đây."
Bachira giãy giụa như một con sâu bị lật ngửa, nhưng chẳng ích gì. Rin thẳng tay nện một cú đấm xuống mặt hắn.
"Oái—! Tớ đang giữ quần lót của cậu mà! Đừng có đánh vào mặt tớ chứ!"
Bốp!
"Rin-rin, bình tĩnh đã!"
Bốp!
"Cậu đang giận đúng không?! Tớ cảm nhận được sát khí đó—!"
Bốp!
Mãi đến khi thấy khóe mắt Bachira bắt đầu sưng lên, Rin mới miễn cưỡng dừng tay. Cậu giật phăng mảnh vải trong tay hắn, mặt lạnh như tiền.
"Còn dám giỡn nữa không?"
Bachira nằm bẹp dưới đất, mắt mở to như cún con bị đánh oan. Nhưng chỉ sau vài giây, nó đã bật cười khúc khích.
"Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó~"
Rin không thèm nói thêm một lời nào. Cậu chỉ chỉnh lại chiếc khăn quấn ngang eo, cầm lấy quần áo của mình, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bachira vẫn còn nằm dài trên sàn nhà ướt, một tay ôm mặt. Khi chắc chắn Rin đã khuất khỏi tầm mắt, nó mới bật cười khẽ, lưỡi liếm qua vết máu trên khóe môi.
"Mạnh tay ghê ha, Rin-rin."
Nó ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau qua miệng, để lại một vệt đỏ nhòe trên da. Bachira chẳng hề tức giận. Ngược lại, đôi mắt vàng của nó ánh lên vẻ hứng thú lạ kỳ. Nó cười, nhỏ nhưng đầy ma mị.
"Vậy mới thú vị chứ."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip